*HP 10- Tàn Canh (Thơ) Hiền Phạm (VN)

 

TÀN CANH

 

Ngoài hiên lá rụng

Đêm cũng tàn canh

Buồn thương duyên phận chẳng dành

Gió nghiêng cành đổ lạnh tanh giấc nồng

 

Tim hồng ai cứa

Hẹn hứa trôi sông

Sầu thương lặng lẽ gắn gồng

Niềm vui khép lại... cố gông nỗi buồn

 

Trời luôn bỡn cợt

Châu rớt nỗi niềm

Chiều nghe sống vỗ liên miên

Lời yêu da diết nặng miền ngược xuôi

 

Than ôi tuổi mộng

Chèo chống phân vân

Buồng tim bối rối bao lần

Người ơi sao nỡ quên ân phụ tình

 

Môi xinh lã chã

Hồn ngã vẹo xiêu

Đôi mình duyên nợ chẳng nhiều

Võ vàng chân bước liêu xiêu ngóng chờ.

 

Hiền Phạm

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền