*TĐ 87- Miền Tây Một Thuở Xa Rồi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Miền Tây Một Thuở Xa Rồi .... ! 

 

Miền tây gió mát hiền lành

Sông Tiền, sông Hậu dòng xanh bốn mùa

Cá, Tôm, Cây trái dư thừa

Đồng xanh bát ngát, thi đua cánh Cò

Miếng cơm, manh áo chẳng lo

Trai hiền, gái hậu hẹn hò chiều buông.

 

Sao em vội vả lên đường

Lấy chồng xứ lạ xa phương mịt mùng

Bỏ quê, bỏ cả tình chung

Giờ thì than trách, lệ rưng đôi dòng

Chiều về vọng biển nhớ mong

Luyến lưu quê cũ dạ lòng xót xa

Thương tình, thương quốc, thương nhà

Muộn rồi em hỡi, ngọc ngà qua mau.

 

Ngày đi đưa tiễn, mấy câu

Sao người lại nỡ đành sao hỡi người ?

Quây lưng người chẳng một lời

Con Tàu tách bến một trời nhớ nhung

Lối về một thuở yêu đương

Giờ đây lặng lẽ, con đường cô đơn

Mưa buồn, mưa trút từng cơn

Mây trời ảm đạm, hoàng hôn lạnh lùng.

 

Trời Âu dù cách nghìn trùng

Xin người chớ trách cũng đừng thở than

Tình chia hai lối lỡ làng

Có thương, có tiếc chỉ càng thêm đau

 

Áo em giờ đã đổi màu

Tình anh cũng thế, đi vào thiên thu.

 

Thủy Điền

11-08-2022

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền