*MPP 13- Phù Du (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

 

PHÙ DU

 

Đời là mảnh ghép hư vô

Trần gian tạm bợ ta vào rồi đi

Đến không ,đi chẳng có gì

Yêu thương vay mượn còn chi riêng mình

Giữ chăng một chút bóng hình

Ngồi trên khung ảnh tượng tình thời gian

Dấu in khắc nốt nhạc tàn

Nhang hương cắm vội qua trang kiếp người

Bể đời ta mượn thế thôi

Gắn cho cái nợ cứ trôi suôi dòng

Mai về bụi cát mênh mông

Lập dòng luân chuyển được không quay về

Đừng đem lòng đố kỵ chê

Đừng tham lam quá đừng mê kim tiền

Đừng gieo thêm những lụi phiền

Đừng làm ra vẻ thánh hiền với ai

Cũng đừng mở miệng mỉa mai

Ở đời ai đúng ai sai do mình

Sống sao phải có cái tình

Hư vô là vậy vô hình nào hay

Buông bỏ không phải là sai

Chẳng qua dành dụm kiếp mai đời người

Gieo chi từng tiếng từng lời

Tranh dành cho lắm hết đời còn không...

 

Mỹ Phượng

21/9/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền