*HHSG 1- Ông Táo Không Về Trời. (Truyện Ngắn) Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Hai Hùng Sài Gòn

 

 

Ông Táo Không Về Trời.

                                                

Nhìn con cá Chép đang lội trong cái thau nhôm của thằng Tèo cho lúc ban chiều, ông Sáu Say nói lẫm nhấm một mình:

-Chà  thằng Tèo coi vậy mà nó cũng quý mình dữ lắm, biết mai đưa ông Táo về trời nên nó tặng cho mình con cá chép này.

    Mở nắp cái khạp da lươn kế bên, ông Sáu Say lấy cái gáo dừa múc vài gáo đỗ thêm nước vô thau con cá chép, ông lại nói một mình:

-Tao cho mày thêm miếng nước cho mát, ngày mơi nhớ chở ông Táo đi đường cho cẩn thận nghe mậy, tao xin ổng năm sau ổng phù hộ cho tao mần ăn đủ sống là tao mừng rồi.

  Ông Sáu Say vừa dứt lời, con cá Chép bổng quẫy mạnh cái đuôi làm nước văng tung toé khiến ông liên tưởng con cá hiểu được lời gởi gắm của mình vừa nói cho nó, ông nói tiếp :

- Chèn ơi con cá của thằng Tèo cho linh thiệt ta.

                                 ***

  Leo lên cái võng đang cột ngoài hiên nhà, ông Sáu Say nằm đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh bao La, không khí cuối năm ngày giáp Tết dịu mát, không còn oi bức như những tháng vừa  qua, trong lòng khoan khoái ông hít thật mạnh vào buồng phổi như để tận hưởng , phút chốc cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt ông lim dim khép hờ chưa được bao lâu thì ông giật bắn người khi nghe tiếng thằng Tèo réo lên :

  -Chèn ơi, giờ này mà ngủ nghê gì ông Sáu, thiên hạ đang đi sắm Tết rần rần kìa.

  Không lấy làm bực mình khi bị thằng Tèo phá giấc ngủ bất chợt của mình, ông Sáu nói :

-Ngủ nghê gì đâu bây ơi, tao nhắm mắt để đó thôi mà, ôi thiên hạ có tiền thì mua sắm, còn tao “Trên răng dưới… dép” lấy gì mua, Tết có gì ăn nấy mua sắm cho cố mạng ra giêng thiếu trước hụt sau cực lắm bây ơi, mà bây kiếm tao có chuyện gì hông dậy, đừng nói đòi lại con cá Chép nha, công nhận con cá bây cho nó mạnh lắm, mơi ông Táo cưỡi  nó về trời phẻ re.

   Nghe ông Sáu khen con cá mình cho như vậy khiến thằng Tèo mát lòng mát dạ vô cùng, nó bèn lên tiếng :

-Làm gì có chuyện đòi lại con cá ông Sáu ơi, tui qua đây rủ ông làm vài xị cho vui, chứ vài bữa nữa Tết rồi kiêng cử đầu năm nhậu khó lắm. 

  Nghe thằng Tèo rủ rê như vậy con sâu rượu đang nằm yên trong bao tử tự nhiên nó cục cựa khiến ông phát thèm, ông quên phức lời hứa với bà Sáu vợ ông chiều hôm qua:

 -Thôi bà đừng cảm ràm  hoài tui nhức xương lắm bà ơi, tui hứa cho bà vui nè, bắt đầu hôm nay tui hổng nhậu nữa, nhưng qua mùng bốn Tết bà phải cho tui chơi với anh em trong xóm cho có tình làng nghĩa xóm chút nha, bà kềm kẹp tui hoài mấy chả nói tui có đạo ‘Thờ bà” thì khó coi lắm đó.

  Bà Sáu mừng hụt sau câu nói của chồng mình, bà nói :

  -Cái ông này làm tui mắc móm quá chừng , tui tưởng ông cải tà quy chánh bớt nhậu để bỏ được cái tục danh Sáu Say cho tui nhờ, mà cha nội nào ác nhơn  đặt cho ông  là Sáu Say vậy.

 Ông Sáu cười cầu hoà rồi nói : 

 -Thây kệ tía nó đi, tụi nó kêu gì kêu mắc mớ gì bà để ý cho mệt.

 Nghe vậy bà Sáu phản pháo tức thì:

 -Cái ông này ngộ à nha, nếu tui là người dưng nước lã không mắc chứng gì tui thắc  mắc, đàng này tui là vợ ông nha ông Sáu, ra đường nghe kêu chị Sáu Say làm tui quê một cục luôn á.

 Ông Sáu muốn kết thúc câu chuyện nên ông đổi đề tài:

 -Nhà mình nay ăn Tết nhiêu đó được rồi nha bà, đừng  bày đặt sắm tùm lum ra giêng mệt lắm đó đa.

 Bà Sáu cũng muốn êm chuyện bà nói :

-Tui biết rồi ông ơi.

                                             ***

 Thằng Tèo thấy ông sáu có mòi chịu nhậu với mình, nó nói:

-Vậy nha ông Sáu, chút nữa ông ra gốc cây Me kế nhà bà Ba uống chơi, ngồi chỗ đó yên tĩnh uống mới đã.

 Ông Sáu vặn hỏi: Thiên hạ có câu “ Trà tam, rượu tứ”  chứ có hai thằng mình uống cái ôn gì.

  Tèo nhanh miệng:

-Ông Sáu khỏi lo, tui rủ thằng Duy với thằng bảy Hổ rồi, vậy đủ tụ rồi nghe ông, à mà ông khỏi hùn hạp gì ráo,  vì mồi màng, rượu riết tụi tui lo hết ráo rồi.

 Nghe vậy ông Sáu tự ái, ông nghĩ ai đời già đầu mà để mấy nhỏ nó lo hết thì coi sao được, lỡ sau này mấy tay bợm nhậu khác biết được nó cười mình thúi đầu vì ăn chực của mấy đứa nhỏ, ông bèn lên tiếng:

-Ý vậy đâu  được bây, cho tao hùn chút đỉnh còn không tao không tham gia, tao còn bịch Lạp xưởng kia, lấy ra chiên lên ăn với củ kiệu là bá chấy bù chét luôn.

 Sợ cù cưa với ông Sáu ổng đổi ý mất vui , thằng  Tèo đồng ý cầm bịch Lạp xưởng để bắt đầu bày binh bố trận.

                                    ***

 Kế quán bà Ba ngay đầu xóm nhỏ có cây Me gìa tỏa bóng mát quanh năm, nơi đây là chỗ tụ tập của bà con trong xóm, người lớn con nít đều thích nơi này, con nít thì bày trò chơi với nhau, mấy bà thì xúm lại quanh chiếc đệm chơi bài Tứ sắc, họ hơn thua nhau vài đồng bạc lẻ cho vui chứ không phải nhằm sát phạt đỏ đen như các sòng bài chuyên nghiệp, các ông thì ống rượu uống trà, có lúc cao hứng làm thơ đối ẩm, cuộc sống tuy nghèo nhưng cũng rất phong lưu.

     Bàn nhậu được bày ra, mấy con khô cá Sặc kế bên dĩa xoài bằm, mấy cái Lạp xưởng nằm chung củ kiệu trong cái dĩa sành mẻ miệng, một tô mì gói khói  bốc lên nghi ngút, vậy đó mà mấy ông cùng nhau ực ly rượu đế Gò Đen chính hiệu trong veo như mắt mèo.

 Một lúc sau khi mồi nhậu trên bàn đã hết sạch, thằng Tèo nói:

-Mọi người chờ tui chút xíu, tui chạy u về nhà, tui đem mồi ra mình làm tiếp.

  Lát sau thằng Tèo quay lại nó đem theo cái dĩa bàn bự đựng con cá  chiên thơm phức , nó cũng không quên cầm theo chén nước mắm tỏi ớt cay sè cho đủ bộ.

   Mọi người trong mâm nhậu nói cười rôm rả, lát sau cái bình năm lít rượu đế không còn một giọt, ai nấy quắc cần câu hết biết trời trăng mây nước là gì nữa, riêng thăng Tèo với ông Sáu thì Thuyền chìm tại bến, còn hai người kia ráng lết thân tàn ma dại về nhà, má thằng  Tèo và bà Sáu phải ra sức dìu hai ông thần nước mặn về nhà…

                                   ***

 Hai mươi ba tháng chạp nhà nhà bắt đầu lên đèn để cúng đưa Táo quân về trời, có nhà thì sắm cá chép bằng giấy in bán sẵn ngoài chợ, có người mua giấy  Cò bay ngựa chạy để đưa ông Táo, có nhà thì mua hẳn cá chép thiệt để đưa ông Táo, nhà ông Sáu năm nay cũng có con cá Chép của thằng Tèo cho.

  Đến giờ cúng, bà Sáu lại cái thau nhôm đựng con cá, hởi  ơi chỉ còn nước trong thau còn con cá không cánh mà bay, tức mình bà Sáu réo ông Sáu:

-Ông Sáu ơi, cá Chép đâu rồi, hay hôm qua nhậu mất bà nó rồi phải không, kiểu này năm nay ông Táo nhà mình khỏi về trời luôn rồi, trời ơi là trời, nhậu nhẹt bất nhơn ghê, con cá cho ông Táo về trời cũng không tha nữa.

   Cho dù còn dư âm của cơn say hôm qua, ông Sáu tỉnh táo tức thì, ông chống chế:

-Mần gì có bà ơi, hôm qua có nhậu cá thiệt , mà cá của thằng Tèo chứ tui đâu có bắt đem đi.

  Đúng lúc này thằng Tèo nó ló mặt qua, nó liền lên tiếng xin lỗi:

 -Dạ con xin lỗi ông bà Sáu, hôm qua con lỡ say quá con bắt cá của nhà mình chiên xù lên đãi anh em rồi, con không cố ý đâu.

   Nghe vậy ông Sáu nhảy đổng lên rồi thốt lên câu :

 -Kiểu này mầy giết tao rồi Tèo ơi, năm nay vậy là ông Táo nhà tao khỏi về trời rồi…

 

 Viết 22h , ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu

Hai Hùng Sài Gòn

--

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền