17- TNK- Chùm Thơ Của Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Trương Ngọc Khoan

 

 

SẮC MÀU 

 

Bằng Lăng mạnh mẽ đậu lưng đồi

Phượng đỏ nồng nàn sắc thắm môi

Đóa Hướng Dương sầu Đông khắc khoải

Cành Sim Tím rực Hạ bồi hồi

Ven đường Cúc dại âm thầm sống

Mặt nước Bèo rừng lẵng lặng trôi

Mải đợi Xuân về Mai rộn rã

Mầm vui đón nắng nhộn đâm chồi

 

(Trương Ngọckhoan, 12/2/2021)

 

TIỄN XUÂN 

 

Muôn hoa sắc thắm dần phai nhạt

Lũ bướm tìm đâu hạt phấn vàng

Thương cho phận bạc đài trang

Dòng đời ngắn ngủi bẽ bàng mộng tan

Bầu trời ấm áp ngàn Thu vịnh

Cặm cụi bầy ong nịnh tiết Xuân

Mai đào thắm thiết quây quần

Cho đời mật ngọt gian truân không màng

Hoa thời tuổi ngọc càng say nắng

Vẻ đẹp xuân thì gắng tỏa lan

Ve sầu rỉ rả lời than

Đa tình phượng đỏ miên man về chiều

Xuân đi lắng đọng nhiều lưu luyến

Kẻ ở người đi chuyện bốn mùa

Xuân đi chớ phải già nua

Xuân xanh được mất hơn thua tấm lòng

 

(Trương Ngọckhoan, 26/3/2021)

 

NHÌN ĐỜI

 

Sống lành chớ để ù lì

Đường đời mãi đẹp huống chi xuân thì

Thời gian lặng lẽ trôi đi

Cuộc đời ngắn ngủi thua gì phù du

Con người sao lắm hận thù

Thầm mong ai cũng tâm tu trí nhàn

Sống đời ảo tưởng miên man

Tham lam ích kỷ nghèo nàn yêu thương

Điều gì khiến dạ chán chường

Đúng sai phải quấy vô phương giãi bày

Ươm mầm gieo hạt hôm nay

Vườn thêm quả ngọt mai này ấm êm

Hạnh phúc đang đợi bên thềm

Tự tin vững bước ngày thêm đong đầy

Tình nồng mộng đẹp ngất ngây

Quanh năm suốt tháng sum vầy yên vui

 

(Trương Ngọckhoan, 9/2/2023)

 

TỪNG TRẢI  

 

Tấp nập dòng trôi thấm mệt nhừ

Hương đồng gió nội chốn an cư

U sầu uể oải đành cam chịu

Tĩnh lặng điềm nhiên chớ khước từ

Rộn rã từng giây thêm ngẫm nghiệm

Im lìm mỗi phút bớt suy tư

Ngày đêm tất bật cần vui sống

Hứa hẹn gian lao kịp giảm trừ

 

(Trương Ngọckhoan, 8/2/2022)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền