*LKT 10- Chùm Thơ Của NT Lê Kim Thượng (VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Xa Nguồn

 

 

Nam Ai... tiễn biệt tình xa

Người phương ấy... bóng quan hà đơn côi

Lòng riêng bổi hổi, bồi hồi

Khung trời xưa cũ xa xôi hiện về...            

Nhớ hương thơm ngọn gió quê

Hàng tre, đồng lúa, bờ đê, cánh diều

Bến sông xưa, nắng nhuốm chiều

Bờ lau trắng xóa... gió phiêu phiêu buồn

Tôi như con nước xa nguồn

Trôi trôi theo nhánh sông buồn vắng tanh

Lục Bình hoa tím lá xanh

Thương thân chìm nổi, chòng chành tha hương...

                                  

Chiều tà... Khói bếp mờ sương

Xám màu mái rạ, vấn vương bóng dừa

Chiều êm... Cánh võng đong đưa

Cánh Cò chao gió, tình xưa ngọt ngào

Hương đồng gió nội xuyến xao

Ngân nga Vọng Cổ quyện vào hư không

Vườn yêu ngày cũ mặn nồng

Nụ hôn rơi giữa môi hồng trinh nguyên

Đâu đây có tiếng chim chuyền

Giọt vui lắng đọng mắt huyền liêu trai...  

 

 “Một mai ai chớ bỏ ai...”

Một thuyền, hai bến... cho dài tiếc thương

Sao khuya lạc mất con đường

Thuyền trôi lạc bến mù sương bóng hình

Một thời yêu... Một cõi tình

Một vầng Nhật - Nguyệt... Một mình riêng đau

Hẹn thề mãi mãi dài lâu

Lòng tôi vẫn giữ tím màu thủy chung...

           

             

                  

Tình Thư 

 

Một thời dệt mộng... ươm mơ

Một thời hai đứa đợi chờ… đón đưa…                        

Vườn trăng hò hẹn đêm xưa

Tình bay theo gió đong đưa sợi mềm

Võng đưa chao nhẹ bên thềm

Ru em vào giấc êm đềm xa xôi

Tóc dài rẽ lệch đường ngôi

Em tươi nhan sắc… Tôi ngồi ưu tư...

Ngọt ngào đọng lại tình thư

Xuân thì hoa mộng tương tư mặn mà

Nào đâu biết trước tình xa

Nào đâu dám trách người ta phụ mình...

Còn đâu chung một bóng hình

Tay nâng ly rượu thất tình mềm môi

Ông Tơ, Bà Nguyệt xe đôi

Dây Tơ Hồng đứt… thì thôi…thôi thì…

 

Đau lòng đưa tiễn người đi

Bóng chim, tăm cá... biệt ly quan hà

Quê người, đất khách, đường xa

Úa màu hoa cưới đôi tà áo em

Giọt mưa rơi tóc ướt mèm

Giọt buồn đọng lại đôi rèm mi cong

“Ai đem con sáo sang sông

Để cho con sáo sổ lồng bay xa…”

Bây giờ tình đã phôi pha

Cám ơn em đã cùng ta một thời

Bây giờ đôi đứa đôi nơi

Lẻ loi một bóng… Tím trời chiều say

Bây giờ tình đã xa bay

Thuyền trôi lạc bến... Đứt dây cánh diều

“Nửa đường gãy gánh…” tình yêu

Nửa mơ, nửa tỉnh... Sóng triều, khói sương…

Người đi... tròn mộng uyên ương

Một thuyền, hai bến… rẽ đường sang sông...

          

             Nha Trang, tháng  07. 2022

                  LÊ KIM THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền