*TĐ 95- Nuối Tiếc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Nuối Tiếc

 

Phút ban đầu gặp gỡ giữa rừng thu

Đôi mắt ấy dường như còn để lại

Bao quyến rũ trong tim người con gái

Em nghĩ rằng .. ... . Có phải thế không anh ?

 

Sao chia tay mà chân bước không đành

Cứ nuối tiếc bên cành thu lá đỏ

Người đứng đây, còn ta thì đứng đó

Muốn tỏ bày, nhưng lại khó vô biên

 

Đành lặng yên, như đang ngắm con thuyền

Đang lướt sóng về miền Kinh xa thẳm

Ôi! Tiếc quá giữa rừng thu nắng ấm

Phút ban đầu đã in đậm ... tim non

 

Tây nguyên xa ngàn dậm-  Đất Sài Gòn

Ngày trở lại chắc không còn anh nhỉ ?

Thôi đành thế, em nguyền luôn trân quý

Phút ban đầu là kỷ niệm khó quên.

 

Thủy Điền

14-09-2022

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền