*TĐ 137- Những Cánh Hoa Rơi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Những Cánh Hoa Rơi

 

 

Tôi đứng lặng giữa ngày đầu vào hạ

Nhìn quanh mình bao sắc lá xanh tươi

Đang hòa nhau rạng rỡ tiếng vui cười

Mà thương tiếc, ngậm ngùi cành hoa nhỏ

 

Anh cứ ngỡ em luôn còn nơi đó

Vẫn khoe hoài muôn thuở chẳng hề phai

Vẫn tinh khôi, diễm lệ, nét trang đài

Vẫn lả lướt như ngày ngày bên vườn thắm

 

Nhưng thời gian có bao giờ ngừng chậm ?

Ngọc ngà nào luôn vẫn mãi bên ta

Cũng nhạt nhòa, cũng tàn tạ nét hoa

Theo trình tự đi xa vào quên lãng

 

Mùa hạ đến, rồi mùa xuân đổi dạng

Trên cao cành lãng đãng xác hoa rơi

Một nỗi buồn thấm đậm lộ trên môi

Thương số kiếp cuộc đời sao ngắn ngủi

 

Tôi đứng lặng giữa chiều buông thui thủi

Nhìn cánh tàn lần cuối nổi trên sông.

 

Thủy Điền

12.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền