Thủy Điền
Hoài Vọng
Chiều đất lạ hoàng hôn dần buông thả
Tiết giao mùa, oi ả nắng hè sang
Phố đông vui, đầy ấp ánh đèn vàng
Bao lữ khách rộn ràng vai song bước
Tôi cũng thế, cùng đoàn người xuôi, ngược
Cũng phố phường, cũng hàng nước, khói bay
Cũng vui lây, cũng tận hưởng đêm dài
Cũng nghiêng ngả, đắm say như bao kẻ
Đêm về sáng, bỗng dưng mình cô lẻ
Qua đêm dài chỉ để lại xót xa
Lòng quặn đau thương nhớ bóng quê nhà
Nhớ dĩ vãng xa xa thời quá khứ
Nhớ người mẹ cả một đời lam lũ
Đôi vai gầy quả phụ gánh nuôi con
Nhớ trên môi luôn nở nụ cười giòn
Dù thân xác héo mòn theo năm tháng
Nhớ đàn em sớm mai vừa lố dạng
Ngồi trông chờ miếng bánh sáng mẹ yêu
Nhớ lời thơ, từng giọng nói yêu kiều
Còn văng vẳn những chiều bên mái ấm
Ôi! Quê hương một thời. Ôi! Nhớ lắm
Dù tận ngàn thăm thẳm vút trời xa
Chốn phồn hoa nào sánh được tình nhà
Nơi nguồn cội vẫn là nơi miên viễn.
Thủy Điền
21-05-2022
Kommentar schreiben