*LVT 10- Trăm Năm Mù Biệt Bóng Quê Nhà (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Trăm Năm Mù Biệt Bóng Quê Nhà

 

 

Anh ngồi đếm từng chiều qua rất chậm

Những chiều vàng xa vắng những mùa xưa

Có chiếc lá rơi hoài không chạm đất

Để bây giờ vàng úa giữa cơn mơ

 

Anh ngồi đếm từng giọt sương trên cỏ

Thấy bóng mình trôi theo bóng mây trôi

Hay trời đất cũng bập bềnh muôn nẻo

Như trăm năm theo số phận con người

 

Anh ngồi đếm bàn tay anh năm ngón

Ngón tay nào chỉ đến cõi đời chung

Đường trần gian có muôn vòng xuôi nguọc

Biết về đâu cập được bến sau cùng

 

Rồi sẽ mãi ngồi đếm từng tiếng thở

Và nghe chiều rơi lặng phía trời xa

Rồi cũng sẽ âm thầm như tượng đá

Đứng trăm năm mù biệt chốn quê nhà.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền