*TĐ 22- Mẹ Tôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mẹ Tôi

 

Một phần đời, đôi vai gầy quảy gánh

Nửa mất chồng, nửa mang nặng con thơ

Tóc đang xanh, dưng bỗng vội sương mờ

Cơm, manh áo đang chờ ngày khánh tận

 

Ba mươi tuổi niềm vui .... thành tủi hận

Sao cuộc đời lại dâng tặng cho ta

Toàn khổ đau, ngang trái lẫn nhạt nhoà

Đâu hạnh phúc? Kiếp đàn bà bạc phận

 

Nửa chừng xuân ngỡ ngàng trong lận đận

Cảnh cô phòng nhà vắng bóng đàn ông

Con không cha, ngồi nhớ, tiếng khóc ròng

Vợ than thở, nỗi lòng cùng rơi lệ

 

Tuổi ba mươi não nề ôi vô kể

Đôi vai gầy khệ nệ giữa bình minh

Tìm hạt cơm, chiếc áo dẫu không lành

Mong con trẻ an bình trong giấc ngủ

 

Mẹ tôi đó "Một phần đời" lam lũ

Một phần đời nhận đủ những đắng cay.

 

Thủy Điền

01-03-2022

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền