*TĐ 103- Tất Cả Là Bởi Do Ta (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tất Cả Là Bởi Do Ta

 

(Thơ họa)

 

Trần gian có nợ gì đâu

Tại ta khéo vẽ, nên sầu thiên thu

Trần gian là chốn bù trừ

Xưa nay vẫn thế, ngữ từ không sai

Phải trả, là tại ta vay

Không vay phải trả, đố ai mà lầm

 

Nợ người là bởi ta tham

Thấy xinh, thấy đẹp muốm làm của riêng

Thế nên đừng vội lụy phiền

Có ai bắt buộc mình khuân đem về

 

Nợ tình cũng thế, vì mê

Lời ngon, tiếng ngọt rủ rê đêm, ngày

Êm đềm vai ngả lên tay

Bất đồng, chán ngán tự đày đọa nhau

 

Nợ nần là bởi tự trao

Chung quy hai chữ bạc hào mà sa

Tiền là ngưỡng cửa vào, ra

Nay đi, mai ở khó mà định phân

Muốn làm tỷ phú, giàu sang

Phải dùng mạo hiểm hầu mang túi đầy

Chuyện đời có rủi, có may

May, thì có thể lầu đài nguy nga

Rủi; thì đừng trách đừng la

Sao trần gian gán cho ta nợ nần

 

Nợ đời chẳng có gì phân ...

Tại ta tất cả, chớ phàn nàn chi

Đời đâu có tạo những gì

Trái ngang, ngang trái, sầu bi, chán chường

Đời đâu có tạo yêu thương

Đời đâu dẫn lối con đường sáng soi

 

Chung quy tất cả do người

Thế nên đừng bảo nợ đời trần gian.

 

Thủy Điền

24-09-2022

 

NỢ TRẦN GIAN

 

Ta đến trần gian trả nợ đời

Trả gần trọn kiếp vẫn chưa vơi

Phù sinh, vạn vật cùng mây gió

Cả ánh sao khuya lẫn đất trời

 

Ta đến trần gian trả nợ người

Nhân tình, nhân nghĩa vốn đẹp tươi

Đeo mang từ thuở còn niên thiếu

Đến lúc già nua tắt nụ cười

 

Ta đến trần gian trả nợ tình

Muôn màu muôn vẻ khá lung linh

Ngọt ngào hương vị pha cay đắng

Trót lỡ vay nên gánh một mình

 

Ta đến trần gian trả nợ nần

Từ trong tiền kiếp đã gieo nhân

Căn phần duyên nghiệp còn vương vấn

Vòng xoáy luật quy buông xả dần

 

Ta đến trần gian trả nợ đời

Dẫu rằng cõi tạm ghé sang chơi

Đâu hay cuộc sống đầy ngang trái

Rối rắm như tơ,dạ rối bời.

 

Thanh Nga

24/9/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền