*TĐ 141- Níu Thời Gian (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Níu Thời Gian

 

Cứ nuối tiếc, nhớ hoài bao chuyện cũ

Ngồi thẩn thờ, ủ rủ níu thời gian

Hỏi được chăng khi giấc mộng đã tàn ?

Giỏi giang lắm, cũng chỉ là quá khứ

 

Đã biết thế, lòng vẫn luôn lưu giữ

Nhớ nhung nhiều mọi thứ đã đi qua

Ước thời gian như ngày ấy , mặn mà

Để tận hưởng những ngọc ngà một thuở

 

Và, tự hỏi sao ngu đần bỏ lỡ ?

Một khoảng đời rạng rỡ với yêu thương

Để giờ đây tìm lại giấc mộng thường

Nhưng, tất cả chỉ còn là nỗi nhớ

 

 Dòng thời gian chưa một lần thấu rõ

Những nỗi niềm thố lộ quả tim non

Vội lau nhanh từ bỏ phút vàng son

Để tiến đến một vòm trời xa thẳm

 

Cứ nuối tiếc để ôm sầu, trầm lặng

Thời gian nào lắng đọng mãi trong ta.

 

Thủy Điền

20-11-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền