*HHSG 4- Bùa Hộ Mạng (Tùy Bút) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

 

BÙA HỘ MẠNG

 

  (Hai Hùng SG)

 

  Từ miền Trung xa xôi tui về phép thăm nhà được chừng ba ngày, những ngày này tui gặp lại rất nhiều bạn bè trong những năm dài xa cách, những năm đầu của thập niên bảy mươi chiến trường thật sôi động  tuy vậy tui được ông sếp mình chiếu cố cho tui được mười lăm ngày phép thường niên, tui thật may mắn khi được cái diểm phúc này, đến nổi thằng Bùi Đức Kết thằng bạn rất thân trong đơn vị nó còn thốt lên :

  - Thằng quỷ Hùng này, mầy có o bế sếp không mà được đi phép vậy.

Tui cười nhẹ rồi trả lời cho nó:

  - O đâu mà o mầy ơi, chắc ổng thấy tao làm việc siêng năng, hơn nữa từ khi ra đơn vị tới giờ gần  hai năm rồi còn gi .

Thằng Kết nó " Đớp" lại tui liền một khi :

-Tao cũng y chang như mầy,  mà sao tao không được.

Tui nhẹ nhàn an ủi thằng bạn mình:

 - Chắc mấy sếp chờ tao trả phép xong là tới mầy thôi, kẻ trước người sau ai cũng có phần mà, hơn nữa quân số ban mình đang thiếu, mầy cũng đi phép nữa ai vô đây làm.

 Nghe tui phân tích thằng Kết  thấy có lý, nên nó hạ hỏa :

 - Ừ thôi mầy cứ về thăm nhà đi, nhớ về đúng hạn đó, mầy mà trễ phép là mấy ổng cúp phép tụi tao luôn là "Lúa vàng" đó nghe.

                                        ***

  Đang ngồi uống cà phê với thằng Thành "Ba lọn" trong xóm, tui nghe tiếng thằng Cảnh cháu Cậu Tư tắc xi kêu tui:

 - Thằng quỷ Phương ( Tên trong xóm hay gọi tui) mầy dìa hồi nào mà không cho tao hay vậy?

 Tui xoay người lại rồi nói với nó:

 - Tao tới nhà kiếm mầy rồi, Thím Hai má mầy bả nói nay mai mầy mới về, thím còn nói lóng rày chỗ cầu Ông Đụng Thạnh Lộc Thôn nơi mầy đóng đồn mất an ninh dữ lắm , nên mầy không còn về mỗi ngày nữa.

 Cảnh phân bua :

- Cũng không có gì căng thẳng hết mầy ơi, lâu lâu có mấy người du kích ra thu thuế, đôi khi có nổ vài phát súng với nhau, rồi mạnh mấy ổng rút đi, mạnh mình mình cố thủ, à sẳn dịp mầy dìa chơi tao nói mầy cái này hay lắm.

 Dường như sợ thằng Thành Ba lọn nghe, thằng Cảnh nó rù rì bên tI tui :

 - Chiều nay chừng ba giờ, mầy theo tao qua nhà thầy Năm sư phụ của tao chơi, nhưng mầy có ăn thịt Trâu không, nếu có thì không nên gặp ổng, bằng không mầy sẽ bị ông Hổ ổng vật mệt lắm .

 Tui thì thầm với nó:

- Sư phụ mầy làm cái giống gì mà có ông Hổ, ông Cọp vật nữa vậy, mà ăn thịt trâu có dính dáng gì mà phải kiêng cữ.

 - Ậy thì mầy nghe lời tao đi, có chết thằng Tây nào đâu mà sợ.

                                        ***

   Nhà thầy Năm Hổ sư phụ của thằng Cảnh là một căn nhà gỗ, có một cái gác suốt phía trên, muốn lên phải len lỏi lên cái cầu thang cũ kỹ ọp ẹp, mỗi bước chân mình di chuyển nó phát ra tiếng kêu kẽo kẹt do mấy tấm ván lót sàn chạm với nhau, Phía cuối sát vách sau nhà trên gác Thầy Năm bày trí một bàn thờ, thay vì thờ Phật hay thờ ông bà cha mẹ của mình, thầy thờ một tấm vãi vàng được vẽ nguệch ngoạc loại chữ như những con lăng quăng bằng mực tàu, tấm vải này được đặt trong khung kiếng và treo trang trọng trên vách chính giữa bàn thờ, rất nhiều dĩa trái được chưng bày kế bên mấy bình bông Vạn thọ vàng tươi, mùi khói nhang trầm bay tỏa khắp gian nhà, một giác rờn rợn khiến tui muốn rời khỏi nơi này tức thì, dường như hai thầy trò thằng Cảnh đọc được ý nghĩ của tui, nên sư phụ Cảnh lên tiếng:

 - Chú em mầy có phước lắm mới gặp được (Qua), ngồi chơi chút đi rồi Qua tặng chú mầy Ông Hổ phòng thân.

Tui chưa kịp hiểu ông Hổ ra sao mà có linh nghiệm để hộ thân, thằng Cảnh vội tiếp lời sư phụ nó :

 - Mầy quả thiệt hên lắm nghe Phương, tao dẫn mấy người tới đây chưa ai được thầy chiếu cố như mầy, ngồi chơi coi tao với sư phụ bái tổ.

 Hai thầy trò cầm hai cây nhang thơm, họ đưa lên ngay trán rồi lâm râm khấn vái điều gì đó mà tui nghe như 

" Vịt nghe sấm", khi hai cây nhang được cắm vô bát nhang thì hai thầy trò sá nhau ba cái rồi mỗi người bắt đầu đi đường quyền của riêng mình, tui bất ngờ với cảnh tượng này, cứ nghĩ rằng mình đang xem tỉ thí võ đài của môn võ Thiếu Lâm, hai thầy trò ra đòn mạnh mẽ, tiếng  gió lạch phạch phát ra từ tay áo dài của Thầy năm, Cảnh cũng dũng mãnh không kém, mình trần trùng trục mồ hôi nhuễ nhại, với khuôn ngực nở nang thằng Cảnh nó né được các chiêu thức thầy Năm ra đòn với nó, nhưng càng về sau Cảnh bắt đầu có dấu hiệu xuống sức nên nó lãnh một cước vô người do thầy Năm tung ra, Cảnh ngã sỗng soài trên nền sàn, tui nghĩ phen này Cảnh bị  chấn thương dữ lắm, nhìn gương mặt nhăn nhó của Cảnh tui sợ sệt vô cùng.

 Bất chợt thầy Năm hét lớn một tiếng , thầy ngồi xếp bằng kế bên thằng Cảnh, thầy lấy hai tay vuốt tóc ba lần rồi thầy cũng ngã xuống nằm kế bên thằng Cảnh sau khi ụa lên vài tiếng như xuất hồn ra khỏi vai vừa nhập khi nãy, một lúc sau thầy Năm đứng dậy lấy trong cái tủ thờ chai rượu thuốc màu đen tuyền, thầy đỗ rượu vô hai bàn tay rồi xoa bóp khắp người thằng Cảnh, như là thuốc Tiên vì sau khi được thầy Năm chăm sóc, nó tự đứng dậy tươi tỉnh như chư có  chuyện thư hùng vừa qua, thằng Cảnh nháy mắt với tui, nó nói:

 - Đây là võ bùa đó Phương, nếu mầy muốn học tao nói sư phụ chỉ giáo cho, chừng vài bữa là mầy múa được liền.

 Tui cười với nó, tui nói:

 -Thôi tao  chịu đòn dở lắm, mắc công thầy dạy mà không hài lòng.

 Thấy tui từ chối thằng Cảnh cũng không đề cập tới nữa, nó đâu biết rằng tui không tin loại bùa phép này, nhưng tui đâu dám lộ ra  cho nó biết, một là sợ nó buồn, hai là nói thiệt lòng thì sứt mẻ tình cảm thì buồn lắm.

                                          ***

 Khi thầy thay đồ xong, thầy Năm kêu tui với thằng Cảnh tới bàn thờ tổ, thầy lấy một mảnh giấy vàng, rồi tự tay hí hoáy mấy chữ lăng quăng lên đó, thầy xếp lại làm tám thành một khối nhỏ xíu, thầy lấy bao nylon ép lại cho kín để tránh bị ướt, sau khi cầm đạo bùa hộ mạng này sá sá lên bàn thờ, thầy Năm đưa cho Tui, thầy ân cần nói:

 -- Qua biết chú em mầy không tin đâu, nhưng không sao , Qua vẫn cho chú em mầy coi như món quà tinh thần, cứ cất trong bóp, làn tên mũi đạn nơi chiến trường sẽ chừa chú em mầy ra, nếu sau này chú em nghiệm lại thấy y như Qua nói thì chú em mầy về tạ ơn tổ nha.

 Thấy thái độ hết sức nghiêm trang của ông, tui cảm động đưa hai tay đón nhận và miệng  lí nhí cảm ơn ông...

                                         ***

  Chiến trường miền Trung ngày càng xãy ra chiến sự ác liệt, có hôm tui đứng kế bên mấy anh pháo thủ 105 ly đang tác xạ, bổng một viên đạn Rốc két Miligan loại gắn trên trực thăng từ hướng núi An Lão bay xuống, viên đạn nổ ngay chóc ụ súng nơi tui đứng, vậy mà tui không hề hấn gì, chỉ tội mấy chàng pháo thủ Sư đoàn 22BB lãnh nhiều mũi tên trong rốc két ghim khắp người, chỉ lát sau chất độc trong mũi tên làm cho nơi bị trúng tên sưng lên đỏ mọng, thấy cảnh đó thôi, tui ơn chè đậu vô cùng,  còn rất nhiều tình huống khác nữa, các bạn trong đơn vị họ nói tui có ông thần độ mạng, vì nếu không có thì tui "Đã xanh cỏ" từ lâu rồi.

                                         ***

   Ngày tan hàng trên chiến địa, tui trở lại quê nhà, tui lân la lại nhà thằng Cảnh dự định rủ rê nó qua nhà thầy Năm để tạ ơn, nhưng bạn tui thằng Cảnh thất tán nơi nào không còn chút tin tức nào về nó nữa, tui mon men quay lại nơi căn nhà của thầy Năm, hởi ơi chỉ còn là bãi đất trống, hỏi thăm hàng xóm thì họ cho hay thầy về quê cũ Năm Căn  Cà mau gì đó đã từ lâu, tui hụt hẫng vô cùng, giống như vừa đánh mất báu vật lâu đời của mình, chợt nhớ tới đạo bùa hộ mạng thầy Năm cho mình, tui móc cái bóp ra tìm đạo bùa nọ, nó đã mất tự hồi nào tui chẳng hay, nói về tâm linh có thể thầy Năm đã thâu hồi đạo bùa này rồi chăng, tui thẩn thờ nhìn lên bầu trời, bấc giac tôi mơ màng nhớ lại hình ảnh thằng Cảnh và thầy dạo nào, gò má tui bổng ươn ướt, thì ra tui đã khóc khóc cho cảnh cũ còn đây mà người xưa giờ ở nơi đâu ?

 

  Viết xong 20h48 ngày 25/6/2022

--

xa lắc xa lơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền