*MTY 15- Chùm Thơ Của NT Mạch Thoại Yến (VN)

 

Nhà Thơ Mạch Thoại Yến

 

 

ĐÊM NGẬM NGÙI

 

Em bùi ngùi thương tiếc cuộc tình xưa

Lời yêu ái dư thừa anh trao gửi

Tim máu rĩ nỗi đau tràn như núi

Sự chai lỳ tiếc nuối được gì đâu

 

Tưởng gặp nhau ta bước trọn nhịp cầu

Lửa vừa thắp bổng đâu cơn gió thổi

Làm tàn lụi những gì ta chấp nối

Chữ chung tình người hỡi bỏ đi đâu

 

Những gian nan làm ruột rối tơi nhàu

Nụ cười mĩm vì sao nghe gượng gạo

Buồn da diết một mình vượt giông bão

Người ở đâu để ảo não thân nàng

 

Con đò chiều người lái bỏ sang ngang

Xa bến đổ không màng câu thệ hứa

Lời ly biệt chia lìa tình mục rửa

Để dòng đời chết nửa mảnh hồn đơn

 

Thoại Yến 20-12-2020

 

NGUYỆN CHỜ ....

 

TỪ... cái bữa ta thề hứa hẹn

LÂU.. cỡ nào cũng đến cùng nhau

GỌI... tên mộng nhớ bạc đầu

BẾN...tinh yêu ái nghĩa sâu trọn đời

 

KHÔNG.. quên được những lời anh nói

CHỒNG... của em người hỡi có hay

NGUYỆN.. tim ghi khắc tình này

CHỜ.... cho suốt kiếp mỗi ngày thêm yêu

 

ANH... nếm trải mọi điều nhân thế

MÃI... mãi là san sẻ cùng em

ĐẾN... khi hoa nỡ đầy thềm

LÒNG.. ta giữ vẹn chung rèm gối chăn

 

NÁT... cánh rũ phai tàn hương sắc

TAN... dạ trào nước mắt hoài đong

TỪ LÂU GỌI BẾN KHÔNG CHỒNG

NGUYỆN CHỜ ANH MÃI ĐẾN LÒNG NÁT TAN

 

Thoai Yến 22-12-2020

 

QUÁN VẮNG NĂM NAO

 

Rồi chiều nay nơi quán vắng em ngồi

Cay khóe mắt bồi hồi em nhớ lại

Ngày xưa đó anh đi là mãi mãi

Chợt chạnh lòng tê tái buốt con tim

 

Anh nợ em mãi nợ mộng ước ghìm

Nợ lời hứa đã chìm sâu đáy bể

Nợ ân ái người dành- quên đâu dể

Thay đổi chi nhân thế chỉ mình em

 

Chợt hoen mi mắt ứa lệ lèm nhèm

Ngồi quán vắng chợt thèm ai bên cạnh

Gió lay lất thổi hoài nghe lòng chạnh

Nổi thăng trầm canh cánh mãi nơi đây

 

Ghế trống kia sao vắng lặng thế này

Tự nhiên nhớ làm cay sầu giọt mặn

Gió cứ thổi nhạc tình nghe lãng mạn

Mà tim em chát đắng bởi vì đâu

 

Thoại Yến 20-12-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền