4- LTH - Chùm Thơ của Lê Thanh Hùng ( VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Có một chiều nắng hắt

 

Cỏ xuân thì, dưới lưng người thiếu nữ

Êm như tơ, biêng biêc sắc hoàng hôn

Bàn tay ngọc đang thật thà níu giữ

Một mùa xuân trôi, đẫm mộng ngập hồn

                        *

Con Bìm bịp gọi chiều, thương quá đỗi

Bóng ngày đi, nghiêng sắc nắng chiều rơi

Có một gã đang ngồi bên bó gối

Đăm đắm xa xăm, ngắm ánh mây trôi

                        *

Chợt nắm lấy bàn tay đương bổi hổi

Đưa môi hôn, lặng lẽ phút giao mùa

Kìa đôi mắt, dưng nhìn nhau trân trối

Có điều gì đâu, như muốn phân bua

                        *

Ngọn cỏ rung rung, trời không quẩn gió

Đôi môi người đang khe khẽ đắn đo

Lời chưa nói mà dường như buông bỏ

Dùng dằng rơi, tím thẫm một hẹn hò

                        *

Vạt cỏ mềm, in dấu chiều nắng hắt

Khoảng không gian mờ, nắm bắt trong tay

Run run hờ, chếnh choáng say

Đường trăm ngã, mộng vun đầy mắt ai

 

Nợ nhau chiều tháng chạp

 

Đêm mơ khúc hoan tình năm cũ

Còn nợ nhau cả một vầng trăng

Treo đắm đuối lời yêu ngoa dụ

Nhịp thời gian quay quắt nhọc nhằn

                    *

Rơi đâu đó, lối mòn ký ức

Một ngày xưa xanh biếc mượt trôi

Dấu tình nào, niềm vui thắp rực

Và nỗi buồn, gói trọn bờ môi

                    *

Buông tay với, thời gian vỗ cánh

Em băng qua, đêm tối mịt mờ

Trời tháng chạp, ngập ngừng sắc lạnh

Bỗng vỡ òa, trống vắng bơ vơ ...

                    *

Lắng nghe tiếng tình xưa đồng vọng

Gió miên man, trống vắng bến đời

Khắc khoải chiều đi, lòng dậy sóng

Còn điều gì mắc nợ người ơi ...

 

Nghe nói có em về nơi đó

 

Sao cứ bần thần day dứt khôn nguôi

Vườn táo ngày xưa đương mùa chín đỏ

 

Nhưng đã nhạt nhòa, trôi đâu mất những ngày vui

Anh vẫn biết em, đường tương lai đang để ngỏ

Chỉ tiếc có một điều, trên đó không có anh

 

 

 Có những cái đã mất, mà không thể tìm lại được

 

Loay hoay trong ký ức hanh hao

Mình đã già, chỉ còn lại những lời khuyên làm vốn

 

Nói thì chưa chắc là đúng, nhưng cũng không sai

Lúc nhớ lúc quên, hình như có chút gì lẫn lộn

Khi đem thời của mình áp vào cuộc sống mới hôm nay

 

         Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền