*TĐ 124- Mùa Gạo Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mùa Gạo Buồn

 

Hoa Gạo đỏ, loài hoa mang nỗi nhớ

Cũng vì ai, tôi phải bỏ đi xa

Cũng vì ai, tôi đành bỏ tình nhà

Phải biền biệt, bôn ba, nơi đất khách

 

Hoa Gạo đỏ, loài hoa tôi thầm trách

Một cuộc tình khao khát, quá mong manh

Trách tình duyên sao chẳng được yên lành

Sao ta phải trở thành người thất vọng ?

 

Hoa Gạo đỏ, là mùa hoa ... mơ mộng

Được cùng nàng chung sống với yêu đương

Nhưng nghiệt thay, đời chia cắt đôi đường

Tình rẽ lối về phương trời xa lạ

 

Hoa Gạo đỏ, mùa hoa tôi từng đã

Chết trong lòng vì quá nỗi đau thương

Ngàn đắng cay lẫn bao nỗi chán chường

Cứ dầy xéo  tim non hằng năm, tháng

 

Nhớ tháng ba, ngày em xa, chào bạn

Tiếng anh yêu đã đổi dạng phút giây

Tôi ngậm ngùi nhìn xác đỏ Gạo bay

Như chết nửa thân gầy bên cổ thụ

 

Rồi từ đó, đời tôi như con thú

Lạc vào rừng trú ngụ khắp đó đây

Muốn quên đi tất cả những tháng, ngày

Bao hạnh phúc, đọa đày đời trai trẻ.

 

Thủy Điền

23-10-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền