Thủy Điền

 

231-Cũng Vì Hy Vọng

 

 

Vừa hớp ngụm Cà-phê, vừa nhìn vợ, Hân bảo:

-         Em nầy ! Hôm nay đầu năm, đầu tháng mà sao gương mặt em thế nào nhỉ.

-         Anh quên rồi sao, tháng nầy em lo nhiều lắm.

-         Lo cái gì ? Lẽ ra những ngày nầy em phải vui vẻ lên chứ, năm mới còn hé lên những tia hy vọng. Đàng nầy, anh thật sự không hiểu nỗi.

-         Chết đói tới nơi rồi kìa, mà còn trách với hờn.

 

       Hơn mười năm nay, sau khi cái hãng sắt lớn trong tỉnh, là nơi gia đình Hân nương tựa kể từ ngày sang Đức đã bị đóng cửa. Hân bị thất nghiệp, lãnh thất nghiệp được một năm với số lương 75% so với lương chính và sau đó được chuyển sang lãnh Xã hội và chờ ngày tìm công việc mới.

 

       Với số tuổi đời năm mươi, sau khi thất nghiệp phải nói muốn tìm một việc khác tương ứng cũng không phải dễ. Nhiều lần chàng được Sở Lao động giới thiệu đến các hãng xưởng mới cũng như những lần chàng tự đi tìm việc một mình mà cũng chẳng có nơi nào chiếu cố cả. Bởi tội quá già. Chính vì thế, nên chàng phải đành nằm nhà nhận số tiền Xã hội trợ cấp lâu dài cho đến nay. Hồi đầu thì thiếu trước, hụt sau. Nhưng dần dà thì cũng quen đi và chuyện đâu cũng vào đó.

 

       Cuộc sống trong gia đình có giới hạn, một vợ, ba con tháng nào cũng vừa lấp tháng nấy không dư một đồng xu nhỏ. Biết thế, nhưng năm nào cũng vậy hể đến tháng giêng là gia đình chàng bị rơi vào cảnh túng thiếu cực kỳ mà chàng chẳng thèm rút kinh nghiệm. Bấy nhiêu lần bà vợ cản ngăn, nhưng chàng vẫn quyết làm hầu mong mỏi cái may mắn sẽ đến với mình trong tương lai.

 

       Cuối tháng mười hai vừa qua, là ngày nhà nước chuyển tiền Xã hội vào cho gia đình chàng như thường lệ. Đúng ra khi mua sắm những vật dụng và thức ăn cần thiết xong, số còn lại chàng phải mang về nhà để sử dụng tiếp cho những ngày tới. Đàng nầy còn bao nhiêu chàng mua Bia, rượu và pháo tất, è ạch mang về chờ khi giao thừa đến là mang tất cả ra vui mừng cùng bè bạn và những người hàng xóm nhằm mục đích đón xuân và hy vọng những ngày mới sẽ mang lại cho gia đình chàng nhiều may mắn.

 

       Trong cơn say, vui thú, hy vọng chàng quên mất hai mươi chín ngày còn lại của tháng giêng cả gia đình chàng phải nương tựa vào đâu khi nhà chẳng còn một hạt gạo dính lu.

 

       Ngoài sân đêm giao thừa pháo nổ, nâng ly mừng xuân mới, chàng vui say. Trong căn nhà Thúy Anh gục đầu, rơi…..rơi….. từng giọt nước mắt

 

May đâu chẳng thấy, rủi vây quanh nhà.

 

Thủy Điền

01-01-2018

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 

230-Lời Trần Tình Của Một Nhà Thơ, Nhà Văn

 

Cuối năm xin có đôi lời

Thơ, văn là món…để người giải khuây

Dù rằng nó dở hay hay

Cũng đều góp một bàn tay cho đời.

 

Kính thưa các Thi, văn hữu cùng Độc giả quý mến.

 

      Năm hết, tết đến. Tôi xin kính chúc Qúy vị và gia quyến luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thỏa nguyện những gì mình mơ ước.

 

      Đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả Qúy Thi, văn hữu gần –xa trong năm vừa qua đã gởi bài vở đóng góp cho trang nhà Thuy-dien – Thivanviet được vươn cao hơn. Và, Độc giả càng ngày cũng càng nhiều hơn. Đó là niềm vui và động lực cho những người làm báo Thơ, văn chúng tôi  tăng thêm phần ý chí và phấn khởi trong công tác phụ vụ Văn học Nghệ thuật.

 

      Đặc biệt cũng xin cảm ơn những tờ báo lớn- nhỏ đã thường xuyên đăng tải những Văn, thơ của chúng tôi trên trang mạng của mình một cách nhiệt tình và ngược lại.

 

      Với những ưu điểm ấy, theo sự nhận xét riêng của tôi hiện tại cũng còn một số tờ báo cũng như các Thi, văn hữu cũng chưa thật sự tâm quyết với Văn học nghệ thuật nhiều lắm ví dụ:

-         Vì lợi ích cá nhân

-         Ích kỹ

-         Hơn thua, so sánh

-         Làm việc theo một chiều hướng (Không công bằng)

 

      Qua 4 điểm trên, theo tôi, chúng ta đã là một con người Văn nghệ, vấn thân vào con đường Văn học nghệ thuật thì hãy nên dần bỏ những tư tưởng hữu lậu ấy đi. Không làm Văn học nghệ thuật thì thôi, còn làm thì phải làm đến cùng và xả thân thì thế hệ mai sau sẽ còn nhìn nhận chúng ta ở một khía cạnh nào đó. Chứ kiểu ư ư, ừ ừ, ta đây tôi nghĩ tên tuổi của mình sẽ dần lụi theo thời gian.

 

Kính thưa các bạn.

 

      Mong các bạn thông cảm, rất tiếc trong thân tâm tôi cũng chẳng muốn nói ra điều nầy, nhưng rồi…….! Nếu không nói rõ vấn đề, tôi nghĩ sự tồn tại càng lúc sẽ càng dâng cao hơn và lớp…lớp đàn em chúng ta sẽ không có cơ hội để thay thế cha ông mình và nền Văn học Việt nam sẽ dần dần cạn kiệt- xuống dốc một cách oan uổng mà tội ấy là do chính ở chúng ta đã và đang làm.

 

Thủy Điền

27-12-2017

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 

229-Con Bà Âu Cơ

 

Sau buổi cơm chiều vừa xong, thường thì Thúy dọn ngay xuống nhà bếp, kế đến là hai vợ chồng nhâm nhi vài tách trà trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chẳng chịu dọn ngay, cứ để ê chề trên bàn và nhìn chăm chăm vào mặt chồng hỏi?

-         Anh Quang ! Chiều hôm qua làm gì mà anh chặng đường con Tú vậy anh Quang. Sáng nay nó vào hãng hỏi em?

        Thúy không biết có chuyện gì mà anh Quang của mầy chặng tao lại, nhìn tao một cái, xin lỗi, rồi chạy xe đi mất luôn. Tao hơi ngạc nhiên và tự hỏi ? Sao lạ kỳ thế. Đâu mầy về hỏi lại Quang xem có chuyện gì không.

-         Xin lỗi em, tại anh nhìn lầm người, chớ chẳng có chuyện gì đâu và anh nghĩ trong tương lai anh còn vấp phải nhiều lần nữa là khác.

 

      Nói chung cả con đường Alter Helleg  Strasse dài, gần ba chục năm nay ở đây toàn là những ngôi nhà của người Việt nam sinh sống. Hồi đâu cũng có một số người Đức và người Thỗ Nhĩ Kỳ ở cạnh bên, nhưng rồi lần lần họ cũng dọn đi nơi khác. Có lẽ, họ không thể chung độn với lối sống Văn hoá của người Á Đông ta.

 

      Mặc khác, trên con đường nầy hiện tại giống như một làng Việt nam thu nhỏ. Từ cách ăn mặc ở nhà, trang trí, sinh hoạt hàng ngày dường như gần giống nhau. Đặc biệt khu ở đây hể có cái gì vừa xãy ra hoặc ai làm điều gì (Tốt hay xấu) tất cả mọi người bé, lớn đều biết hết và họ có bản tính hay thường bắt chước lẫn nhau.

 

      Mấy năm gần đây, kể từ khi có phong trào về Việt nam làm thẩm mỹ rẽ tiền như: Cắt mắt, sửa mũi, nâng môi, hút mở v…v Nguyên cả con đường trên khi có ai về Việt nam du lịch họ cũng đều ghé qua Viện Thẩm mỹ cả. Bởi thế, khi trở sang lại Đức bà nào cũng có một gương mặt đẹp và trẻ trung đi gần chục tuổi đời. Tóm lại hồi còn trẻ khi mới qua mỗi gương mặt mỗi người mỗi khác, nhưng khi về già thì dường như  gương mặt của bà nào, bà nấy cũng đều giống hệt nhau cả, chỉ có dáng đi là khác mà thôi. Chính vì vậy khi  người qua đường đi ngang qua khu vực Alter Hellweg Strasse cứ ngỡ những người đàn bà đẹp đẻ kia như là những chị em ruột đang sống gần gũi bên nhau.

 

      Hôm qua trên đường đi làm về, Quang nhìn thấy một người phụ nữ  đang đi đối diện mình. Chàng đoán chắc là Thúy, vợ mình, nên định dừng lại và chở nàng về cùng. Ai ngờ ! Khi đến nơi thì té ra là cô bạn của vợ  “Quê quá “Chàng đành xin lỗi và chạy xe về nhà một nước.

 

      Khi về đến nhà chàng mới nhận ra mình bị hố và nhìn kỷ lại không riêng Thúy mà tất cả những người đàn bà hàng xóm đều có một gương mặt giống nhau như đút, thậm chí những người nầy không khác một đàn con gái của bà Âu cơ.

 

Thủy Điền

20-12-2017

 

 

 

 

 

228-Những Đóa Sen Hoa      

 

 

         Khi mặt trời vừa bắt đầu đi ngủ và cũng là lúc hắn cầm đủa ăn buổi cơm chiều. Thường sau giờ làm việc, trở về nhà, bụng đói hắn ăn rất ngon miệng. Nhưng hôm nay hắn tự thấy những món ăn được bày biện trên bàn dường như nhạt nhẽo. Để rồi buổi cơm mới vừa được dọn lên và phải đành mang xuống bếp.

 

      Hôm nay trên đường về  vô tình hắn gặp lại Lệ Khanh, người con gái mà cách đây hơn mười năm hắn từng yêu và yêu tha thiết. Vì định mệnh trớ trêu nên hắn phải đành xa nàng trong nuối tiếc và tràn đầy nước mắt, cũng bởi hắn quá đam mê những nàng con gái khác. Có lẽ những nàng ấy sắc sảo và tuyệt vời hơn Lệ Khanh nhiều.

 

      Vì ham sắc và bắt cá nhiều tay, tuy, L Khanh yêu hắn thật sự, nhưng nàng không thể chấp nhận những hạng người đàn ông như thế nàng chỉ còn cách là quyết định chia tay.

 

      Hắn hiện tại chấp nhận những điều ấy, nhưng vẫn luôn nuối tiếc và mặc khác cứ tiếp tục đeo đuổi những những tình yêu mới, hắn ngỡ hắn sẽ chiếm đoạt được những trái tim ấy trong khoảnh khắc. Nhưng đâu có dễ, họ chỉ đong đưa để cho con cá thèm mồi luôn hy vọng và khi gần tới miệng thì họ nhấc câu lên và vác giỏ ra về. Con cá vẫn là con cá cứ bơi lội quanh hồ mà chẳng thấy mồi đâu.

 

      Hơn mười năm trôi qua, Lệ Khanh sau khi chia tay hắn, nàng phải đau khổ một thời gian dài, tưởng như cuộc đời sẽ dậm chân tại chỗ với những lời thề sắt, đá là suốt cuộc đời nàng vẫn yêu hắn và chẳng thèm yêu ai nữa. Hoa có lúc nở rồi lại tàn. Hết tàn rồi lại nở, nàng cũng là người như bao người khác, tình yêu nầy đi qua, sẽ có tình yêu khác đến. Kết cuộc nàng cũng có một gia đình êm ấm tận trời xa.

 

      Hắn thì ngược lại, sau những cơn giông bão đi qua, đời hắn dường như không còn ý nghĩa nữa. Bởi, những cuộc chạy đua đều bị ngã qụy lững chừng đường, có lúc cố gượng dậy, có lúc đắm chìm trong biển cả. Ai qua cơn bĩ cực cũng đến hồi thới lai. Nhưng riêng hắn hơn mười năm nay vẫn là con số không may cứ đeo đuỗi…đeo đuỗi một khoảng đời dài để rồi chỉ đón nhận thương đau.

 

      Buổi tao ngộ không hẹn trước, bỗng dưng làm cho hắn bị choáng váng khi chạm mặt với người tình cũ. Hắn cố gượng, bình tĩnh, như muốn kéo níu thời gian thêm tí nữa để được nói với nàng một điều gì. Nhưng nàng vẫn thản nhiên lạnh lùng như đêm vắng. Thế thì hắn đành phải chùn bước và từ giả ra về.

 

      Một người đứng nhìn theo tiếc nuối, Một người ngậm ngùi vì những đóa Sen hoa.

 

Thủy Điền

10-12-2017

 

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 

     

 227-Nụ Cười Và Ánh Mắt

 

 

     Mỗi cái thoáng qua, mỗi cái hé môi là dường như bao chàng bị giao động. Sự giao động lạ kỳ của những người đàn ông vô tình bắt gặp  đôi mắt và nụ cười của một người con gái.

 

      Nàng không hẳn là người đàn bà tuyệt sắc như những mỹ nhân nổi tiếng. Nàng chỉ là cô gái bình thường, hàng ngày chỉ biết đến nhà máy làm việc như bao người khác- rồi về nhà sống cuộc đời bình dị. Không son, không phấn, không lòe loẹt, năm nầy, tháng nọ chỉ võn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần Jean bạc màu mà bấy lâu nay nàng thường hay mặc. Thế mà bao chàng thanh niên và bao người đồng cấp phải ngã nghiêng và bị cuốn hút vào một khoảng trống điên cuồng. Bởi, đôi mắt, lời nói và nụ cười sắc bén được hiện lên cùng một lúc trước người đối diện.

 

      May mà nàng như thế, nếu nàng chỉ chịu chi mười phần trăm tiền lương hàng tháng để hổ trợ thêm cho sắc đẹp của mình. Có lẽ. Nàng không phải vất vất vả nơi nhà máy nhỏ bé nầy và biết bao con mắt đang thèm thuồng chẳng bao giờ có cơ hội để chiêm ngưỡng cái đẹp trời cho của nàng.

 

      Thật ! Ông trời ổng cũng công bằng với nơi chốn nhỏ nhoi nầy, làm sao có ai mơ tưởng đến một người con gái đẹp như thế. Có chăng là những gì mà bao người chê bai không thèm ngó đến. Nhưng ở đây là chuyện khác.

 

      Mấy năm gần đây khi tình hình nhà máy trên đà xuống dốc về mặt kỹ thuật, hàng hóa sản xuất ra thì nhiều, nhưng người mua thì ít, nạn thất nghiệp đang là mối nguy cơ cho cái nhà máy nho nhỏ nầy. Bỗng dưng có một nàng tiên từ xa xuất hiện. Nàng là một Kỹ sư Hóa học vừa mới ra trường, nàng mang những kiến thức đã học được, nổ lực ngày đêm cộng tác cùng một số người cũ để tìm ra những biện pháp tốt hơn, hầu cứu giúp nhà máy vượt qua những khó khăn mà lâu nay không lối thoát.

 

      Với ý chí cương quyết, nàng cùng tất cả mọi người đã vượt qua, thành công và cuối cùng những mặt hàng đã được đưa đi các nơi và mọi người ai ai cũng đều công nhận.

 

      Cảnh khó đã đi qua, sự sung túc được trả lại, đồng thời ngày ngày người ta còn nhìn ngắm được những ánh sắc diệu kỳ của một con người mà quên đi những giây phút mệt nhọc trong công việc.

 

Thủy Điền

27-11-2017

 

 

 

Thủy Điền

 

 

226-Tiếng Lòng

 

 

     

      Vừa đọc bài thơ "Sao anh không về thăm phố núi " Của Nhà thơ Thạch Thảo. Trí im lìm cúi mặt xuống bàn, tay che gương mặt thầm bả0: Bỗng dưng nhà thơ "Cỏ trắng " nầy gợi lại trong ta một quá khứ buồn thầm kín.

 

      Tuy, hai cảnh khác nhau, nhưng nó cùng chung ý nghĩa và tâm trạng của bốn mươi bốn năm về trước, khi chàng theo học trường Đại học Nông nghiệp Cần thơ. Lúc ấy chàng cũng yêu cô Sinh viên cùng khóa. Trí là người Định Tường (Ngày nay là tỉnh Tiền Giang), còn Tuyết Lan là người Cần thơ.

 

      Đôi tình nhân nầy yêu nhau thật là tha thiết và họ có những ý định xa xôi hơn. Họ luôn ao ước sẽ mãi bên nhau suốt cả cuộc đời. Bằng chứng là bốn năm nơi mái trường Đại học họ luôn luôn khắng khít bên nhau, không hề xa một bước.

 

     Nhưng đời nào có tròn vẹn, tươi đẹp được đâu, năm 1974 Trí ra trường- bị động viên- theo học khóa Sĩ quan ngắn hạn- xông vào mặt trận- chiến tranh kết thúc- rồi cuối cùng trôi dạt nơi xứ người hơn mấy chục năm nay. Nàng cũng thế từ một Kỹ sư Canh nông khi xã hội mới không cần đến cũng phải trở lại quê nhà- rồi chồng- rồi con như bao người đàn bà bình thường khác. Kể từ đó hai cuộc sống, hai đầu nỗi nhớ, nửa trái đất cách xa, một Đại dương rộng lớn. Dù có muốn.....tất cả đều đã muộn màng.

 

      Bao năm tạm bợ nơi xứ người với những ngày tháng vật lộn vì cuộc sống, chàng dường như quên lãng cái quá khứ tuyệt vời ấy. Nhưng nàng thì không, dẫu cuộc sống hiện tại rất tràn đầy hạnh phúc, nhưng nàng không bao giờ mờ xa những hình ảnh cũ, cứ luôn gọi mãi trong tâm hồn như thuở hai mươi.

 

Tiếng Lòng

 

Chàng ơi !Chàng hỡi, hỡi chàng

Sao không về lại thăm nàng Tây đô

Thăm dòng sông Hậu nên thơ

Hàng dương bóng mát đợi chờ năm xưa

Phong Điền một thuở nắng mưa

Chuyến xe Lam nhỏ chiều đưa ta về

Hoà Bình đại lộ sum sê

Cái Răng, Bình Thủy bốn bề tiếng vang

Ninh Kiều đêm xuống, đèn lan......

Kề bên thưởng thức nhạc vàng "Không tên "

Sao chàng cứ mãi lênh đênh

Sao không về lại ngồi bên người tình

Để đêm em đứng một mình

Tựa hiên nhìn ngắm lung linh sao, trời.

 

Thủy Điền

25-11-2017

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 

225-Lời Và Lỗ

 

      Thằng Quang nó nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nó nói đúng. Tuy, nó chưa từng trải. Và, chắc có lẽ ngày nào nó cũng tới lui, gần gũi bên mình, nó đã nhìn thấy và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

 

      Lĩnh sau những giờ làm việc về, chàng hay mượn những chai Bia để giải sầu. Chàng nghĩ, Thắm đả bỏ mình đi là gì mình quá già, già hơn nàng gần hai con giáp hay mình giờ không còn làm ra tiền như bao năm trước nữa, không đáp ứng cho mọi nhu cầu của nàng. Hai câu hỏi ấy cứ lẫn quẩn trong đầu chàng hơn bốn tháng nay mà không thoát ra khỏi bộ nảo khô cằn.

 

      Năm mới vừa qua Đức, tuổi trẻ bồng bột, ham vui chàng đã bỏ cô vợ đen đuá, mặn mà của chàng mang từ Việt nam sang để ôm trọn một cô đầm trắng phao như bông bưởi. Hai người sống với nhau gần ba mươi năm trời, ba mặt con, giờ chúng đã lớn, thành danh, mỗi đứa đều có một mái ấm và công việc ổn định như bao người khác.

 

      Hai năm nay, sau ngày nghỉ hưu, chàng rất nhiều thời gian và thường hay về Việt nam một mình du lịch. Trong khoảnh khắc vui nhộn, chàng đã quen được cô gái nhỏ tuổi hơn con gái mình. Lời trao, duyên gởi nàng chấp nhận làm vợ chàng (Không phân biệt tuổi tác) Đêm đêm bên gối chàng, chàng chỉ nghe nàng nói đến hai chữ “Tình Yêu “ Mà thôi. Chứ không như những cô gái khác hay than vãn những câu thuộc lòng như: Má em bệnh, cha em đau, em nhờ anh giúp đỡ. Chàng ngỡ thật và hứa sau khi trở về Đức sẽ làm đơn và lãnh nàng sang Đức để đoàn tụ gia đình.

 

      Muốn mang em sang thì chỉ còn cách về thương lượng với bà đầm là chúng mình không hợp nhau nữa, chúng ta sẽ ly dị để mọi người còn có cuộc sống riêng, tự do và tránh đi những phiền phức khi cuộc sống không còn hạnh phúc v…v. Chàng mở lời ra trước như thế, bà đầm già chỉ còn biết chấp nhận và gục đầu khóc cho cuộc tình chia ly, ngoài ra phải biết nói gì khi người ta muốn dứt khoát với mình. Tuy, đau đớn với mối tình vợ chồng ba mươi năm lắm, nhưng chàng nhất quyết trở về với nồi canh chua, cá kho mà trước đây ba mươi năm chàng thường thưởng thức. Những hình ảnh năm tháng ăn khoai lang tây nhàm chán, chàng dường như ớn tới tận cỗ.

 

      Khi cuộc ly dị hoàn thành. Mặc dù cũng gặp trắc trở ở những đứa con thân yêu, nhưng rồi ngày tháng đi qua, mọi chuyện cũng dần nguôi theo thời gian như con thuyền lướt sóng.

 

      Chàng trở về Việt nam gần ba tháng cùng nàng lo liệu những giấy tờ cần thiết và đúng một năm sau nàng có mặt tại Công Hòa Liên Bang Đức. Những ngày đầu chân ướt, chân ráo, chưa biết gì, nàng lúc nào cũng kề tay chàng với hai tiếng anh yêu nghe thật đậm đà và tha thiết. Có những lúc mê man trên chiếc giường ngủ, nàng quên mất tuổi gìa của chàng mà cứ ngỡ chàng vừa ba mươi có lẽ.

 

      Trong cuộc sống đương nhiên là người ta phải cần đến tiền. Vì tiền là một phương tiện thiết yếu đở hổ trợ một phần cho hạnh phúc gia đình. Chàng bây giờ già rồi, hưu trí chỉ lãnh được đồng hưu trí nhất định, ngoài ra chẳng còn một lợi tức nào khác. Hàng tháng chi trả mọi thứ và chỉ còn một ít mà thôi. Phía bên nhà nàng càng ngày càng hối thúc, nên nàng buộc phải đi làm, thì mới sinh ra được tiền để giải quyết những vấn đề trên.

 

      Nàng xin vào một nhà hàng Ý với công việc dọn rửa chén bát trong nhà bếp. Ngày ngày nàng cũng tìm được ít tiền vừa xây sở cho cá nhân mình và giúp được phía gia đình ở Việt nam không ít.

 

      Đi xa- đi xa. Tình cảm- tình cảm của những người trẻ dễ thông cảm và hợp nhau hơn giữa người gìa và người trẻ. Dần hồi nàng đã quên hẳn người chồng già và cuốn gói theo anh chàng Pizza biệt mất.

 

      Ngày qua ngày trông đợi mà chẳng thấy nàng về, thằng Quang hay lui tới chơi, an ủi. Chị không thương anh nữa, chị bỏ đi rồi có gì đâu mà buồn nữa anh. Đời là thế. Chị cũng giống anh thôi. Khi cuộc sống không còn phù hợp nữa thì người ta phải chia tay như anh đã nhiều lần nói với những người đàn bà khác. Theo em nghĩ, trong những cuộc tình nầy dù hôm nay anh mất đi người vợ trẻ thật. Nhưng anh vẫn còn lời chớ không có lỗ vì anh đã hai lần bỏ đàn bà và bây giờ anh chỉ mới bị đàn bà bỏ một lần. Thế thì anh chẳng có lý do gì buồn tủi nữa cả. Đúng không anh Lĩnh?

-Mầy nói đúng đó Quang.

 

Thủy Điền

         19-11-2017

 

 

 

 

Bút Ký Thủy Điền

 

 

224-Nửa Thương, Nửa Tội

 

      Gần hơn tháng nay, Thất từ một con người vui vẻ, hoạt bát. Bỗng trở sang trầm lặng và uống rượu hơi nhiều.

 

      Năm 2010. Sau nhiều năm thất nghiệp, hắn vào làm việc tại một nhà Tàu gần nơi hắn ở. Tình cờ hắn quen Liên, một cô bạn đồng nghiệp. Liên là người đàn bà đã có chồng, hai mặt con từ Việt nam sang.

 

      Giữa Châu âu xứ lạ, người đông, nàng là kẻ cô thân, chỉ biết ngày ngày đi làm và về nhà, ngoài ra mọi việc ngoài xã hội nàng dường như kém cỏi. Bỡi thế, mọi việc dù lớn hay nhỏ nàng cũng đều cậy nhờ vào Thất. Thất như một bức tường cho nàng dựa trong những ngày tháng khó khăn nầy.

 

      Ơn nối ơn, nghĩa nối nghĩa, nàng ngã lòng yêu thất và dần dà nàng quên mất người chồng cũ còn hiện ở Việt nam đang trông đợi ngày đêm người vợ hiền và hai con nhỏ trở về sum hợp. Tình yêu vụng trộm đã bắt đầu sanh sôi, nảy nở từ lúc ấy, như hai vợ chồng cứ quấn quýt bên nhau.

 

      Thất cũng thế, là một chàng trai đã lập gia đình, cũng có con như bao người khác. Thoạt đầu chàng cũng có ý giúp người cô thân trên tình đồng nghiệp, chàng cũng chưa nghĩ đến chuyện sâu xa. Nàng chẳng kém, cũng muốn cho qua những lúc nguy cơ mà mình không thể giải quyết được và định kiếm chút ít tiền rồi mẹ con đùm túm cùng nhau trở về quê sinh sống. Nhưng không ngờ ! Những ý nghĩ ấy không thành hiện thực và bắt đầu chuyển xoay theo hướng khác sau một cơn nàng bệnh nặng. Tình yêu càng lúc càng thấm dần, chàng không thể bỏ nàng một mình giữa lúc nguy cơ. Mặc dầu chàng đã có gia đình và nàng cũng không thể  thiếu chàng trong cuộc sống hiện tại. Hai tình thế cứ quến vào nhau như con Sam biển.

 

      Mãi đến nay là đã tám năm rồi, thế mà Hồng cũng không hề hay biết. Trước tình nghĩa hai mươi năm nay, Thất suy ngẫm và chưa thấy vợ mình có điều gì sai trái và chính mình là người phản bội vợ con. Chàng hối hận.

 

      Đã bao lần chàng quyết định loại bỏ nàng và trở về với vợ con một cách chân chính. Điển hình qua những lần gặp mặt hay Điện thoại chàng có những lời lẽ, lẽ ra chàng không được phép nói trước mặt người đàn bà. Mục đích cho nàng chán ngán người đàn ông. Nhưng ngược lại, chẳng chán ngán mà tiếng Điện thoại vẫn reo đều, khiến chàng phải quây đầu về chốn cũ và mọi chuyện đã trở lại bình thường như bao ngày trước đó.

 

      Cách đây không xa, chàng tìm mọi cách đi nơi khác làm việc, chủ yếu là muốn xa lánh nàng và lần lần biến tình yêu nhạt nhòa, hy vọng nàng sẽ tìm được một chân trời mới. Trong sự chọn lựa hai con đường, chàng trước đây là một con người hào khí, thanh lịch bao nhiêu, bây giờ lại trở thành một con người khó ưa bao nhiêu, khi mỗi ngày sau khi làm việc về trên bàn chất hàng mươi chai bia rượu. Hồng cũng thấy lạ, nhưng nghĩ chắc chồng mình đi làm xa, mệt nhọc, về uống một hồi Bia cho đã rồi đi ngủ, mai làm việc tiếp.

 

      Trong men cay, Thất cứ lẩm bẩm một điều: Sao đời tôi lại mang vào thân “Nửa thương, nửa tội “ thế nầy.

 

Thủy Điền

15-11-2017

 

 

 

Thủy Điền

 

 

223-Khi Màn Đêm Buông Xuống

 

      Khi màn đêm buông xuống, khi buổi tiếp tân chính khách được khép lại, người ta mới nhận ra sự lố bịch và giá trị của người đại diện Phụ nữ Việt nam vào những tháng cận cuối năm 2017 của thế kỷ 21 nầy.

 

 

      Hắn vừa uống Cà- phê sáng, vừa lướt qua mạng nhìn thấy những cô gái Việt nam mặc chiếc yếm lót đang tiếp tân những vị chính khách. Hắn nhớ lại ngay những gì mà hắn muốn quên lãng từ lâu khi hắn trở về Việt nam thăm quê nhà mà hắn đã từng nhìn thấy.

Trong lịch sử cận đại, hắn từng biết và từng chiêm ngưỡng kiểu cách ăn mặc cửa người phụ nữ Việt nam sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống: “Đó là chiếc áo bà ba quen thuộc “. Nhưng hình ảnh ấy bây giờ không còn nữa, mà nó đã biến tự bao giờ. Đã bao lần về  lại Việt nam thăm quê, hắn chỉ còn nhìn thấy họ mặc những bộ đồ bộ bông, hoa , màu sặc sỡ để ngủ, đi hiên ngang ngoài đường mà chẳng chút ngại ngùng. Có lẽ, họ quên đi hay họ không biết những bộ đồ ấy là người ta hay thường mặc vào thời điểm nào. Trong rất là thô tục, xấu hổ vô cùng. Nếu một vài người hoặc những cô gái 14, 15 thì chẳng nói làm gì, còn đàng nầy người có tuổi cũng thế và cả một xã hội dường là như vậy. Hồi đầu khi nhìn thấy hắn hơi bỡ ngỡ, nhưng qua một tháng làm Việt kiều, nhìn miết rồi cũng quen và tạm cho đó là một nền văn hoá mới, hiện đại của dân tộc ta.

 

 

      Nói thì nói, ngày tháng qua đi, hắn chẳng thèm để vào tâm trí những sự việc ấy nữa và muốn quên lãng dần theo thời gian.

      Hôm nay đang ngồi ăn sáng, uống Cà-phê, lướt nhẹ qua màng ảnh. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đoạn phim ấy được quây lại trong thật buồn cười. Vì xưa nay trong những ngày đình đám lớn nhỏ, ai ai cũng thường hay mặc chiếc áo dài cả. Chiếc áo dài dẫu đơn giản, nhưng nó thể hiện lên sự kính trọng kẻ khác. Tuy, được thay đổi theo từng thời điểm, mặc dù nó có khác đi một chút, nhưng nó vẫn là chiếc áo dài thuần túy, thanh cao.

 

      Ngoài ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc chiếc yếm ngủ gợi tình để tiếp khách cả, mà đặc biệt ở đây là chính khách, những người đến từ các nước văn minh hiện đại chớ chưa nói đến hạng khách bình thường. Không biết sau buổi tiệc họ ra về các vị nầy có thầm khen hay là xếp dân tộc ta là lọai nào nữa chứ.

 

      Uống ly Cà-phê xong. Hắn tự hỏi? Sao người ta lại làm thế. Ai cũng biết và ta cũng từng tự hào với thế giới rằng. Dân tộc ta đã từng có bốn ngàn năm văn hiến, một dân tộc luôn luôn hãnh diện có một nền văn minh truyền thống từ xưa đến nay, không bao giờ thay đổi. Thế mà…..!

 

 

      Sau khi tự hỏi xong, hắn chùng xuống, không biết những ngày trọng đại lớn khác những người phụ nữ nầy sẽ đại diện với những kiểu cách gì nữa đây.

Yếm nầy ngày trước khoe anh

Anh chê yếm bé, em đành cất vô

Ngày nay em lấy ra phô….

Bao Tây mũi lõ hoan hô ngắm nhìn.

 

Thủy Điền

 11-11-2017

 

Bút Ký Thủy Điền

 

 

222-Đôi Dép Cũ Đắt Giá

 

 

          Chị Tám vừa bước vào nhà, ngồi bẹp lên chiếc võng treo bảo:

-         Bây đứa nào đứng đó, rót giùm mẹ ly nước coi con.

-         Dạ.

Vừa hớp, vừa nói: Nhục ơi ! Là nhục. Mà tất cả cũng tại mình.

 

      Gần năm nay, anh chị nhờ trúng mấy mùa Lôm chôm cộng số tiền dành dụm, hai người đã xây được cái nhà máy xay lúa cạnh bờ sông. Vì mới ra nghề nên cũng ít khách đến xay xát, với ba công nhân làm việc nơi nhà máy cộng cả anh Tám lợi tức chẳng ăn thua, cứ thiếu tới, hụt lui.

 

      Anh Tám tuy mang tiếng làm việc ở nhà máy, nhưng ít khi đến đó chỉ ở nhà lo chăm sóc mấy mẩu Lôm chôm, thỉnh thoảng một ngày đến một lần vào buổi chiều khi nhà máy sắp đóng cửa, còn mọi việc đều do công nhân quán xuyến.

 

      Qua gần một năm làm việc mà nhà máy vẫn thụ động, không thấy khá lên. Chị tám nghĩ, có lẽ, các anh công nhân ngoài ấy chỉ biết làm thôi, không có những lời lẽ chinh phục khách hàng, nên họ không vui và mang lúa đi nơi khác . Nếu để anh Tám ở nhà cứ lo chăm sóc vườn tược thì trước sau cái nhà máy nầy cũng sẽ dẹp tiệm ngay. Hơn nữa anh Tám là người vui vẻ hoạt bát, tại sao không để anh ấy ra đó vừa làm việc, vừa ngoại giao với khách hàng, may ra nhà máy sẽ phát triển thêm hơn. Và, cuối cùng chị đề nghị anh Tám nên ra nhà máy hàng ngày, anh Tám cũng thuận lòng.

 

      Đúng như dự đoán, kể từ hôm sau, anh Tám ra nhà máy vừa làm việc, vừa giao du với khách hàng. Mọi người rất thích anh, nhất là chị em phụ nữ, bởi anh Tám có bản tính hài hước , dễ chịu và hòa đồng.

 

      Trong cái vui vẻ và hòa đồng ấy, nhiều lúc anh Tám hơi quá lố và làm cho nhiều người đối diện bất bình và dần dà đến tai chị Tám. Có lúc họ khuyên chị Tám, nếu chị Tám không cẩn thận, coi chừng một ngày nào đó sẽ hối hận không hay. Ai đồn đãi thì đồn, chị Tám vẫn tỉnh bơ vì xưa nay anh Tám là con người đàng hoàng hơn nữa anh Tám đã có một lần làm sui gia và vận mệnh của cái nhà máy nữa.

 

      Ngày qua ngày công việc tiếp nối công việc, tình cảm càng lúc càng lan rộng ra sự đàng hoàng của anh Tám bắt đầu mềm dẽo, anh mê mẩn một cô hàng quen thuộc, tuy đã biết cô ta có chồng, có con. Nhưng anh vẫn mãi đeo đuỗi. Không biết vì áp lực của anh Tám hay sự sắp xếp của cô ta mà anh Tám phải sa vào vực thẳm.

 

      Một hôm cô ta đến xay lúa, anh Tám đã dùng hết môi mép để chiếm đoạt tim nàng, giữa lúc ái ân thì bỗng dưng chồng cô bắt gặp. Mọi chuyện bắt đầu đổ bể, tình trạng có thể đi đến pháp luật và mọi người ai ai cũng đều biết cả. Vừa xấu mặt, vừa ảnh hưởng đến nhà máy, dù biết chồng mình trớ trêu, tức giận, nhưng phải đành câm miệng. Hai anh chị phải hạ lòng xuống nước năn nỉ, thương lượng với chồng cô ta xin đền bù để phủ lấp việc xấu ấy. Lúc đầu họ không chịu, đòi phải đưa ra luật pháp để cứu cánh danh dự vợ mình. Năn nỉ- ngày dài năn nỉ cuối cùng họ đòi đền bù ba cây vàng. Số vàng quá lớn, anh chị không có khả năng. Trả giá, than thở, cầu xin và đi đến kết luận họ đòi hai cây vàng, còn không chấp nhận phải ra tòa giải quyết. Chị Tám nghĩ, thôi chung hai cây vàng cho êm chuyện, bằng không đưa ra ánh sáng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và phải trả nhiều hơn.

 

      Trên đường về chị Tám lòng đau như dao cắt, hậm hực thí điều muốn nuốt sống, ăn tươi anh Tám. Anh Tám chỉ biết cuối đầu nhận tội. Xin lỗi- xin lỗi và tự trách “Sao mình ngu quá thế, mang dép cũ mà phải mất cả hai cây vàng.

 

Thủy Điền

01-11-2017

 

 

 

Bút Ký Thủy Điền

 

 

221-Ba Tờ Giấy Xanh

 

     Dưới ngọn đèn dầu hỏa, bà sáu Quận tay vừa đếm tiền, miệng vừa chắc lưỡi. Sao kỳ thật? Mấy lần trước con út cho mình ba tờ giấy xanh, mình đổi được 6.600.000 ngàn đồng, còn lần nầy cũng ba tờ giấy xanh, mà sao lại có 3.300.000 ngàn đồng, mất hết phân nửa. Lạ đời thật. Rồi bà tự bảo: Nếu có mất thì cũng mất chút đỉnh, vài trăm ngàn thôi, có đâu mất số tiền lớn như thế nầy. Bực ơi, là bực.

 

      Bà có tất cả tám người con, Út Lan là đứa con chót, khó dạy, ngang ngạnh nhất trong gia đình. Nhưng ngược lại kể từ ngày đi vượt biên, rồi sang Đức. Út là người thương bà nhiều nhất, cứ ba tháng là nàng tiện tặn gởi về cho bà ba trăm Đô la để ăn trầu. Lúc bà còn khỏe, nàng gởi trực tiếp qua tên bà và khi nhận được giấy báo bà tự đi một mình đến Bưu điện tỉnh để lãnh hay có người mang đến nhà cho bà. Qua nhiều năm nhận tiền, đồng Đô la màu xanh đối với bà nhà quê chẳng có gì là xa lạ cả.

 

      Kể từ hai năm trở lại đây bà yếu thật nhiều vì đã tám mươi lăm tuổi còn gì,  tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn nên mọi chuyện đều phải nhờ vào con cháu. Đặc biệt về phần tiền thì bà nhờ vào chàng con trai thứ năm vì anh ta là người ở gần bà và am hiểu nhiều chuyện xã hội. Và, Út Lan cũng nhận ra điều nầy nên tin tưởng tiếp tục gởi và nhờ anh ta giúp hộ mẹ mình.

 

      Đã bao lần Út Lan gởi về cho bà, anh ta đều làm đúng thủ tục và giao tiền cho bà đầy đủ, cả hai bên càng thấy tin tưởng hơn.

 

      Nhưng vài lần sau nầy, không biết anh năm gặp khó khăn gì nên nẩy ra nhiều kế sách. Anh ngỡ bà già yếu, mắt mờ chắc không còn sáng suốt như lúc trước nên anh thường qua mặt nhiều lần.

 

Lần thứ nhất

 

       Mỗi khi Út Lan gởi về ba trăm, đúng ra anh phải mang hết sang cho bà đầy đủ, đàng nầy anh chỉ đưa mỗi lần hai chục mà thôi. Khi bà và Út Lan vặn hỏi? Tại sao anh làm thế, thì anh bảo rằng: Mẹ già yếu rồi không quản lý tiền bạc được nên anh đưa dần cho bà tiêu dùng, số còn lại vẫn còn y đây, chớ đâu có mất đâu. Mọi chuyện anh nói cũng đều nghe lọt tai và chí lí. Một hôm bà trở bệnh, cần tiền đi nhà thương, bà hỏi anh? Thì anh bảo: Con đưa hết cho má rồi, má mau quên quá. Thế thì phải chờ Út Lan gởi vào quí tiếp. Tuy, có bực mình, nhưng già cả mau quên. Rồi, chuyện gì cũng đi qua luôn.

 

Lần thứ hai

 

      Bà không chấp nhận anh năm giữ tiền và phân phát nhỏ giọt nữa mà bà muốn lấy hết một lần ba tờ giấy xanh ba trăm Đô la. Anh năm buộc phải nghe và làm theo ý bà. Trong bí thế, anh năm nghĩ ra kế mới. Khi Út Lan gởi về ba trăm là anh vào tiệm vàng đổi ngay sáu tờ giấy năm chục. Anh về giữ lại ba tờ còn ba tờ mang sang đưa cho bà. Nhìn ba tờ giấy Đô la xanh là bà yên lòng ngay. Thế là thằng năm nó đưa đúng cho mình. Nhưng bà quên đi hay không thấy rõ tờ Đô la từ một đồng đến một trăm đồng đều giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở con số mà thôi.

 

      Cũng lại bệnh, cần tiền đi bác sĩ, bà nhờ cô ba đi đổi giùm để bà chi trả, cô ba đâu biết gì về Đô la, tiền bạc giữa bà-Út Lan- Anh năm, chỉ nhiệm vụ mang đi đổi và mang về trao cho bà, ngoài ra chẳng cần biết chuyện khác.

 

      Giữa đêm vắng người, bà đốt đèn ngồi đếm, sao thấy số tiền quá ít. Bà tự hỏi ? Sao kỳ lạ vậy ta, lúc trước con Út cho ba tờ giấy xanh mà đổi được nhiều tiền và bây giờ cũng thế, cũng ba tờ giấy xanh mà chỉ có nửa bằng tiền lạ ơi…..là lạ.

 

Thủy Điền

 

29-10-2017

 

 

Thủy Điền

 

 

220-Một Chút Tâm Tình Cùng

“Giấc Thụy Du “

 

Bài Viết Thay Lời Cảm Ơn Nhà Thơ Trần Mai Ngân Đã Gởi Tặng Cuốn Thi Ảnh

 

      Sau cuộc du hành từ Monaco và miền nam nước Pháp trở về. Mệt, nhừ tử tương, bởi đi đường dài cộng những ngày mất ngủ. Vừa bước vào nhà là chỉ biết ngả quèo trên bộ So-fa đánh cho một giấc để lấy lại sức, còn bao chuyện khác thủng thẳng sẽ tính sau. Trong cơn mơ màng, bỗng tiếng chuông nhà reo lên, đánh thức giấc ngủ. Tưởng việc gì, té ra ra là ông đưa thư mang bưu phẩm đến. Biết chắc là món quà của người bạn từ Việt nam gởi sang vì trước đây hai tuần chị ta cũng có Mail sang cho hay trước. Ngoài ra thường thì cũng chẳng có ai gởi bưu phẩm cho mình, có chăng là bạn bè mang quà đến tặng vào ngày Sinh nhật hay mấy đứa nhỏ ở xa, lâu lâu đi chơi gởi về  ba mẹ vài cái Postkarte mà thôi.

 

      Đang ngủ ngon bị đánh thức giữa chừng, xem như giấc ngủ hôm ấy dở dang luôn. Người vẫn còn bần thần, không hứng thú để thưởng thức việc gì huống chi thơ, văn trong lúc nầy. Tạm để qua một bên và hẹn một ngày nắng đẹp ra sau vườn ngồi đọc sẽ thấy thích thú hơn.

 

      Ngày hôm sau có Mail về cho người bạn báo tin. Rằng, đã nhận được quà và hứa khi đọc xong sẽ nói lên những ý nghĩ riêng cuả mình về Thi ảnh ấy.

 

      Trước khi viết lên những ý nghĩ của mình, xin nói một điều mà có lẽ những nhà thơ, nhà văn dường như ai cũng biết. Một bài thơ hay một tập thơ muốn được bình luận hay và chính xác thì chính Tác giả bài thơ, tập thơ ấy tự làm nên thì mới có giá trị. Vì họ là những người trong cuộc. Mà thuở đời có ai làm việc nầy, toàn là người khác bình luận mà thôi. Còn người ngoài cuộc thì chỉ hiểu sơ sơ, khen ngợi cho Tác giả vui lòng, bởi công lao họ lớn quá, nhưng những lời ấy không bao giờ chính xác được (Đây là điều mà cả hai cần phải chấp nhận). Bởi thế, xin nói thêm với những suy nghĩ dưới đây không phải là những lời bình mà là tình cảm của một người bạn thơ.

 

      Thú thật thì cũng quen biết nhiều nhà thơ, nhà văn lắm. Nhưng quen thì quen, biết thì biết, nhưng chưa bao giờ nhận ra mình có được một người bạn thơ như ý muốn. Có một lần nói chuyện gì với nhà thơ Huệ Thu chủ biên, chủ bút trang “ Sài Môn Thi Đàn “ qua Mail, vì lâu quá nên quên mất mình đã nói gì, nhưng còn nhớ chị ta nói rắng: Điền ơi! Chị tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp một người bạn thơ rất quí như em từng mong đợi.

 

      Đối với nhà Thơ Trần Mai Ngân, chỉ mới quen đây thôi, qua mấy lần gởi thơ, đăng thơ và những lời lẽ giao du tình chị em trên mạng hơn nữa tôi và chị là người miền tây cách nhau cây cầu Mỹ Thuận, nên cũng dễ thông cảm hơn. Nhận thấy chị là con người dễ mến, lịch thiệp với gương mặt đoan trang, hiền hậu và nét thơ đượm đầy tình cảm. Ngược lại, chị cũng thế, luôn dành những tình cảm đẹp đối với người em bằng sự chân tình. Bởi nên tôi rất quí trọng và bắt đầu cho những lời nói của nhà thơ Huệ Thu là hiện thực. Cảm ơn chị Thu rất nhiều (Dù hiện thực hay không hiện thực, nhưng với những đặt tính trên cũng cho ta thấy hé lên một chút niềm vui trong cuộc sống.

 

      Xuyên qua “Tập Thi Ảnh “ với những hình ảnh và 54 bài thơ của nhà thơ Trần Mai Ngân phải nói rất tuyệt vời từ hình thức lẫn nội dung. Tác giả khơi lại những gì trong cuộc đời mình đã trải qua mà dường như là những chuyện thật: Tình yêu, mơ mộng, gia đình, đời, đạo v…..v. Nói chung những bài thơ chị viết trong “Giấc Thụy Du “ theo sự suy nghĩ của tôi mỗi bài đều có mang một nỗi buồn u ẩn riêng đâu đó.

 

Và, mới đây chị có gởi cho tôi bài thơ mới cũng thuộc nội dung trong “ Giấc Thụy Du “.

 

Bài “ Chỉ Còn In Dấu Nụ Cười “ Có đoạn

 

Trên tấm ảnh ...

Chúng ta chỉ còn in dấu nụ cười

..........................................................

............................................................ 

Buông đôi tay số phận cũng mỉm cười

Ta sánh bước hay là ta lạc bước!

 

(Mời xem trọn bài thơ được đăng ngày 19-10-2017)

 

 Nghe thật buồn, khi những gì cần thiết của cuộc đời đã bị trái ngược hay đánh mất khỏi tầm tay.

 

      Đọc xong bài thơ, tôi có cảm giác không vui. Sao cuộc đời nầy gian khó thật, đoạn đường ta đi luôn mãi gập ghềnh ?

 

Thủy Điền

22-10-2017

 

 

 

Tùy Bút Thủy Điền

 

 

219-Ba Mươi Sáu năm Chờ Đợi

 

   13 giờ trưa, tháng 10, miền nam nước Ý trời vẫn còn nắng chang chang, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Gương mặt hắn đỏ ngầu, vừa lái xe, bụng sôi ùng ụt, hậm hực trong lòng, lầm bầm nho nhỏ. Sao mình dại thế, phải dè…… đừng thèm hỏi thêm tiếng nữa, để bây giờ phải nuốt nước bọt cầm hơi.

 

      Hắn là dân Tài xế, lái xe Bus du lịch đường dài- xuyên Châu âu. Ngoài nhiệm vụ lái xe hắn còn phải làm anh bán hàng trong chuyến du lịch bảy ngày như: Lúc nghỉ giải lao dọc đường ba mươi phút, hắn phải bán Cà-phê, Xúc xích cho bà con giải khát và cầm hơi v…v (Tất cả việc nấu nướng nầy đều bằng máy tự động, chỉ nhiệm vụ cho hàng vào và nhấn nút mà thôi, chẳng có gì là cực khổ cả.)

 

      Trên đoạn đường từ biên giới Thụy Sỹ hướng về thành phố Mailand (Ý) Hắn hỏi ? Còn một giờ nữa là nghỉ giải lao ăn trưa, trong xe năm mươi hành khách ai muốn ăn Xúc xích giơ tay lên để hắn bỏ vào máy nấu (Vì nấu phải mất 45 phút Xúc xích mới thật sự chín). Phía sau có người đếm tổng cộng là hai mươi người muốn ăn trưa tại xe, số còn lại có lẽ họ mang thức ăn theo hay vào quán của cây xăng để ăn. Hắn trả lời : Ok và dừng lại 10 phút cho hàng vào rồi chạy tiếp. Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn đinh ninh sẽ có người ăn thêm hay có những những người lúc đầu không giơ tay, nhưng bây giờ lại muốn ăn nên hắn bỏ thêm vào hai cây nữa. Tổng cộng là hai mươi hai cây Xúc xích.

 

      Xe vừa đến trạm xăng Mailand và cũng là thời điểm nghỉ ăn trưa, bà con đứng xúm nhau quanh hắn để nhận lãnh phần ăn của mình đã đặt sẵn từ lúc trước. Hắn lần lượt phân phát từng người. Trưa nắng đói bụng, ai ai cũng ăn trông rất ngon miệng. Khi trao xong cho mọi người, còn lại hai phần, hắn hỏi tiếp? Có ai muốn ăn thêm thì hãy đến hắn bán tiếp. Ý hắn là muốn bán một phần thừa và để lại một phần cho mình, nhưng gì lu bu nên hắn quên và đưa cho bà con cả hai phần còn lại. Sau khi bà con tản đi nơi khác để ăn thì hắn mới giật mình (Ô chết ! Thế là mình phải nhịn đói đến năm giờ chiều) vì đoạn đường từ Mailand về đến Final Luguer còn tới hai trăm mười cây số nữa có ít đâu.

 

      Khi xe ra khỏi địa phận Mailand khoảng 10 phút, hắn hỏi hành khách tiếp? Đoạn đường cuối còn hai trăm mười cây số nữa bà con muốn giải lao tiếp hay chạy thẳng đến điểm cuối cùng. Vừa no bụng, vừa buồn ngủ, vừa trông đến chỗ bà con vọt miệng trả lời: Chạy luôn, trực chỉ, khỏi giải lao nữa, thế là hắn lại bị một quẻ nữa, hắn định, nếu bà con chịu nghỉ lần nữa hắn có thể tìm món gì ở cây xăng để lót lòng. Ai ng……!

 

      Với tư cách là Tài xế, hắn có quyền ghé vào lúc nào và ở đâu nếu hắn thích. Nhưng trách nhiệm người lái xe du lịch khi trong tay mình năm mươi người hành khách và sự chờ đợi đúng hẹn của người Hướng dẫn viên Du lịch, khách sạn nơi mình đến, không cho phép hắn làm như thế, mà phải tuân theo những luật lệ hiện hành. Vừa đến Final Laguer miền nam nước Ý, nơi dừng chân điểm du lịch. Hắn dường như không còn sức lực nữa, cứ ừ à giao tất cả mọi chuyện lại cho người Hướng dẫn viên và ông bà chủ Hotel rồi ngả quèo trên băng ghế.

 

      Suốt bảy ngày đi và về. Một mình hắn phải đưa năm chục người lần lượt qua năm quốc gia Đức- Thụy Sỹ- Ý- Monaco- Pháp du hí . Du khách thì hồ hởi phấn khởi, biết khắp mọi nơi, mọi thứ còn hắn bảy ngày nay và cả ba mươi sáu năm nay, tiếng làm nghề tài xế đi khắp đó đây, nhưng cuối cùng chỉ biết bến đậu xe và nằm chờ cả ngày dài trên chiếc xe Bus thân yêu ……..!

 

Thủy Điền

21-10-2017

  

 

 

 

Truyện Ngắn: Thủy Điền

 

 

218-Cái Bàn Không Có Mắt

 

      Thành phố 24 giờ đêm, những ngọn đèn đường hướng về ngoại ô bắt đần dần tắt. Hắn ngồi im lìm chăm chú lái xe qua từng khúc quẹo và muốn quên đi những chuyện đã qua.

 

      Vừa vào đến nhà, ngồi trên bộ So-Fa chưa kịp hóp miếng nước, thở vài hơi để lấy lại sức trên đoạn đường hơn 70km từ hội trường đám cưới về đến nhà. Lan quăng cái túi xách đầm tay  trên bàn dài, tức giận hét to: Bà nội cha cái bàn không có con mắt, vấp té, may hôn đi nhà thương rồi. Hắn nhẹ giọng:

-Nầy em ! Đêm khuya rồi, nên để cho các con và người xung quanh ngủ chứ.

-Bực mình cái Ban tổ chức, sắp xếp bàn ghế gì chật nứt, không lối đi.

-Sao em nói thế.

-Còn cái gì nữa mà không nói, hôm nào em gặp anh Tân, em sẽ nói cho ổng rút kinh nghiệm, chớ kiểu nầy mai mốt có đi ăn cưới nữa chắc về mang thẹo.

 

      Hôm cuối tuần rồi, vợ chồng hắn được một người bạn ở cách đó 70km mời dự tiệc cưới. Trước khi đi hắn đã dặn vợ trước.

-Em à ! Bây giờ là mùa thu rồi đấy nhé, mặc ấm ấm một tí và đừng mang kính mát như mấy lần mùa hè nhé, xem thế nào.

- Em quen rồi, kệ em, anh lo phần anh đi.

- Được, tùy em.

 

      Vợ hắn hay có bản tính bắt chước, đua đòi. Nhưng bà ta không để ý đến mùa màng, thời tiết và làm thích nghi theo từng trường hợp. Mấy lần trước mùa hè, 10 giờ tối ở Châu âu mà trời vẫn còn sáng như ban ngày, nên khi đi tiệc bà nào cũng mặc, diện váy đầm nhiều màu sắc, mang kính mát nhìn thấy rất lịch sự và khang trang giống như các bà quan chức tướng lãnh thời Đệ nhị cộng hòa. Nhờ vậy mà buổi tiệc có vẻ sang trọng hơn và rất được mọi người chú ý.

 

      Rất tiếc, trong đêm tiệc cưới cuối tuần qua lại khác. Ngoài trời gió lạnh, lá thu rơi đầy khắp các đường, ngõ phố, người người đều mặc Mantel dầy chống lạnh và không ai đeo mắt kính mát cả. Chỉ riêng vợ hắn mặc chiếc váy mỏng và mang mắt kính đen đến dự mà thôi. Trong cái ngộ nghĩnh, vô tình nàng được rất nhiều người chiêm ngưỡng và để mắt (Không biết họ thầm khen hay chê). Tuy lạ so với mọi người, nhưng nàng cứ tỉnh queo và xem chung quanh mình không có gì là đáng ngại cả. Nàng chẳng chút ngượng ngùng và cho là một sự bình thường khi đi ăn tiệc cưới.

 

      Mùa thu, đúng 19 giờ chiều là trời bắt đầu ngã tối và dần đen như mực. Thời khắc từ 19 giờ đến 21 giờ đèn còn sáng, tuy mang kính mát người ta vẫn còn thấy đường để đi đi, lại lại, hầu trò chuyện với bạn bè gần xa lâu ngày không gặp. Nhưng từ 21 giờ trở đi thì Ban tổ chức bắt đầu tắt đèn sáng và mở đèn màu để nhẩy đầm. Xung quanh bây giờ là một màng đêm đen thẩm, được pha lẫn chung với những tia quả châu chiếu sáng lượn vòng, trong thật tình tứ và ấm cúng.

 

      Đang lúc dạ hội Disco, vì số lượng người quá đông cộng tiếng nhạc ồn ào, nàng muốn thoát ra bên ngoài một tí để thay đổi không khí trong lành. Bỗng dưng nghe cái “Rầm “, nàng vấp vào chân bàn để dàn máy âm thanh phía trước, té ngã, bởi cặp mắt kính mát đen che phủ lối đi. Bao người ngưng nhẩy, ào đến, đỡ nàng dậy. May mắn thay, là chỉ vỡ cặp mắt kính còn nàng thì vô sự, chỉ bị đau nhẹ ở hai đầu gối khi ngã qụy xuống nền gạch trắng.

 

      Tay dìu vợ ra xe. Hắn bảo: Anh đã dặn em rồi, thế mà cũng không nghe.

 

Thủy Điền

 

08-10-2017

 

 

Bút Ký/Tùy Bút: Thủy Điền

 

 

217-Ăn Cơm Chùa

 

   Mỗi chiều thứ sáu nào cũng thế. Thầy Minh Trí hay ngồi trước mâm cơm chờ tôi và anh Bạch Hậu về để cùng ăn cho vui và mỗi sáng thứ bảy, chúa nhật nào cũng vậy, là chúng tôi hay ngồi bên cái bàn dài thấp, nằm cạnh Chánh điện, uống trà, hút thuốc lào, nghe thầy kể chuyện xa gần (Đời- Đạo) nghe sướng lỗ tay. Hôm nay Chúa nhật. Bỗng dưng đang ngồi uống trà, kể chuyện thầy dừng lại và nói: Điền và Hậu trưa nay hai đứa sẽ cùng thầy đi ăn cơm chùa nhé, nếu có đi đâu thì đúng 12 giờ nhớ về. Tôi và anh Hậu dạ, hai con sẽ đi cùng thầy. Anh Hậu là người từng ở chùa, chuyện đi ăn cơm chùa thì anh quá rõ nên chẳng có cử chỉ vui vẻ ra mặt. Còn tôi vì mới quen thầy mà nghe thầy rủ đi ăn cơm chùa là tôi mừng lắm. Không phải là vì ăn mà tôi muốn đến đó để xem cách các thầy khác đối xử thầy Minh Trí và hai thằng đệ tử của ông ta như thế nào.

 

      Anh Bạch Hậu là cháu ruột của thầy Đại đức Thích Minh Trí theo vai vế gọi bằng chú, trụ trì chùa Báo Ân ở  đường Hoàng văn Thụ- quận Tân Bình – Sài Gòn. Họ là người gốc gác Hội an (Quảng nam) Và là bạn thân của tôi, hai chúng tôi cùng học chung một khóa (Khoá 2 ngành Địa Chất Công Trình) Tại Học Viện Thủy Lợi Miền nam đóng tại tỉnh Tiền Giang hồi năm (1977- 1980). Anh Hậu là người của Quân Khu 7 còn tôi là dân quèn.

 

      Giữa năm 1980, sau khi học xong phần lý thuyết hai năm rưởi, còn lại sáu tháng phải về cơ quan học phần thực hành để về làm Đồ án tốt nghiệp. May, tôi và anh Hậu được phân công chung về Ty Thủy Lợi Sông Bé làm việc. Cơ quan được đặt tại Thũ Dấu Một- Thị Xã Bình Dương.

 

      Từ Bình Dương về Tân Bình không xa (Khoảng 20km) Nên cuối tuần nào anh Hậu cũng về chùa cả (Vì chùa là nhà của anh, anh sống với thầy Minh Trí từ thuở còn bé) Riêng tôi thì quê quán Tiền Giang, nhà xa, nên ít khi về trừ mấy ngày lễ lớn và cuối tuần nối tiếp nhau. Anh về, thấy tôi ở lại một mình nơi cơ quan, buồn, nên hay rủ tôi về cùng. Được anh rủ, mừng, tôi đi theo và tuần nào cũng thế nên tôi quen thầy Minh Trí và ông cũng xem tôi như anh Hậu không hơn, không kém.

 

      Có về ở lại chùa mới biết, cảnh thanh bình, nhàn nhã thật vô tận “Đúng là nơi cửa thiền “ Sáng thức sớm nghe kinh kệ, nấu nước, pha trà, uống trà, hút thuốc lào, nghe thầy nói chuyện kinh kệ, đời-đạo, triết lý thật là hay. Mỗi lần thầy nói ra điều gì là dường như cuốn hút lòng tôi. Bỡi tôi nhận thấy cái gì cũng đều đúng cả. Hồi ấy có lúc nhẹ dạ muốn bỏ cái ngành Thủy Lợi mà theo thầy đi tu luôn.

 

      Một hôm ba thầy trò đang ngồi uống trà, hút thuốc, tâm sự. Thầy dừng lại và bảo: Hôm nay bọn mình đi ăn cơm chùa một bửa nhá. Hai con chuẩn bị trưa nay theo thầy. Tôi nghe thầy nói xong, mừng quá, thế là hôm nay ta được ăn ngon và được ngồi gần các thầy khác để được nghe những mẩu chuyện hay. Thật tuyệt, cơ hội lâu lâu mới có một lần. Anh Hậu ngồi gần bên chẳng có chút vui mừng.

Tôi hỏi ? Đi theo thầy lên chùa khác ăn cơm anh không thích hà.

Anh bảo: Có lạ khỉ gì, lên ấy mình cũng ăn như ở nhà bà cụ hay nấu thôi, có khi còn tệ hơn.

-Anh nói thế nào, chẳng lẽ các thầy khác mời thầy đến rồi đối xử thế sao?

-Không phải, thầy Minh Trí nói mà Điền không hiểu rõ, ông hay giễu cợt cho vui. Ông bảo đi ăn cơm chùa tức là hôm nay mình làm biến nu hay không có người nấu. Tóm lại là khỏi trả tiền. “Biết chưa “

-À ra là như thế, ai biết đâu. Cứ ngỡ thầy nói đi ăn cơm chùa là người ta mời mình. Ai dè……..!!!

 

Thủy Điền

 

07-10-2017

 

 

Truyện Ngắn: Thủy Điền

 

 

Nhìn Xa, Hiểu Lộn

 

      Trong lúc mọi người đang tụ tập, chờ nhập tiệc đám cưới tại một hội trường lớn. Thời gian còn trống trải, người người vui vẻ hỏi han về chuyện gia đình. Có một người bạn thân xoay qua nói với vợ lão:

-Chị sáu! Nói thật nhé, chị dường như là người tu chín kiếp đó, nên bây giờ chị mới gặp anh sáu. Phải nói anh lúc nào cũng dành cho chị một nụ cười thật vui vẻ, yêu đời và cả chúng tôi cũng thế. Tôi phục anh sáu thật, riêng tôi nhiều lúc muốn cười lắm, cười cho đời xinh đẹp và thoải mái hơn, nhưng không cách nào cười được chị ạ.

-Cảm ơn anh, vì đó là bản tính của anh ta. Từ ngày lấy anh là dường như lúc nào cũng thế.

 

      Lão năm nay đã 55 tuổi rồi, nhưng mới thoáng nhìn qua thì độ chừng 45 là cùng, trẻ thật. Hồi ở Việt nam lão làm nghề uốn tóc cho Phụ nữ, với bản tính hài hước lão được rất nhiều cô yêu thích và cuối cùng lão lập gia đình với nàng con gái xinh đẹp và sinh được một cậu con trai.

 

      Năm 1982 vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, lão tìm đường đi vượt biên và để hai mẹ con ở lại. Qua đến Đức lão chờ có công ăn, việc làm sẽ làm đơn lãnh vợ con sang đoàn tụ. Mọi chuyện chưa ngã ngũ thì lão lại yêu một cô gái cũng đi vượt biên một đợt với lão và lấy nàng làm vợ. Thế thì dự án bảo lãnh vợ con từ Việt nam sang lão cho vào ngăn tủ. Sống với nàng được 8 năm có ba mặt con. Hai vợ chồng tạo dựng được một Nhà hàng Tàu khá thịnh soạn và vững chắc.

 

      Năm 1990 khi cổng thành Berlin sụp đỗ, hàng loạt người Việt nam đang sống bên kia bức tường Đông Berlin tiến sang. Nhà hàng cần người- người cần việc. Lão đã nhận hai cô vào giúp việc. Ngày qua ngày làm việc với bản tính vui vẻ bẩm sinh lão chiếm được trái tim của cô Bồi bàn. Ăn quen Chồn đèn mắc bẫy, bà vợ hai của lão thuộc hạng không hiền, quậy tan nát và cuối cùng lão phải đành ký đơn ly dị và ra đi lặng lẽ.

 

      Lưu lạc bôn ba từ tiểu bang nầy, sang tiểu bang khác. Lão lại gặp một nàng con gái trẻ khác (Trẻ hơn lão 18 tuổi) Từ Việt nam mới sang, hai người cũng đều làm công trong một quán ăn tàu do người Việt làm chủ. Không biết với thủ thuật thế nào để rồi nàng đành phải trao quả tim son trẻ cho lão.

 

     Sau khi cưới nhau xong, hai người kéo nhau đi nơi khác tạo dựng một cơ sở mới.

 

      Cách mấy ngày nay, bạn bè lão gã con gái có mời vợ chồng lão đến dự lễ cưới. Ôi ! Vui thật là vui sao bao nhiêu năm xa cách lão gặp lại khá đầy đủ bạn bè hồi còn trẻ, hồi lão mới vừa sang Đức. Anh em lâu ngày gặp nhau, tao ngộ hỏi han đủ thứ. Và, người ta cũng muốn nhìn lại nụ cười vui vẻ của lão mà trước đây họ đã từng thưởng thức.

 

      Trong cơn vui có thằng bạn thân trêu. Chị sáu thật là may mắn và diễm phúc lắm mới gặp anh sáu của tui đây. Anh luôn mang lại cho chị thật nhiều niềm vui. Bằng chứng là chị thấy không ? Từ sáng đến giờ lúc nào chúng ta cũng nghe anh sáu cười híp mắt. Chị sáu mắc cở, ngại ngùng quây mặt đì nơi khác. Anh sáu nói:

-Bả nhìn xa hiểu rộng đó tụi bây.

Chị quây lại.

-Tôi nhìn xa hiểu lộn thì có.

Tất cả áp cười cái rầm…..anh sáu cười ngất ngây, còn chị thì đỏ mặt.

 

Thủy Điền

 

01-10-2017

 

 

Truyện Ngắn: Thủy Điền

 

 

215-Im Lặng Còn Hơn

 

      Chàng cứ luôn thẩn thờ, suy ngẫm. Không hiểu tại sao từ ngày lấy nhau đến nay đã hơn một năm rồi. Trong nàng tự dưng  khác lạ quá, lúc nào cũng im lặng hơn là nói ra điều gì. Thế mà nàng vẫn chịu nỗi chứ.

 

      Chàng và nàng là hai mảnh đời kém may mắn, họ đã một lần rạn nứt rồi đỗ vỡ về tình yêu. Và, được kết nối lại trong vòng tay cảm thông của những người cùng số phận.

 

      Năm 19 tuổi nàng đã yêu và kết hôn một lần với một chàng trai xinh đẹp, giàu có. Nhưng vì bản tính nói nhiều đến mức vượt qua những gì không cho phép. Nhiều lần như thế và qua những lời khuyên bảo của gia đình bên chồng mà nàng vẫn không kiềm chế được. Để rồi dần dần xảy ra những xáo trộn, bất đồng trong gia đình và cuối cùng tình yêu của nàng với chàng chỉ được võn vẹn hai năm rồi chia tay và ra đi trong lặng lẽ, đầy nước mắt.

 

      Chàng cũng thế, cũng lập gia đình một lần với một cô giáo trẻ. Sau thời gian chung sống. Họ luôn luôn có những sự suy nghĩ đối nghịch lẫn nhau, nên chỉ trong khoảnh khắc rồi đường ai nấy đi.

 

      Trong dịp nghỉ hè nơi đất biển Vũng tàu, tình cờ hai người quen nhau nơi bãi biển. Sau giây phút ấy họ yêu nhau qua đường dây điện thoại. Thời gian- thời gian tìm hiểu, họ hẹn hò và gần nhau hơn và bây giờ họ chính thức là của nhau.

 

      Ngày đầu gặp gỡ cho đến khi cưới nhau, mỗi lần giáp mặt trò truyện hay qua điện thoại nàng luôn luôn là người chủ động. Chàng nhận ra điều ấy ngay từ giây phút đầu, nhưng vì quá thương và yêu nên chàng giả điếc bỏ qua tất cả, cứ ừ ừ cho qua câu chuyện để nàng đừng giận. Ngày qua ngày thấm nhuần và trở thành một thói quen. Ngược lại càng lúc chàng càng thích nghe những điều nàng nói dù bất cứ nơi nào và trường hợp nào nữa kia,

 

      Kể từ ngày lấy chàng, nàng rút ra được một kinh nghiệm sống của lần hôn nhân trước. Bởi đỗ vỡ là cũng do một phần nguyên nhân lớn nầy, là tại mình không ý tứ trong lời nói, nên bên gia đình chồng cũng chẳng mấy gì yêu thương và chính chồng nàng dường như cũng thế. Do vậy lần nầy nàng phải đề phòng trước. Biết đâu, hồi đầu người ta vì quá yêu mình nên thứ tha tất cả. Nhưng khi lấy làm vợ rồi họ lại khác, lấy quyền làm chồng, chỉ trích khi những điều họ không thích thì sao. Chính vì lẻ ấy, nàng luôn luôn rất thận trọng từ lời nói cũng như cách đi đứng của người đàn bà đã trải qua một đời chồng.

 

      Hằng ngày trong cuộc sống, chàng hay nói chuyện nầy, chuyện nọ, đủ thứ trên đời nhằm để tạo niềm vui trong gia đình. Nàng chỉ biết ngồi lắng nghe rồi cười và chẳng một lời chia sẻ. Nhiều lúc thấy vợ bất động, chẳng quan tâm đến lời nói của mình, chàng đăm ra tức giận và thốt lên những lời khó nghe, nhưng nàng cứ mãi lặng yên xem như chẳng có điều gì.

 

     Đêm đêm bên gối chồng, nàng cảm nhận, sự im lặng không phải là biện pháp tối ưu. Nhưng dù sao đi nữa cũng làm cho người ta dễ chịu hơn là mình hay nói mãi và cuộc tình sẽ mãi mãi bền lâu và có khi đi suốt cả cuộc đời nữa là khác.

 

Thủy Điền

30-09-2017