*TĐ 37- Những chiều Nơi Biển Vắng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Những chiều Nơi Biển Vắng

 

Áng mây buồn gợi lại chút vấn vương

Em, ngày ấy hay thường chiều ngắm biển

Dòng nước chảy im lìm không vọng tiếng

Anh, một thời xao xuyến bóng hoàng hôn

 

Rồi yêu em và gởi trọn tâm hồn

Nơi chốn ấy ... vẫn còn trong tâm trí

Ngày xưa đó. Ôi! Sao mà tuyệt mỹ

Chỉ thoáng nhìn, kỳ dị biết là bao

 

Đêm vào đêm nằm thao thức trông mau

Chờ nắng ấm nhạt màu .... "Vầng mây tím"

Chân lê bước, thả hồn ta hòa quyện

Ánh sắc trời .... hiện hữu bóng Giai nhân

 

Để được nghe những hơi thở kề gần

Đang chuyển động qua từng giây phút nhỏ.

 

Thủy Điền

15-04-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền