Thơ Đặng Minh Mai
Giọt Mưa Thu
Nhớ hình dáng rạng ngời thuở
trước
Mắt nhung huyền em bước vào
tim
Giờ đây thổn thức anh
tìm
Trong miền ký ức im lìm nhớ nhung
!
*
Mưa thu rớt mịt mùng ngoài
ngõ
Tiếng mưa rơi vò võ nỗi
buồn
Sông sâu phải có suối
nguồn
Mưa thu tình cũ vẫn luôn nhớ về
!
Đặng Minh Mai
Thơ Đặng Minh Mai
Chiếc Áo Quê Hương
Nơi xứ người khoác chiếc áo quê hương
Lòng xao xuyến, ơi tình thương Đất Mẹ!
Tim rạo rực nốt bổng trầm thật khẽ
Hẹn ngày về quê mẹ nhé thân thương
Bước phiêu du vất vả với phong sương
Nào ai biết những đêm trường thao thức
Bởi nhớ lắm ánh mắt quê chờ trực
Đón ta về nghe náo nức vòng tay
Làng quê nghèo trong ký ức còn đây
Ngày hai buổi theo trâu cày ruộng ải
Áo ướt sũng đời mẹ cha bươn chải
Cánh đồng vàng mùa gặt hái râm ran
Chiếc áo dài bao tình nghĩa chứa chan
Thật duyên dáng và vẻ vang người Việt
Trên đất khách yêu quê mình tha thiết
Máu Lạc Hồng ta mãi biết, quê hương!
Đặng Minh Mai