Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Hè Về Gợi Nhớ Thương
Em có hay chăng hạ sắp về
Lang thang lối nhỏ nắng trưa hè
Tung bay mái tóc dài buông xoã
Văng vẳng cung dàn nhịp khúc ve
Hoa Phượng sân trường cánh nhẹ rơi
Xác hồng lả tả buồn chơi vơi
Tạm xa nhau chỉ vài ba tháng
Mà ngỡ ly tan trọn cả đời
Bỏ áo thư sinh anh nhập ngủ
Biết rằng nhung nhớ sẽ dài thêm
Trong tim ấp ủ niềm mơ ước
Pháo nổ ngày vui nhuộm đỏ thềm
Ly loạn đành thôi cách biệt xa
Người đi kẻ ở bóng phai nhoà
Phương trời thăm thẳm tình ly biệt
Mắt lệ bên đời ướt áo hoa
Sầu giăng kín lối quê hương
Thời gian phai dấu người thương xa vời .
9-5-2016
Cuối Hồn
Man mác mây chiều lơ lửng trôi
Chim chíp chim kêu gọi tối rồi
Hoàng hôn ngơ ngẩn về sa tóc
Bóng dáng cô em tận cuối trời.
Cánh hoa đêm nở mau tàn héo
Nắng xõa về đâu thoáng ngậm ngùi
Lần tay tính lại người đi đã
Lá đổ bao mùa gió ngược xuôi.
Thầm khẽ nói lòng rưng rức yêu
Một vóc người thương đẹp mỹ miều
Chừng nghe chân bước qua đầu ngõ
Mộng đã tan rồi thôi chắt chiu!
Lạnh lùng tóc rối lối vào mơ
Năm ngón tay đan khéo hững hờ
Chiều qua hè phố tìm ai đó
Mà vắng ai rồi dạ ngẩn ngơ.
Thao thức canh dài hoa điểm sương
Ngồi đếm thời gian nhớ dị thường
Người đi cuối nẻo phương trời thẳm
Còn nhớ những chiều mây trắng vương.
18-2-67
Đỗ Thị Minh Giang
Tuổi Mười Sáu
Buổi sáng đến trường làn gió biển
Thổi bay vạt áo tuổi thơ ngây
Nắng hồng xuân thắm má hây hây
Trang sách miệt mài ôm chữ nghĩa.
Chiếc xe đạp nhỏ chở thêm bạn
Mười sáu dại khờ chưa biết yêu
Cố tránh mấy chàng đứng quạnh hiu
Ngày tháng vui buồn theo sóng vỗ.
Lớp học kề bên hay gặp gỡ
Ngượng ngùng áo ướt lúc trời mưa
Thẹn thùng núp bóng mái hiên xưa
Sợ đám con trai nhìn mắc cỡ.
Đèn đường soi bóng ôn bài vở
Cố gắng học hành mong đậu cao
Khoa bảng dò tên chừng nín thở
Nghe lòng hớn hở mộng xôn xao.
1-09
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Hoa Lạc Phương Nào
Nét hoa ý thoáng mộng lành
Nón che nghiêng mái tóc dành người thương
Nắng mai từng sợi tơ vương
Cuốn chân tà áo ủ hương học trò
Vì ai sớm biết hẹn hò
Từng trang giấy mỏng thơm tho mộng đời
Ngoài hiên cánh phượng gọi mời
Hoa rơi chiều gió thay lời biệt ly
Tây Đô con phố mùa thi
Góc đường quán nhỏ xuân thì ươm mơ
Em về gói trọn tình thơ
Lá thư anh gởi ngẩn ngơ sân trường
Bỗng dưng nghe má ửng hường
Cuối đầu e thẹn như dường nhớ ai .
Đỗ Thị Minh Giang
2-10
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Đào Hoa Chớm Nở,
Ngắm nụ đào hoa tiết lập đông
Nhụy hương sắc thắm điểm môi hồng
Thềm yêu thiếu nữ mong tin nhạn
Chiều vắng nghiêng sầu bên cánh song.
Duyên thề hẹn ước loang hoài vọng
Hoa thẹn dáng kiều mùa chớm sang
Thăm thẳm trời xanh vương nét mộng
Trầm tư bội ngọc bóng tình lang.
Giờ đây hoa nở phô hương sắc
Yểu điệu nàng thơ trên lối mơ
Dìu dịu gió mơn từng phiến mỏng
Hồn hoa bay lượn nối đường tơ.
1-08
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Mộng Ý Lành
Hạnh ngộ trao nhau vạn ý lành
Luyến lưu hình bóng mộng ngày xanh
Một thời áo trắng ngồi chung lớp
E ấp, thẹn thùng, mi chớp nhanh.
Anh viết tên em trang cuối cùng
Như thầm ao ước chuyện tình chung
Kèm bao thương nhớ và chân bước
Qua cửa nhà em bỗng ngại ngùng.
Mùa hè sắp tới thi nhau học
Sách vở ngày đêm cố thuộc bài
Rồi ước công thành danh toại nguyện
Mộng tròn sánh bước vai kề vai.
Dòng thời gian gió cuốn mây bay
Tâm khảm vùi sâu hình dáng ai
Tình tự con tim ngày tháng hạ
Phượng hồng rơi cánh nhỏ hiền say.
Xin hãy giữ gìn mộng ngát hương
Đọc trang lưu bút buổi chiều vương
Ngắm hình xưa cũ thời non dại
Những nụ cười tươi quá dễ thương.
ĐTMG
7-09
Thơ Đ.T. Minh Giang