*TĐ 48- Người Lính Già (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Người Lính Già

 

Sau tàn chiến, anh không còn trẻ nữa

Bốn mươi năm khói lửa đã qua rồi

Tóc anh giờ ngả trắng, bạc như vôi

Bao ý chí dần xa rời thân xác

 

Anh giờ chỉ là người đời lang bạt

Không chút nghề để đổi chác nuôi thân

Tay trên tay cầm tấm vé người cần

Đi khắp phố, đường làng, qua các ngõ

 

Bao hình ảnh oai hùng ngày xưa đó

Đã tan dần theo tiếng gõ thời gian

Giữa chiến trường người chiến sĩ hiên ngang

Cũng lu dấu, phai tàn theo năm tháng

 

Anh giờ chỉ người lính già bất hạnh

Thân gầy gò làm bạn với chán chê

Không người yêu chỉ người mẹ gần kề

Căn nhà nhỏ bốn bề nghe gió thổi

 

Sau cuộc chiến anh là người trôi nổi

Bao nụ cười đã mất lối trên môi

Người lính già giờ chỉ có thế thôi

Ngày hai buổi nhìn đời qua song cửa.

 

Thủy Điền

12-05-2022

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền