*TĐ 106- Cánh Vong Ưu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Cánh Vong Ưu

 

Em giờ như cánh Vong ưu

Sướng vui quên những mùa thu qua rồi

Em đi quên cả tình tôi

Quên lời từ giã, chẳng lời cách chia

Em đi chẳng hẹn ngày về

Để tôi mãi đợi, tàn khuya mỏi mòn

Thương em vọng núi, trông non

Chiều về trên bãi, lệ tròn rưng rưng

Nhớ em giấc ngủ đặng đừng

Giữa trời mưa lạnh, áng sương mịt mù

 

Tôi giờ như chiếc lá thu

Phất phơ khắp nẽo, dập dờ theo mây

Người đi có biết, có hay

Loài hoa Cát cánh hay hay ngày nào

Giờ là một đóa đớn đau

Thủy tiên tàn tạ, nhớ nhau nghìn trùng

Thôi đành mang nỗi niềm riêng

Đời chia lối rẽ, muộn phiền bằng không

Trách ai? Thôi tự trách lòng

Chúc em hạnh phúc trên đường tình duyên.

 

Thủy Điền

27-09-2022

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền