17- THNG- Chùm Thơ Của Thanh Nga (VN)

 

Thanh Nga

 

 

KIẾP NHÂN SINH

 

(Rồi mai bóng xế dần tàn

Trở về cát bụi hòa tan đất trời )

Đời người như chiếc lá rơi

Cuốn theo chiều gió xa rời cội cây

 

Nhân sinh một kiếp trả vay

Vui buồn bất chợt rủi may khó ngờ

Lợi danh thoáng tựa cơn mơ

Thời gian qua vội chẳng chờ đợi ai

 

Rồi mai nhắm mắt xuôi tay

Ra đi để lại đắng cay hồng trần

Phù hoa vật chất kim ngân

Cũng đành buông bỏ một thân ta về

 

Rồi mai thoát cõi u mê

Ngoái đầu nhìn lại não nề vương mang

Bước chân lạc chốn địa đàng

Nghe từ tâm thức ngỡ ngàng mãi thôi

 

Rồi mai chuyển kiếp luân hồi

Hồng ân có được vun bồi nữa không

Người ơi mở rộng tấm lòng

Cơ duyên sẽ đến theo vòng tử sinh.

 

Thanh Nga

25/2/2019

 

PHẬN NGƯỜI

 

Đường trần lệ đổ

Chạm chỗ vô thường

Vui buồn, vay trả, ghét thương

Ừ thì cũng chỉ tạm nương kiếp người

 

Nụ cười héo hắt

Quặn thắt cơn đau

Lục tung ký ức hôm nào

Ngọt ngào hoen ố theo màu thời gian

 

Ngỡ ngàng quá đỗi

Bởi nỗi sầu vương

Theo ta trên khắp nẻo đường

Đi qua năm tháng phong sương dạn dày

 

Thân này ở trọ

Chưa rõ bao lâu

Đắng cay, gian khó, cơ cầu

Đeo mang trọn kiếp tựa câu" phận đời "

 

Luật trời đã định

Toan tính mà chi

Không buông, cũng chẳng níu ghì

Mặc nhiên để gió cuốn đi...vô thường.

 

Thanh Nga

24/2/2023

 

NHẶT

 

"Mỏi mê ta cúi lượm ngày

Nhặt lên năm tháng dạn dày phong sương "

Vui buồn, vay trả, ghét thương

Cất vào nơi cõi vô thường thế gian

 

Mỏi mê cúi lượm tiếng đàn

Nhặt lên từng nốt tình tang quyện hòa

Cất vào cung phím ngân nga

Trỗi lên âm điệu thiết tha dặt dìu

 

Mỏi mê cúi lượm ráng chiều

Nhặt lên mấy sợi hắt hiu nhuộm sầu

Cất vào tận chốn thâm sâu

Cho đêm thăm thẳm một màu âm u

 

Mỏi mê cúi lượm ngôn từ

Nhặt lên con chữ ưu tư họa vần

Cất vào tiềm thức thi nhân

Để khi trăn trở ân cần ủi an

 

Mỏi mê cúi lượm canh tàn

Nhặt lên tâm sự ngổn ngang rối bời

Cất vào khoảng trống chơi vơi

Cho niềm thổn thức rụng rời rớt rơi.

 

Thanh Nga

22/2/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền