*PVN 4- Tình Hận (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

TÌNH HẬN

 

Người ru ta dìu vào cõi mộng

Ta ngất ngây say ái thoát xiêm trần

Tình một đêm lỡ chân sầu vụng dại

Trái cấm đầu ta tự nguyện trót dâng .

 

Người phụ ta ...sau đêm ấy xa dần

Ta thầm trách cuộc đời mình lận đận

Vết mực loan nào đâu như bụi phấn

Lỡ làng duyên ta hối hận muộn màng .

 

Đêm nay sầu ta nhỏ lệ tình tan

Lòng nức nở nghẹn ngào mang tuyệt vọng

Còn gì đâu từ đây trông với ngóng

Cho đêm trường lệ úa đọng hoen mi

 

Tự trách mình yêu quá mới tình si

Nên giờ khổ khóc phân ly dâu bể

Ai biết được lầm yêu là đau thế

Ôm hận lòng đâu dám kể ai nghe ..!

 

Sài gòn 6/10/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền