5- TTN- Chùm Thơ Của Trần Thoại Nguyên (VN)

 

Trần Thoại Nguyên

 

 

 

ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA         

                 

Ngồi trong vườn nguyệt lộ

Hôn một màu trăng non

Nghe lòng vui cười rộ

Chạy băng đồi vô ngôn.

 

Ồ. Hồn tràn mộng trắng

Tôi ôm trăng không màu

Tôi ngút xuống biển dạng

Tôi dại khờ mắt nâu.

 

Ngắt một bông trắng lau

Hương thắm giọt máu đào

Đêm bừng lên nguyệt thẹn

Tôi nằm dài xanh xao.

 

Chim về ngủ ôm trăng,

Ngô đồng rơi chánh điện.

Tôi ngồi giữa Phật đàng

Làm thơ như thánh hiện.

 

Máu ràn rụa tây hiên

Ồ. Máu băng ngực điên!

Tôi tĩnh mịch trang thơ

Hồn bay theo nhang khói.

 

Chim chết giữa điện thờ

Tôi rớt xuống điện thờ.

 

(Chùa BẢO LỘC, Thu 1970. Đã đăng Tạp chí TƯ TƯỞNG của ĐH Vạn Hạnh, SG, 1970

 

THI SĨ

 

Thuở mê hoa

Hồn tôi như cánh bướm

Vàng đêm chập chờn thơ

Vàng đêm miên man mộng tưởng.

 

Thời gian xanh màu lá cây

Nỗi buồn có khuôn mặt đẹp

Trên đỉnh hồn thơ say

Tôi hiện về từ tiền kiếp

Lời yêu thương reo trong máu

Hạt chân lý khát khao hồn

Sự sống như hoa báu

Nở trên cành thu đông.

 

Những lầu đài rêu phong

Những con đường mòn sáo

Bia mộ dựng kín những cánh đồng

Tôi sống cô đơn từng ngày hư ảo

Nắng lên nắng tắt sau vườn

Mắt lá chong buồn

Đêm trắng

Mắt lệ sương.

Tàn khuya núi đá vô ngôn

Bướm tiền duyên về đậu

Ôm mảnh cô hồn

Tôi gối đầu trăng sao say sáng tạo.

 

Hỡi Nàng Thơ diễm ảo

Nàng là hoa sóng sắc hương trời

Hoa Tình Yêu Ánh Sán tinh khôi

Nghìn thu không lỗi hẹn

Rót mộng cứu vớt hồn đời

Giữa mùa khói sương hư huyễn

Cho tôi còn niềm vui

Niềm tin yêu con người.

 

Gió thổi qua mùa hư không

Lá vặn gân lá máu đông

Hoa tàn kiệt.

Mặt đất rung lên cơn hủy diệt

Cõi người cơm áo điêu linh

Điêu khắc thành sầu đáy huyệt

Cõi người xương máu điêu linh

Tật khuyết những linh hồn!

 

Mây bay về vô biên

Gọi tên tôi Trần Thoại Nguyên

Thảng thốt hồn bướm dậy

Thơ bay lên bay lên...

 

Ôi! Một thoáng đời thôi!

Nghìn sau im lặng mãi mãi.

Trên đỉnh hồn thơ tôi

Một đóa hoa gửi lại.

 

Ngã Ba Tân Phong, Long Khánh, 1987

 

ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT 

 

Nằm ngủ ôm vầng trăng

Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng

Đà Lạt chảy trong thân

Tôi như rừng thông im bóng.

Em như sương trăng áo mộng

Đêm thu xưa quyến hớp hồn tôi

Mùa thu lãng du mây trời

Mùa thu gục chết bên đồi

Tôi không còn em Đà Lạt rừng cây chịu tang đứng ngóng.

 

Vàng đêm tôi hắt hiu như tượng gà trống

Cô đơn nóc giáo đường

Trên đỉnh thiên thu gió lộng

Giữa bồng bềnh biển sương.

 

Nghe vỡ trái thông khô

Hồn bay theo trăng sáng

Em sầu mộng đáy hồ

Tôi sầu phơi cỏ rạng.

Mỗi người nuôi một giấc mơ

Tình trăm năm nguyệt táng

Lá rụng vàng tàn thu

Lá vàng trăng thiền quán.

 

Nỗi nhớ như ngựa hoang hung hãn

Như thác gầm những đêm mơ

Như suối hồ thu tương tư

Và hồn cỏ hoa phiêu lãng...

 

Nằm ngủ ôm vầng trăng

Đồi cỏ hoa nến thắp

Tôi như chiếc sao băng

Rơi ngoài hiên vạn pháp

Nghìn thu không nói năng

Mình tôi hơi thở gấp

Run lẩy bẩy tơ trăng

Đà Lạt trăng...trăng...trăng...

 

Ồ.Trăng chết lạnh cành hoang

Gương mặt Em sáng vĩnh hằng.

 

Đà Lạt, thu 1992

 

 

HUYỀN NGÔN THƠ 

 

Tặng BÙI GIÁNG

 

Đập đổ tan mọi thần tượng

Cho cây đời trổ hoa ngát hương.

Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng

Ca hát Tự Do trên những con đường.

 

Tôi đi giữa lòng cuộc đời

Không hội đoàn băng nhóm.

Cánh cửa hồn thơ tôi

Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!

 

Hạt cát vàng lấp lánh thế gian

Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.

Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc

Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!

 

Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!

Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.

Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt

Khép mở ghìn trùng… cánh sao băng!

 

Cây lá xanh biêng biếc thời gian Chuồn chuồn châu chấu mãi bay ngang Cầu vồng sinh tử thiên thu soi bóng Lối bay về Thiên Sứ ca vàng.

 

Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!

Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời

Thơ tôi là bạn tri kỷ

Của Con Người vạn thuở muôn nơi!

 

 

XUÂN LÕA THỂ

 

Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm,

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

HÀN MẠC TỬ

 

Mùa xuân đến chẳng mặc quần

Ồ. Tôi đứng ngó tần ngần chẳng đi!

Muôn hoa cởi áo xuân thì

Đồi xanh vú mộng tôi quì tạ ơn.

Mùa xuân lõa thể trắng hồn

Dòng nguyên hương rót càn khôn một lần!

Xuân về khoảnh khắc đầu sân

Ồ. Xuân vĩnh thể vô ngần! Em đi!

Chim quyên hót giọng Từ Bi!

Nắng theo gió biếc thầm thì trong cây...

Còn tôi với mảnh hồn say

Khóc điên đảo mộng bên ngày phù du!

 

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền