*TĐ 92- Chiếc Lá Vàng Ngai (Thơ) Thủy Điền (VN)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chiếc Lá Vàng Gai

 

Em yêu chiếc lá thu rơi

Yêu mùa thu cũ một thời thư sinh

Một thời hai đứa chúng mình

Chiều ra thềm đá ngắm nhìn hoàng hôn

 

Đò chiều xuôi, ngược theo sông

Ráng xa ửng đỏ sắc hồng chân mây

Kề vai em bảo rẳng nầy

Anh yêu chiếc lá vàng gai không nào ?

 

Mỉm cười anh bảo. Nàng ... sao ?

Em yêu chiếc lá, yêu màu vàng gai

Mơ ngày ta sẽ sánh vai

Cùng nhau dìu bước, tương lai tràn đầy

 

Gật đầu anh bảo ý hay

Thì ra chiếc lá bao ngày em mơ

Mỗi mùa thu lạnh sương mờ

Là em hay đứng thẩn thờ lặng thinh

 

Thương anh hãy cố giữ gìn

Một ngày đẹp nắng, chúng mình bên nhau

Nhớ anh xin chớ sầu đau

Tình em vẫn mãi in sâu trong lòng

 

Thế rồi, ngày tháng đợi mong

Lời xưa đã hứa theo dòng thời gian

Bao nhiêu mộng ước lỡ làng

Thềm xưa giờ chỉ bóng nàng nhìn xa.

 

Thủy Điền

28-08-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền