*TĐ- Chiếc Áo Mùa Đông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chiếc Áo Mùa Đông

 

Nầy cô bé, đi đâu trời lạnh thế ?

Khăn chẳng choàng, mà đầu để trống trơn

Áo mỏng te không sợ gió thổi dồn

Lỡ có ngã thì buồn nhiều lắm đấy

 

Nầy cô bé. Dừng đi, đừng có dại

Áo choàng đây, chớ ngại, sẽ ấm lòng

Áo của anh tuy rộng cũng là đông

Cũng đủ ấm bao giờ xong trả lại

 

Nếu không muốn thì hãy xin cất lấy

Biết đâu rằng may, phải nó là duyên

Nó là anh trong những lúc ưu phiền

Cô đơn lẻ, là niềm vui hạnh phúc

 

Đời ai biết những gì đang phía trước

Tình yêu mà, không biết được đâu em

Chỉ chút thôi mà tim đã run, mềm

Rồi chợt nhớ, chợt thương từng đêm vắng

 

Bởi tất cả cũng vì ngày giá lạnh

Chiếc áo choàng làm chạnh quả tim non.

 

Thủy Điền

31-10-2022

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền