13- LTH- Chùm Thơ Của Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Bé hồn nhiên như gió tết thổi qua làng

 

Hoa và nụ rợp trời xanh mãi

Một chút đời rớt lại sau lưng

Xuân cứ đến, gì đâu mà ngại

Mắt bé tròn … tóc thả nữa chừng …

                      *

Gió tháng giêng, ngang trời lồng lộng

Cứ vô tư nghịch mái tóc bồng

Cuốn thời gian theo chiều mở đóng

Hao hớt mùa nắng trãi mênh mông

                     *

Chuyện cổ tích, không riêng ai cả

Như mặt trời gửi nắng cho hoa

Năm mới đến, người quen người lạ

Nỗi buồn vui gì cũng xóa nhòa

                     *

A, năm cũ đưa lời tiễn biệt

Nỗi niềm gì trăm mối ngổn ngang

Cả làng xóm nào ai có biết

Bé hồn nhiên … gió tết qua làng …

 

                                          01/92

 

Xuân hiểu

 

Áo mới, chiều em giặt

Mùa xuân tới bến sông

Hoa đôi bờ khoe sắc

Xuân đến sớm ngoài đồng

               *

Nắng chiều tinh nghịch thế

Rọi suốt cõi lòng em

Bí mật nào, sao để

Gió bay, rớt bên thềm

               *

Loang tan niềm hy vọng

Lời hứa của mùa xuân

Có điều gì lắng đọng

Ngập ngừng, trong bước chân ?

               *

Bến sông, người tấp nập

Mà em trống vắng nhìn

Dòng trôi như khỏa lấp

Duềnh ngang chiều hoang tin

               *

Quẩn trong cơn gió bấc

Vô tư thổi qua làng

Áo em bay tất bật

E ấp mùa xuân sang ...

 

 

Biết là gió sẽ thổi về phía biển

 

Mùa chướng về, cuốn lả ngọn bần gie

Con sóng từ cửa sông lăn tăn nghịch lèn ẩn hiện

 

Lời nhắn gửi phập phồng, biết ai còn có lắng nghe

Vạt mây xám trôi qua, sao nỗi buồn ở lại

Có gì ngân trong tiếng vọng phía bờ kè…

 

 

 

Thảng thốt rơi dưới vòm lá xanh

 

Một tiếng chim lẻ bạn

Đong đưa, vọng tiếng khẽ khàng

 

Trong vạt nắng vàng, xiên đổ mong manh

Đôi mắt biếc, em ngước nhìn chểnh mảng

Một mùa yêu, nghiêng nỗi nhớ dịu dàng

 

         Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền