Nếu Có Một Ngày
"Nếu có một ngày ta xa nhau có vầng trăng làm chứng ..... "
Tiếng hát của ca sỹ Đức Huy vang lên trong cái loa trên chiếc xe đò liên tỉnh , ông tài xế già vừa cầm lái vậy mà ông cũng lắc lư theo điệu nhạc, anh lơ
xe đứng cạnh cánh cửa xe chân nhịp nhịp và miệng hát khe khẻ theo chàng ca sỹ này, bản nhạc
" Người tình trăm năm" Hoàng nghe không biết bao lần mỗi khi có Show tại California nơi chàng trú ngụ, vậy mà hôm nay trên chuyến xe đò này bản nhạc đã làm Hoàng phấn khích vô cùng vì nó hợp với
tâm trạng của mình .
Vừa bước xuống chiếc xe chạy suốt từ Sài gòn về đến bến xe của tỉnh nọ ở miền Tây, đang loay hoay với cái valy hành lý cùng cái ba lô đeo trên lưng bổng Hoàng nghe tiếng gọi
:
- Anh Hoàng phải không? Em là thằng Tám em của chị Hai Lành nè, anh đưa đồ đây em chất lên xe rồi em đưa anh về nhà.
Nhìn chàng thanh niên chạy xe đạp lôi người đen nhánh, rắn rỏi khỏe mạnh, Hoàng cũng nhận ra nên vui vẻ lên tiếng :
- Trời ! Tám hả em , bây giờ lớn bộn nghe bây, mần ăn lúc này ra sao, chạy xe có khá không?mà vợ con gì chưa Tám.
Vừa chất cái valy lên thùng xe đạp lôi Tám vừa trả lời:
- Chèn ơi Lúc này làm ăn bết lắm anh Hoàng ơi, em mới lấy vợ năm rồi, Út đẹt vợ em hồi nhỏ nó thường chơi lò cò trước sân nhà của ba anh với mấy đứa trong xóm anh nhớ
không?
Nghe thằng Tám nói vậy Hoàng liền lục tung lại kỷ niệm ngày xưa vẫn còn ghi dấu trong đầu, Út Đẹt con nhỏ đen đúa ốm nhom thường hay xin Hoàng cho leo lên cây mận trước nhà để hái
mấy trái mận chín đỏ trên cành , Hoàng nhớ nhất là con bé này nó có biệt tài bơi lội, đám trai gái trong xóm hay gọi nó là " Út rái cá", nhưng do Út nhỏ con nên về sau bọn nhóc lại cãi danh nó
thành "Út đẹt" kêu riết thành quen chết danh cho đến giờ.
Hoàng lên tiếng đáp lại:
-Ai chứ Út đẹt có lạ gì với anh đâu, con nhỏ đó tuy nó hơn đen đúa một chút nhưng anh thấy nó ăn nói lễ phép và có duyên lắm đó .
Nghe Hoàng khen vợ mình khiến thằng Tám khoái chí nó gò lưng nhấn bàn đạp đưa chiếc xe lôi lao vút trên đường, xe lên khỏi cái dốc thằng Tám đưa tay quẹt mồ hôi trên trán vừa hỏi:
-Ủa mà anh Hoàng lúc này làm gì và ở đâu, anh đi biền biệt chẳng tin tức gì làm cái đám con nít tụi em nhớ lắm .
Không trả lời câu hỏi của thằng Tám, Hoàng lái câu chuyện sang hướng khác:
- Chú Thím bên nhà khỏe hết hả Tám, lâu rồi không gặp có khi bây giờ anh nhìn không ra, à còn chị Hai của Tám bây giờ ra sao? Chị Hai có ....
Hoàng bỏ dở câu hỏi giữa chừng khiến thằng Tám thắc mắc hỏi vặn lại:
-Chị Hai có gì là có gì, sao anh không nói cho rõ em mới biết đường trả lời chứ.
Hoàng chưa kịp nói, Tám đã nhanh nhẩu nói:
-Em hiểu rồi, anh muốn hỏi chị Hai đã lập gia đình chưa chứ gì ?
-Buồn lắm anh Hai ơi, ý em lộn vì em coi anh Hoàng như anh Hai của em lâu rồi, chị Hai nhất quyết ở vậy chứ không thiết tha gì chuyện chồng con.
Nghe thằng em rể hụt cho biết sự tình trên, bổng dưng Hoàng thấy bồn chồn trong lòng, một lúc sau Hoàng mới lên tiếng :
-Sao kỳ vậy Tám .
Nghe câu hỏi của Hoàng, Tám ngoái lại nhìn anh rồi đáp:
- Chuyện khá dài lắm anh, thôi hẳn còn sớm, em ghé cái quán phía trước anh em mình lai rai ba sợi rồi em sẽ kể cho anh nghe.
***
Quán đang vắng khách, thấy thằng Tám và người khách lạ bước vào thì bà chủ chạy ra đon đả mời chào:
- Dạ mời hai chú vô quán tui nghỉ chân, quán tui đủ món nhậu ngon lắm nhe hai chú.
Chừng nhìn kỹ lại thấy khách quen, bà Năm Hợi chủ quán bèn nói tiếp:
- Chèn ơi, thằng Tám hả bây, nãy giờ bà tưởng ai không hà, dô nhậu đi con, Năm cho con "Gô sĩ" ý tao nói lộn, nói láy cà rỡn riết nó quen cái tật luôn, ý là cho bây ghi sổ nợ bữa nào có tiền ghé
trả.
Rồi bà thấy ông khách theo thằng Tám vô quán bà Năm hỏi:
-Chẳng biết chú Hai này ở đâu, sao tui thấy chú quen quen đó nghe, chà lúc này già rồi đầu óc nhớ trước quên sau, à tui nhớ ra rồi , thằng Hoàng con anh Chị Bảy nhà phía cầu Rạch lá phải
không?
Lúc này Hoàng mới lên tiếng :
-Ai nói bà Năm già đâu, bà Năm nhớ còn hơn ông Nguyễn Bĩnh Khiêm ngày xưa nữa đó , cũng gần chục năm rồi con mới về đây, bà năm Mạnh giỏi hả.
Sau màn chào hỏi , bà Năm chỉ tay về phía bên hông quán bà nói:
-Tám con , bây dẫn anh Hoàng bây qua đó ngồi đi rồi ăn uống gì Năm làm cho:
Hai anh em lựa cái bàn thấp lè tè chổ bà tám mới nói, có lẽ thằng Tám chọn chổ này vì nó nằm dưới tàn cây rậm rạp mát rượi, hơn nữa lại nằm sát trên bờ con rạch chảy ngang qua
nên là nơi lý tưởng để hai anh em lâu ngày có dịp hàn huyên tâm sự, thấy tấm cạc tông có ghi chữ gì đó đễ trên bàn , Tám cầm lên khẻ đọc:
Menu ( Thực đơn)
- Bò xào củ hành .
- Cá lóc nướng trui
- Le le nướng ngũ vị
- Ốc len xào dừa
- Ốc gạo, nước mắm chanh.
-Cha lúc rày bà Năm tiến bộ dữ à nghe quán có tờ ( Mơ nu) song ngữ nữa hả, bộ mấy ông khách ngoại quốc hay vô quán năm lắm phải hông, hèn chi cho "gô sĩ" thoải mái là con biết gồi.
Nghe thằng Tám nói vậy bà Năm cười khanh khách, bà nói :
- Cái khỉ khô họ, năm thuở mười thì mới có một " Con Nhạn là đà" đáp dô chứ có ai đâu, nói nào ngay cũng nhờ đám bạn chạy xe đò chung với cha nội "Ba cà giật" tới ủng hộ thường xuyên nên
Năm cũng có dư chút đỉnh, Năm biết bây cũng khoái nhậu mà túi thì xẹp lép nên Năm chiếu cố đó thôi, chứ người khác thì " hổng dám đâu", bán chịu cho họ cụt vốn như chơi con ơi.
Gọi vài món cùng xị rượu đế, Hòang và Tám vừa uống vừa trò chuyện:
- Sao rồi, Tám kể anh nghe vụ chị Hai cho anh nghe đi.
Thấy Hoàng nôn nóng muốn biết hoàn cảnh của chị mình, trong đầu nó tự hỏi :
" Anh Hoàng có khi nào ổng còn thương chị Hai hông dậy cà, thử "Phổi" ổng một chuyến mới được.
-Từ lúc anh trốn nhà ra đi đến giờ, anh không thư từ nhắn nhủ gì cho chị Hai, thời gian đầu chị nhớ anh đến bỏ ăn bỏ ngủ, tía em phải nhờ bà thầy thuốc nam bổ cho mấy thang thuốc uống cho lại
sức, trời cũng còn thương vì sau cơn bạo bệnh chị lấy lại tinh thần nên chị quen với anh Giáo dạy học ở xóm bên kia sông, tình cảm cũng khắng khít lắm anh ạ, ác một cái tuổi của hai người không
hạp lắm, bà thầy bói trên chợ nói hai người mà lấy nhau thì khó bề ăn đời ở kiếp.
Nói đến đây Tám tự rót cho mình ly rượu , nó nốc một cái ngon ơ vào bụng rồi làm bộ lờ đờ đôi mắt nhìn để dò xét thái độ của Hoàng .
Công nhận thằng Tám học hành không cao, nhưng nhờ nó lăn lộn trên trường đời có kinh nghiệm sống nên nó rành tâm lí của người đối diện, nó bắt đúng mạch ông anh rể hụt của mình
khiến cho Hoàng bẽ bàng sau câu chuyện nó vừa kể ra, thấy Hoàng xụi lơ như "Cua mất càng", Tám liền tố thêm:
-Anh biết sao không, rốt cuộc "Trời cao có mắt" , má em thấy chị Hai buồn cho số phận tình duyên mình hẩm hiu, vì chị nói với má chị xuống tóc lên núi Tà lơn theo thầy nương theo cửa Phật,
má em an ủi chị và nhờ ông thầy khác cao tay ấn hơn để hóa giải sung khắc tuổi của chị với anh Giáo , năm sau chừng ra giêng họ sẽ mần đám cưới.
Liếc nhìn gương mặt của Hoàng như những người vừa bị "giật hụi" thằng Tám nó hả hê và thật mắc cười, nó cắn môi lại cố kiềm chặt lại, chút xíu nữa thôi là trò diễn của nó sẽ bại lộ thì coi
như " Dã tràng xe cát biển đông".
Hoàng bưng ly rượu lên, anh ta uống trong đau khổ vô cùng , cũng rượu trong chai rót ra mới vừa lúc nãy sao nó "ngọt ngào" vô cùng vì đã lâu cái cay nồng của rượu nàng hương chánh gốc làm
anh ấm lòng sau bao ngày xa quê hương, giờ đây sau khi nghe thằng Tám kể lại sự tình thì cũng rượu kia sao tự dưng hóa thành " chén đắng".
Ngà ngà men rượu, Hoàng bắt đầu tâm sự nỗi lòng bấy lâu nay cho thằng Tám nghe, đại ý là trước đây khi biết anh yêu cô Hai Lành chị của Tám, ba má Hoàng không ưng, họ buộc anh phải cưới cô
Liễu xóm đò ngang vì hai gia đình hứa hôn từ lâu, cô Liễu cũng đẹp người đẹp nết , nhưng Hoàng đã đem lòng thương yêu Lành, hai người thề non hẹn biển nếu vì lẽ gì mà không cùng nhau đi đến cuối
cuộc đời thì hai người nguyện cùng nhau ở vậy cho đến ngày nói lời từ biệt trần gian, Anh nói với thằng Tám :
-Anh vẫn một lòng với chị em, nơi anh ở bên kia cũng vài người mối lái cho anh vài cô nhưng anh nặng lòng với Lành anh không màng đến họ , có bà ác miệng nói anh là Gay, em biết mấy bả ám chỉ anh
là gì không, nói theo ngôn ngữ bình dân họ cho anh là Pê đê tức là bà bóng đó Tám ơi, ai đời con gái trẻ đẹp hơ hớ vậy mà không muốn thì Pê đê là cái chắc, anh mặc cho họ đàm tiếu, anh chờ đến
hôm nay , vậy mà...vậy mà ..
Nốc thêm ly nữa vào miệng, nồng độ của đế Gò đen bắt đầu phà huy tác dụng, Hoành xây xẩm mặt với gương mặt đỏ như gấc, ngồi lâu sợ Hoàng lật gọng tại chổ nên Tám lật đật kêu bà Tám ra tính
tiền:
-Hết thảy hai trăm ba chục ngàn, ủa không thiếu hả con, hôm nay bây dô mánh phải không? Thôi dậy cũng mừng cho bây , thời buổi này khó khăn lắm kiếm ra đồng tiền cũng "Trần ai khoai củ"
chứ chẳng chơi, dìa cho bà Năm gửi lời thăm tía má bây mạnh giỏi nghe.
Định móc bóp ra lấy tiền, Tám bị Hoàng cản lại rồi anh đưa bà Năm ba mươi đô la và nói :
- Cái này dư chút đỉnh con gửi bà Năm luôn nghe, khỏi thối lại con.
Bà Năm cằm tiền đút vào túi áo bà ba rồi bà nói :
-Nãy giờ Năm nghe hết câu chuyện hai đứa bây kể, con Hai Lành con đó tao chấm nó lâu rồi, đứa nào mà rước nó về là phước ba đời, thôi Năm khuyên thằng Hoàng nè , bây nhờ Tám nó dìa
dọ ý coi con Hai nó còn nhớ bây không , biết đâu duyên số bây phải hưởng chứ chẳng phải thằng Giáo, nếu không phải nhân duyên trời định thì hai đứa nó ráp đại dô rồi làm gì chờ đến bây giờ con
ơi.
Nghe thấy tiếng gợi ý của Bà Năm "vẽ đường cho Hươu chạy" thật có lý , tự dưng Hoàng lấy lại tinh thần không còn ủ rũ như khi nãy, Hoàng cảm ơn và từ giả bà Năm rồi hai anh em khập khiễng
dìu nhau ra xe để về
***
-Cái thằng này ngộ ghê nha, mới xuống xe nhậu quắc cần câu rồi.
Tiếng bà Bảy má của Hoàng càm ràm như vậy, dù hơi phật ý nhưng bà cũng gọi người giúp việc pha trà nóng và nước chanh cho Hoàng uống để tĩnh rượu...
Cơm nước chiều xong, Hoàng xin phép gia đình đi lòng vòng trong xóm để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, bà Bảy kêu người nhà đi theo để có chuyện gì thì giúp Hoàng, bà sợ con bà
lâu ngày lạ nước lạ cái thì khó cho nhiều việc, Hoàng gạt phăng ý đó anh ta nói:
- Má ơi con nửa đời người rồi, đâu còn nhỏ như hồi đó đâu mà má cứ cho người theo giữ chằng chằng, cứ để con thoải mái đi má
Nghe Hoàng nói cứng bà Bảy cũng đành xiêu lòng, vì trong mắt bà, thằng Hoàng con mình nó vẫn còn thơ dại như trong ý nghỉ của bà .
* * *
Bầu trời đêm nay thật lý tưởng, ngày vừa khuất thì trăng vàng đã mọc sau lũy tre làng, lững thững thả bộ đến cây cầu bắt ngang kênh , ngày xưa là cây cầu ván ọp ẹp, nơi Hoàng và Hai
Lành thường hò hẹn với nhau, cây cầu nay đã được xây thành cầu đúc bê tông, nước sơn trắng của thành cầu như rực sáng trong đêm, thằng Tám khi đưa Hoàng về nhà, trên đường nó dặn Hoàng đêm nay
đến nơi hẹn năm xưa để gặp lại người thương một lần trước khi chia tay về lại xứ người.
Bước lên cầu Hoàng tựa lưng vào lan can nhìn xuống dòng sông bên kia chàng thấy xa xa những chiếc thuyền chài đi chài lưới đặt lờ trong đêm, ánh đèn leo loét trên thuyền phản chiếu
khiến Hoàng liên tưởng những vì tinh tú xa ngút ngàn đang lập lòe chiếu sáng trong đêm trường, tiếng ghe đuôi tôm chạy xình xịch dưới kênh họ đang chuyên chở những sản vật ra chợ Huyện chợ tỉnh
để kịp đưa về Sài gòn trước khi trời sáng, không khí về đêm thật trong lành, Hoàng hít thật mạnh căng đầy buồng phổi như cố giữ lấy hương vị ngọt ngào của quê mẹ mà lâu lắm rồi chàng mới có được,
đang tận Hưởng cái không khí yên bình chợt bên kia cầu có dáng người mảnh mai đang đi đến, bằng trực giác , bằng thị giác , bằng tất cả những kỷ niệm xưa ùa về Hoàng nhận ngay Hai Lành bằng xương
bằng thịt đang đến gần, cái cảm xúc hồi hộp y như mươi năm trước nó khiến cho tim Hoàng đập loạn xa , ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện của người xưa anh đến bên và nắm lấy tay Lành rồi bất chợt
ôm nàng vào lòng với tất cả niềm thương mến, Hai Lành nhanh chóng gục đỗ trên vai anh, cả hai không ai nói một lời , họ quấn lấy nhau mặc cho thỉnh thoảng có những chiếc xe chở hàng hóa chạy vụt
qua nhanh ...
***
Bà Bảy nằm lắc lư trên võng , tay vân vê miếng trầu trong miệng, bà vặn hỏi:
-Bây giờ tính sao đây Hoàng, bây làm má muối mặt với nhà con Liễu một cái quá mạng, bây trốn biệt từ đó đến giờ có ma nào dám hỏi cưới gì con nhỏ đâu, tội nghiệp hết sức, đầu trên xóm dưới
họ biết tỏng tòng tong nhà mình với nhà nó hứa hôn nhau, vậy mà bây làm bể bạc hết ráo.
-Thôi má ơi! Chuyện cả chục năm rồi má nhắc hoài con rêm mình luôn, hồi đó con với Hai Lành thương nhau thật lòng vậy mà ba má cấm cản, còn cô Liễu con chưa một lần nói chuyện mà bắt con
ưng làm sao cho được, má à thôi chuyện lỡ làng hết rồi, nếu cần con qua tạ tội với gia đình cô Liễu cho.
Ông Bảy đang nghe radio nhưng cũng chú ý đến đối đáp của hai mẹ con Hoàng, chừng đến hồi bất phân thắng bại giữa hai bên ông liền chen vô:
-Thôi bà ơi, chuyện đã vậy rồi cố ép cũng không nên cơm nên cháo gì đâu, cái thời của mình khác, thời đám trẻ bây giờ khác, ngày xưa ông bà mình nói "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" , giờ thì
tụi nó " ưng đâu cha mẹ phải theo" , tui thấy cứ để cho con cái tự quyết định chuyện lứa đôi tụi nó là hay nhất, mình xía vô sau này cắn đắng với nhau nó đỗ thừa mình hết bà ơi.
Bà Bảy quay ngang phang cho ông Bảy một câu:
- Cũng ông không chứ ai, giỗ quải ăn nhậu được rồi, rượu vào lời ra hứng chí hứa hẹn nhau cho đã giờ thì " lòi chành té bứa" ra chưa biết tội nữa.
-Thôi bà , vậy được rồi đó làm hoài coi lố lắm nghe.
* * *
Mới tờ mờ sáng, Lành đã thức dậy lo mọi chuyện cho gia đình xong nàng vào phòng riêng lo trang điểm, lấy trong tủ từng chiếc áo tuy cũ nhưng thẳng nếp và thơm tho, ướm thử đôi ba
chiếc áo cuối cùng Lành chọn áo bà ba màu tím mặc cùng cái quần lảnh màu đen trông thật thùy mị và kín đáo, hôm nay Lành sẽ chính thức ra mắt ba má chồng hụt của năm nào khiến Lành có đôi chút
bồn chồn sợ sệt, chẳng phải nàng sợ ông bà Bảy thêm lần nữa không chấp nhận mình là con dâu, nếu điều đó có xảy ra thì với nàng đó là sự lập lại cái tôi của ba má Hoàng thôi, Lành sợ Hoàng lại bị
hụt hẫng lần nữa thì nàng không cam tâm, sau khi Hoàng thổ lộ hết nguồn cơn sự vắng mặt khá lâu của mình. Giờ chàng xin nối lại cung đàn lỗi nhịp khi xưa, nhận ra chân tình của Hoàng Lành đánh
liều sẽ cùng xin ông bà Bảy tác hợp cho họ.
Vừa đến ngỏ nhà Hoàng , Lành Thấy ông bà Bảy ăn mặc chỉnh chu đợi sẳn, thấy Lành cùng sánh bước vô nhà, bà Bảy đến gần rồi nắm tay Lành bà nói:
-Tới rồi, vô đây con gái, má mong con đừng buồn, hôm rồi má có gặp bà Năm quán nhậu bả nói cho má nghe hết mọi chuyện, cái thằng Tám xe lôi nó kể mọi sự tình cho bà Năm nghe về tình
yêu hai đứa dành cho nhau, má với tía nghĩ lại và thương con quá, thôi mọi chuyện qua rồi gương vỡ lại lành, để má bàn với anh chị sui tìm ngày lành tháng tốt cho hai con thành chồng
vợ.
Nghe xong câu nói của bà Bảy, Hoàng quay sang ôm ngang lưng Hai lành và đặt nụ hôn thật sâu lên môi nàng.
Chừng nghe tiếng Tám xe lôi vang lên thì hai người mới bừng tĩnh bẻn lẻn nhìn nhau:
-Hahaha. Anh Hai bị thằng Tám này "Thuốc" mà vẫn bình yên hay thật ta.
Hoàng giơ nắm tay lên hướng về Tám xe lôi rồi nói:
- Nhờ "Thuốc" của chú em anh và chị mới đoàn tụ hôm nay, xong vụ này cho chú số vốn nho nhỏ mở đại lý thức ăn gia súc buôn bán cho khỏe khỏi đạp xe chi cho cực.
Bà Bảy vỗ tay rồi nói :
-Bây tính dậy được đó , má ủng hộ
Rồi bà Bảy quay sang hỏi chồng:
- Ý ông làm sao .
- Bà nói gì " áo ông làm si" hả , bà sao tui dậy bà ơi , đồng dợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn mà bà.
Viết xong 21.3.2016.
Nỗi buồn ly hương
Lơi TG: Một câu chuyện thật buồn, xin gửi đến độc giả xa gần để cùng thương cảm với phần đông
người nong dân một nắng hai sương với cuộc sống đầy khốn khó.
Con nguyện cầu hương hồn bác Sáu Lân an vui nơi miên viễn....
***
Ngồi chống càm , tay mân mê tách nước trà hãy còn đang nghi ngút khói, đôi mắt buồn buồn nhìn ra ngoài sân vườn trước nhà , ông Sáu Lân khẻ thở dài rồi than vãn một mình :
- Tình hình này không biết phải xoay sở làm sao đây , trái Nhãn bị ép giá rồi bây giờ tới con Cá , vài bữa hổng biết tới cái giống gì nữa đây ?
Thấy ông Sáu rầu rĩ ra mặt , bà Sáu an ủi ông :
- Thôi ông à , tình trạng này là tình trạng chung , mấy người thương lái đầu nậu như vậy dó , cứ hể mình trúng mùa thứ gì thì đồng nghĩa với việc mất giá thứ đó , mà năm nào cũng vậy số
phần nông dân mình lận đận bấy lâu nay rồi , ông buồn chi nữa cho sanh bịnh ông ơi
Ngước nhìn về phía bà Sáu ông nói :
- không buồn làm sao được , tui hỏi bà vậy chứ lần nào bán thứ gì cũng bị cái đám thu mua nó ép giá quá trời , với cái ngữ này chắc bà con hết muốn trồng tỉa gì nữa rồi , làm ra bao nhiêu chúng
ăn hết ráo trọi , làm sao mà sống nổi bà nói tui nghe coi ?
Biết chồng đang còn ấm ức bực bội trong lòng nên có hơi to tiếng với mình , bà Sáu im lặng lui bước ra nhà sau làm công việc , vì đôi co với ông lúc này không có lợi chút nào thậm chí
như " Đỗ dầu vào lửa " , bà tự nhủ :
- Thôi để khi khác rồi an ủi ổng cũng chưa muộn .
Vườn Nhãn nhà ông Sáu năm nay trái đậu oằn cành ngó thấy mê , tưởng đâu thu hoạch xong là ông bà có thể trang trải mọi việc cho cuộc sống và trả nợ tiền mua đàn cá ông đang nuôi trên
bè cho ông Chín Mè một người chuyên cho vay trong cái ấp nghèo này , vậy mà cái đám đầu nậu xúm vào ép giá khiến ông bà phải bán hết vườn Nhãn với cái giá rẻ bèo , cầm tiền bán Nhản
trên tay mà ông nghe đau quặn thắt trong lòng .
Bây giờ đến lượt bầy cá Ba sa ông nuôi trên bè cặp mé sông cái , thương cho Thằng Đực Nhỏ con ông suốt mấy tháng trời nó ứng chiến ngoài đó lo cho bầy cá , ngoài thức ăn là cám tổng hợp
bắt buộc phải mua , còn những thức ăn phụ cho cá như con ốc bu vàng ,nó phải đi bắt trên những đám ruộng quanh đấy vừa giảm chi phí cho gia đình vừa giúp cho
bà con tránh được nạn ốc bu vàng cắn phá cây lúa .
Đàn cá lớn mau như thổi , mỗi khi đến giờ thằng Đực nhỏ cho cá ăn ,lúc nó vung tay rãi thức ăn xuống nước , đàn cá chen nhau dành ăn chúng quẩy đuôi trắng xóa khắp mặt nưóc trong bè
, âm thanh vang lên rồ rồ khiến thằng Đực nhỏ thật vui , nó nhẫm tính với ông bà Sáu mới tuần trước đây thôi , nếu theo thời giá hiện tại do thương lái đang thu gom của các bè chung quanh
và với sản lượng cá trong bè nhà mình nó ước tính nếu thuận buồm xuôi gió thì đây là điều hạnh phúc khi tháo bè bán cá .
- Ông sáu ơi ! Có nhà hôn tui dô nói chiện chút coi .
Tiếng gã đầu nậu khét tiếng chuyên mua cá vùng này vang lên ngoài ngỏ , bao nhiêu bè cá nơi khúc sông cái ở đây , lúc nào đến lứa bán hắn đều nắm chắc , hắn canh gần đến ngày
chủ bè phải bán cá hắn sẽ lân la tìm đến để thăm dò xem tình hình thế nào rồi liệu bề tính kế .
Vốn không có cảm tình với cái tay mua gian bán lận này , vì mùa cá năm rồi khi đến cân cá trên bè nhà ông hắn đã phù phép khi cân , ăn gian khối lượng làm suýt chút nữa
làm ông bị mất bạc triệu như chơi , may mà thằng Đực nhỏ nó thấy được cái dối trá kia của hắn , khiến hắn quê độ bèn quay sang làm bộ chửi mắng thậm tệ cái lũ đàn em chuyên cầm cân
cho hắn , nay hắn lại ló mặt đến nhà ông vì lịch sự ông sáu phải tiếp hắn nhưng trong lòng không được vui :
-Tui trong nhà đây chú Toàn ơi , chú vô chơi uống nước .
Bước chân vào nhà , ngồi xuống ghế gã đầu nậu dỡ cái nón cao bồi đang đội trên đầu rồi cầm trên tay phe phẩy quạt , tay kia cởi bớt cái nút áo trên cùng ra cho đỡ nóng nực rồi càm ràm
một mình .
-Năm nay sao ông Trời ổng nóng quá chừng quá đổi chịu không nổi luôn , mới có mười giờ sáng chứ mấy , đến đúng giờ ngọ đi ra đường chắc da thịt đen thui thành Chà Và Ma ní luôn quá .
-Uống miếng nước mát đi chú , năm nay hạn bà chằn mà chú hổng biết sao , nước mặn bắt đầu lò mò vô cửa sông cái rồi đó chú , chừng nửa tháng nữa thôi thì dân làm cá tụi tui coi như " Bảy nghề "
là cái chắc .
Nghe ông sáu nói về cá mắm và nước mặn đang xâm nhập sâu gần đến cửa sông cái , hắn nghỉ thầm trong bụng .
" Ha . Ha chết cái ông già này rồi , tự nhiên lạy ông tôi ở bụi này " , mình đâu có biết con nước ở đây ra làm sao đâu , cái này do ổng tự khai thôi , phen này đừng hòng thoát khỏi tay thằng Toàn
này nhé .
Tên Toàn làm ra vẻ thông cảm cùng nổi khốn khó của người dân ở đây :
-Cha chả ông Sáu nói dậy thì năm nay bà con mần nghề cá mình mệt cầm canh à nghe , nếu đúng y chang như ông Sáu nói thì tội nghiệp bà con cô bác ở đây quá.
Nghe cái giọng đạo đức giả của tên buôn cá , từ phía nhà sau bà Sáu đi lên nhà trên rồi bằng cách nói kiểu móc họng :
-Chú Toàn nói đúng đó , tụi tui thỉnh thoảng bị thiên tai hoành hành gần chết, nhưng bị nhân tai còn khủng khiếp hơn nữa đó chú ơi , thời buổi bây giờ long người nham hiểm lắm biết
đâu mà lường, bà già này nói vậy có sai chổ nào không chú ?
Biết bị bà Sáu xỏ ngọt , cố làm vẻ mặt nhân từ đàng hoàng nhất trong đám đầu nậu láu cá , hắn nhỏ nhẹ phân trần chuyện năm rồi :
-Bà Sáu ơi ! vụ năm rồi tui hổng có cố ý đâu , mấy thằng quỷ nhỏ đó tụi nó tự ý làm bậy tui đã cho nghĩ hết ráo rồi , ai đời đi ăn gian chi mồ hôi nước mắt của người ta , làm
vậy bất nhơn , thất đức lắm .
Nói xong hắn nhe răng ra cười cầu tài với bà sáu , nhưng trong bụng hắn giận sôi gan rồi nói lầm bầm trong miệng :
- Bà Sáu này giỏi lắm , vài bửa nữa tui cho cả nhà bà biết tay , cái bè cá của bà nằm trong tay tui mà bà đâu có biết , bà chưa thấy quan tài nên chưa đỗ lệ bà Sáu ơi.
Thấy bà Sáu không tiếp tục kê mình nữa , tên Toàn cất tiếng nói trỏng :
-Mấy ngày nay mắc chứng gì giá cá Ba sa cao mút chỉ luôn , giá thâu vô mười tám ngàn một ký lô gam , mùa này mấy chủ bè hốt bạc nghe .
Dứt lời gã đầu nậu liếc mắt dò xét về phía ông bà Sáu Lân , hắn đang ra cái chiêu độc trong nghề thu gom cá , đưa ra cái giá cao hơn giá thu mua trên thị trường , bằng cái mồi câu này hắn
chắc như đinh đóng cột là ông bà Sáu Lân mắc câu chỉ còn là thời gian mà thôi .
Nghe Tên Toàn nói có người đang thu mua cá với cái giá cao ngất ngưởng đó , so vớ cái giá tuần trước hai ông bà cùng thằng Đực nhỏ tính toán nếu quả tình đúng như vậy thì nhà ông tự
dưng sẽ có thêm vài chục triệu từ trên trời rơi xuống , sẽ bù lại tiền bán Nhãn giá rẻ hôm nọ ,lúc này tự dưng trong bụng không còn cay cú và ác cảm với tên Toàn nữa , bà
Sáu hỏi hắn :
-Chú Toàn nè , bầy cá nhà tui chủ nhật này tui sẽ phá bầy đó , nếu giá thu mua như chú vừa nói thì vợ chồng tui để cho chú mua , tụi tui khỏi kêu mối khác .
Với cái sành sỏi của kẻ chuyên lừa lọc , trong bụng hắn cười thầm :
- Hứ bà già Sáu này thấy chưa , bà làm sao thoát khỏi tay tui . Hà.. Hà .
Giả đò không nghe lời chào mời của Bà Sáu , mắt hắn ngó quanh quất lên trần nhà như muốn tìm kiếm gì đó , bà Sáu thì như Lửa đốt trong lòng , bà muốn được thấy cái gật đầu từ tên toàn hoặc ít ra
hắn phải cho bà biết ý kiến ý cò gì chứ , đàng này chờ mãi không thấy tín hiệu gì từ phía hắn , bà Sáu nói tiếp :
- Sao...sao hả chú Toàn , tui nói vậy thì chú tính sao để vợ chồng tui còn tính tiếp.
Chỉ đợi bấy nhiêu thôi , nhưng không hấp tấp , hắn chậm rãi trả lời nhát gừng :
- Ừ ... Để tui ..coi lại ..rồi ..rồi cho ông Bà Sáu biết sau nha , hôm nay sẵn đi công chiện ngang qua đây ghé thăm ông bà chút thôi, giờ tui đi dìa, vụ đó chậm lắm chiều
mai tui trả lời . thôi tui đi đây ...
Nhìn theo cái dáng của tên Toàn đang dần xa khỏi cái cổng nhà , trong lòng nôn nóng bà Sáu buộc miệng :
-Cái thằng này có khi nào nó thấy mình cần rồi nó làm eo không vậy cà? nó không chịu ăn giá này thì mình chịu khó kiếm mối khác , hạ hơn chút đỉnh cũng bán phức cho xong để thằng Đực
nhỏ nó còn trở lên Sài gòn đi học tiếp nữa chứ .
Đồng ý mua với cái giá khá cao nói trên, ngày hẹn cân cá cũng đến , mới mờ sáng đã nghe tiếng chiếc xe tải bóp còi inh ỏi phía bên đường trước ngỏ , rồi tiếng tên Toàn vang lên :
- Chuẩn bị xong chưa ông bà Sáu ơi , lên xe đi ra bè cá với tui , đi với tui cho tiện , xong chiện tui chở ông bà dìa luôn , tui hổng có tính tiền xe đâu mà sợ . He ..he
...
Quýnh quáng vì không chuẩn bị cho cái tình huống bất ngờ do tên Toàn tạo ra ,ông Sáu từ trong nhà chụm tay lên miệng làm cái loa hét thật lớn ra ngoài :
-Vậy hả , chờ chút xíu tui ra liền ....
Rút kinh nghiệm lần trước tên Toàn cho đám đàn em ăn gian cân một cách lộ liễu nên không qua được cặp mắt cảnh giác của thằng Đực nhỏ , lần này thay vì dùng loại cân xách tay loại cân tạ như mọi
lần , khi cân chỉ cần móc vào quai cái cần xé hai người chọt cái đòn gánh vào rồi cứ kéo rê cục cân trên trục khi nào cán cân thăng bằng thì hai bên mua bán đều dán mắt nhìn vào
để cùng xác nhận số lượng cá trên cân , lúc hai bên chăm chú vào số cân cũng là lúc một trong hai thằng đứng cân lấy tay chận phía đầu cán cân khiến số lượng cá trong cần xé
được nhẹ đi một cách đáng kể mà chủ bè cá ít có cơ hội phá hiện , như đã nói do hai bên chỉ chăm chú vào chữ số ki lô gam đang thể hiện mà thôi . Lần này Tên toàn đi học hỏi ở các bậc
đàn anh cũng chuyên nghề lái cá bên kia bờ sông Tiền , mấy tay này hoạt động ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp ít có tên nào nhảy sang địa phương khác làm ăn , một vì lạ nước lạ cái , hai là
lỡ bị phát hiện gian lận rồi vướng vô thưa kiện thì rất phiền phức vì ở đó khó được sự bảo kê của một số người có chức quyền ăn chịu với họ từ trước .
Xe vừa tấp vô sát mí lộ đất đỏ bên cạnh mé sông nơi bè cá Gia Đình ông Sáu đang nuôi , luồng gió mát từ phía mặt sông thổi lên khiến cái không khí buổi ban mai thêm phần
mát mẻ , từ ca bin xe nhảy xuống trên môi ngậm điếu thuốc lá đang cháy dở và bốc mùi khét lẹt , tên Toàn vỗ vào cái thùng xe tải đông lạnh rồi ngoắc tay ra lệnh cho mấy tay đàn em đang ngồi
vắt vẻo trên nóc xe :
- Trời ơi ! Xe ngừng lại cả tháng rồi mà tụi bây còn ở trên đó hóng gió nữa hả , lôi cái cân vô bè cá cân gấp cho kịp giờ về Sài Gòn , chậm giờ nào là mệt giờ đó nghe mấy
đứa .
Cái cân bàn mới cáu cạnh tên Toàn mới tậu cách đây vài hôm , sau khi được các đàn anh chỉ cho cách " bóp cổ " những người nông dân hiền lành chân chất nơi miền quê nghèo ,
hắn đánh xe lên tận miệt Chợ Lớn ,vào một tiệm của người hoa chuyên bán các loại cân theo cái địa chỉ mà tên đàn anh đã mách nước cho hắn , sau một lúc cười cười với một tay Ba Tàu có
cái vòng bụng to lớn như những bà mang bầu gần đến này sanh , đã xấu như vậy mà ông chủ bán cân này còn mặc chiếc quần xà lỏn cũ sì , mình ở trần trùn trục mồ hôi mồ kê chảy nhuể nhại , tên
Toàn lôi từ trong túi ra xấp bạc mới cứng, hai bên đếm đếm giao giao ra chìu đắt ý, mới nhìn vào cứ ngỡ họ quen nhau tự bao giờ .
Trong lòng hân hoan gương mặt thì tươi như hoa mới nỡ , tên Toàn đang nghĩ đến số cá trong bè này sẽ được "bốc hơi" một cách tinh vi không ai phát hiện được kể cả những tên đàn em thân tín của
hắn , khi vừa đặt chân lên bè thì hắn giật mình chỉ chút xíu nữa thôi hắn sẽ bị té ngã xuống nước trong bè thì lúc đó hắn sẽ là mồi ngon của đàn cá nhà ông Sáu , thật may hắn gượng lại được
khi chụp được đầu cái võng của thằng Đực nhỏ nó treo cạnh đấy để ngã lưng buổi trưa , sẳn những ngọn gió thổi hiu hiu nên sau khi cất tiếng hát chưa hết sáu câu vọng cổ thì nó
đã say nồng trong giấc ngủ , việc canh chừng bè cá lúc này là nhiệm vụ của con chó Phèn .
Khi tên Toàn đi xuống bè cá với thái độ nghênh ngang , hắn không để ý đến con Phèn nhưng Phèn nhà ta thì dường như nó biết tên Toàn là người xấu nó nhe răng gầm gừ rồi nhảy sổ về phía hắn
rồi sủa rân lên , may là con Phèn bị xích lại chứ không thì hắn bị chú Phèn kia dạy cho bài học nhớ đời , lấy lại bình tỉnh hắn lấy tay chỉ vô mặt chú phèn rồi buông ra lời cay nghiệt :
- Mầy lạng quạng tao cho mầy thành rựa mận hoặc chả chìa đó nghe mậy , hên cho mầy đang bị cột chứ không mấy thằng cẩu tặc nó bắt mầy về chợ Ông Tạ lúc đó da của mầy giòn rụm thơm lừng bởi lửa
rơm nó thui mầy đó con .
Không biết con phèn có hiểu tên Toàn đang hù dọa mình chăng mà nó càng sủa dữ dội hơn nữa , thằng Đực nhỏ nghe câu nói thiếu lòng nhân từ với con Phèn cưng của mình , nó lừ mắt nhìn thẳng vô mặt
tên Toàn với thái độ không hài lòng , tên Toàn chợt nhớ lại câu tục ngữ trong dân gian : " Đánh chó phải kiêng chủ nhà " nên vả lả nói với Thằng Đực:
-Anh giỡn chút cho vui mà , có gì đâu mà chú em mầy muốn ăn thịt anh hay sao dậy? , anh xin lỗi nghe thằng em trai , con chó em nó khôn thiệt ...
Từng cần xé cá được đặt lên cân , nước từ cái cần xé đựng cá trên bàn cân chảy ra ướt sũng cả một khoảnh sân mùi tanh của cá được vài cơn gió thoảng qua nhẹ đưa cái mùi đặc biệt này bay đi khắp
vùng, hai bên lúi húi ghi ghi chép chép vào cái sổ tay của mình sau khi xem mã cân thể hiện ,thỉnh thoảng bên mua đưa tay đẩy cục cân xê dịch qua lại rồi thì bên bán cũng đưa tay xê dịch cục cân
, có lúc lại thả thêm hoặc bớt những cục cân vào trái cân treo lũng lẵng trên đòn cân , rồi chốc chốc cũng phản ứng với nhau chút ít về số lượng của từng đợt cân , do bên nào cũng sợ thua
thiệt sẽ nghiêng về phần mình , nói là nói vậy cho có vẽ công bằng chứ người bán làm sao thoát khỏi cái vòng kim cô vô hình do bên mua chụp vô đầu họ như Tôn ngộ Không bị Đường Huyền Trang
Tam Tạng niệm chú gắn vòng kim cô vào đầu của năm nào trong quá khứ , lúc này chỉ còn nghe theo lệnh của chủ nhân vòng kim cô ác nghiệt kia thôi . Khi xem đoạn phim này có người chặc lưỡi
thương cho Tôn ngộ Không :
- Có bảy mươi hai phép thần thông mà không thoát nổi cái vòng kim cô kia, đúng là chạy trời không khỏi nắng .
Hôm nay gia đình ông Sáu Lân chạy trời không khỏi nắng do tên Toàn này bày ra , cá đã yên vị trên xe , ông Sáu và Thằng Đực nhỏ cùng Tên Toàn đang chụm đầu vào nhau trên chiếc bàn
tròn nơi bên hông nhà của bè cá , từng con số được cộng dồn lại , lấy tay bấm cái máy tính bỏ túi Hiệu Casio , con số kết quả hiện ra tới đâu thì Trên trán ông Sáu và thằng Đực Nhỏ mồ
hôi tuôn ra như tắm tới đó mặc dù ông và nó đang được cái quạt máy cũ mèm đang chạy hết công suất vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi mặn đắng kia , vì tổng sản lượng cá đợt này
không được như dự tính của nhà ông , trái lại gương mặt của tên Toàn lúc này tươi rói như những con tép đất được cái lũ nhóc trong ấp này xúc trong đám ruộng gần nhà , khi cái rỗ được
dỡ lên khỏi mặt nước những con tép đất nhảy tưng lên soi xói thân hình tép đất nhỏ xíu trong veo nhưng được cái ăn rất ngọt , tên Toàn đang hí hửng , qua cái vụ này hắn dự định
sẽ sắm sửa thêm nhiều đồ vật đắt tiền cho vợ con hắn thêm phần ấm cúm , và hắn cũng dư biết qua cái vụ này vợ chồng ông Sáu vốn cơ cực lại càng cơ cực , đúng là cái thời buổi ai chết mặc
bây , miễn tiền thầy thầy bỏ túi ...
Tối hôm ấy bên chiếc võng treo tòn teng trên hai cây cột ở hàng hiên trước nhà , nằm vắt vẻo đong đưa nhè nhẹ , qua ánh đèn dầu tù mù gương mặt trầm tư lắng đọng , ông Sáu không
thốt một lời kể từ khi cầm số tiền bán cá đem về giao cho Bà Sáu cất giữ . Trong đầu ông hình ảnh ông Chín mè mặc bộ đồ bà ba trắng , đầu đội nón nỉ , tay kè kè cái cặp nhỏ , trong đó sổ đỏ ,
giấy chứng nhận sở hữu nhà đất của những người ông ta cho mượn tiền làm ăn ,rồi giấy nhận nợ của bên mượn tiền , ông chín Mè khi cho ai mượn tiền lúc nào miệng cũng bô bô :
-Thấy bà con mình khổ quá tui mới nhín nhút cho mượn chút đỉnh mần ăn , chứ tui không phải cho vay như mấy bà ngoài chợ đâu , làm nghề này thất đức lắm , tui ăn chay trường mà , phật
dạy luật nhân quả rành rành kia rồi , ai dám làm việc ác đức cho mang tội .
Mấy người vay tiền của ông rồi ít nhất cũng đã từng một lần nhận xét cay cú :
- Chín Mè này cho vay " xanh xít đít đuôi " mà miệng lúc nào cũng nhân đạo hết , còn ăn chay trường nữa chứ , đúng là : Nam mô một bồ dao găm ,người chay tịnh theo giáo lý nhà Phật chánh
gốc không ai làm cái nghề như ổng hết .
Nghe vậy có người còn nói thêm :
- Đó , ấp mình đó có , bà Ba Cao bán quán đầu ấp của mình kìa , bán món nào cho ai cũng một câu nói duy nhất thốt ra nơi cửa miệng :
- Cái này tui để vốn cho chú thím hay anh chị gì đó , tui lời có một phân thôi , đúng một phân không hơn không kém
.
Nhiều người nghe bà Ba nói riết cái câu nói cố hữu : Tui lời có một phân thôi , họ bèn nói cho những người chung quanh với cái nói móc lò nhẹ nhàng:
- Cái Bà Ba Cao này già cả lắm rồi , buôn bán cho bà con mình bả bán lấy vốn không hà , vậy thì đừng đến đó mua nữa , bán vậy bả cụt vốn có ngày tội nghiệp bả lắm , mẹ tổ nó bả
bán mắc như quỷ mà nói : Tui lời có một Phân hà , hổng dám một phân đâu , phân nửa thì có .
Trở lại với ông Sáu lân , với số tiền bán cá này thì làm sao chuộc lại cái sổ đỏ của mảnh đất nhà ông , mà không cầm sổ đỏ trong tay thì xem như đất nhà ông có cái xác mà không có
hồn , ông cứ bị dằn vặc trong lòng vô cùng , bây giờ còn tiền đâu để thằng Đực nhỏ quay lại trường Đại học để học cho xong mấy cái Tín chỉ mà nó chưa hoàn thành , rồi còn lo vợ con
cho nó nữa , ông bà đang thèm một đứa cháu nội để bồng ẳm hôn hít cho đã thèm , chứ Thằng Đực bây giờ mà hôn nó chắc khét lẹt bởi nó đã dạn dày sương gió , đâu còn bé bỏng như ngày xưa ,
ngày ấy thằng Đực gần mười tuổi mà ông vẩn còn ôm nó vào lòng rồi ông hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó mà nghe cái hương vị ngọt ngào như lúc nó còn nằm trong nôi , bây giờ nói lỡ dại
ông bà có nằm xuống mà chưa có đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường thì buồn biết mấy .
Mùa hè nóng nực được vài cơn gió nhẹ thoảng qua nó làm ông Sáu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị ..
Là một người lính nghĩa quân ở quê nhà , sở dĩ Anh Sáu Lân vào sắc lính này vì anh còn mẹ già là Bà Tám Ngân , năm ấy bà đã lụm cụm đi đứng khó khăn nên Anh phải tình nguyện vào đồn nghĩa
quân gần nhà , sau giờ công tác anh tranh thủ về nhà chăm lo cho Bà , cũng được vài năm thì bà Ngân ra đi trong một đêm ngoài trời mưa rơi rả rích .
Rã ngũ anh Sáu quay về đời sống dân sự hàng ngày , bao nhiêu quân trang quân dụng anh không đành vứt bỏ như phần lớn những người lính năm xưa , anh giữ lại như giữ cái kỷ niệm những ngày mẹ
anh còn sống , vậy mà những vật dụng đó giờ đây giúp anh trong công việc hàng ngày , chẳng hạn cái nón sắt thì có nhiều việc để xài , có hôm anh lấy làm cái cối để giã cái đám cua đồng mỗi
khi chị Sáu nấu món bún riêu , cái nón nhựa anh cắt bỏ cái băng cầu bên trong nón bỏ đi , anh tra cái cán tre thật dài làm cái gàu múc nước từ con mương phía trước nhà tưới vào từng
gốc cây cam cây bưởi , cây chanh cây quít những cây này là kế hoạch lấy ngắn nuôi dài của anh , trong khi chờ các cây dừa cho trái , anh và chị Sáu sống đắp đổi bằng những
ngọn rau và cây trái trồng tạp nhạp trong sân vườn , ít lâu sau khi có số vốn kha khá anh đầu tư hết vào cái vườn nhãn hạt tiêu , rồi sau này vốn liếng đó cũng tiêu luôn theo
nhãn hạt tiêu vì nhiều lý do .
Đôi giày bố , bộ đồ ka ki xanh , rồi cái sợi dây TAB đeo ở thắt lưng ngày xưa anh cũng không còn để dành kỷ niệm nữa mà nó đã góp phần vào những khi anh làm các công việc trong
vườn nhà .
Cầm trên tay nhiều xấp tiền do ông Năm lái buôn chồng tiền mua mão hết vườn cam , đang đếm tiền trên bờ con mương trước nhà , chưa kịp vui mừng thì bị ai đó giật xấp tiền rồi xô ông rơi tỏm
xuống mương nước , ông la thật to cướp .. Cướp, nước dưới mương tràn vào miệng vào mũi khiến ông ho sặc xụa ..
- Ông Sáu , ông Sáu , ông ơi vô nhà ngủ dùm tui mưa tạt quá trời cái thân già bệnh hoạn không lo , nằm ngủ chổ đó trúng gió ngũm cù đèo có ngày đó ông ơi , mà làm gì ông la
làng phát ớn làm tui điếng hồn vía .
Tiếng bà Sáu vợ ông kêu giật ngược , thấy ươn ướt nước nơi miệng do nước mưa tạt vào làm ông tĩnh giấc , ông chợt hiểu mình đã qua một giấc mơ dữ , ông cất tiếng hỏi :
- Bà nó ơi , mấy giờ rồi , tui nằm chơi mà không ngờ làm luôn một giấc dài ghê, đã vậy còn gặp mưa nữa chứ , may có bà kêu chứ không tui uống nước đầy bụng dưới mương rồi còn gì .
Nghe tiếng ông Sáu hỏi , thằng Đực nhỏ đang nằm trên chiếc giường tre gần đó lên tiếng :
- 2 giờ sáng rồi đó Tía , mà Tía ơi , con lên Sài Gòn đi học lại nha tía , chắc tuần sau con sẽ đi , lên trên con ở chung với mấy đứa cùng lớp đang ở thuê phòng trọ gần
trường , con sẽ làm thêm có tiền đóng học phí lo gì , trời sanh voi thì sanh cỏ tía khỏi lo cho con .
Nghe thằng Đực Nhỏ nói ông thấy như có kim chích đầy người , đau nhói trong lòng ông vừa buồn vừa mừng , buồn vì không còn khả năng cho con ăn học mừng vì nó có cái suy nghĩ tự đứng trên
đôi chân của mình , bất giác những giọt nước mắt tuôn chảy trên đôi má nhăn nheo của ông .
Cái vụ cân cá sáng nay ông và Thằng Đực cũng nghi ngờ cái tay đầu nậu này nó đã ăn gian khi cân , nhưng ăn gian cách nào thì ông và thằng Đực không đủ khả năng khám phá , sau này tay
Toàn kia ăn quen nhịn không quen bị xộ khám khi dỡ cái thủ đoạn ăn cướp công khai số lượng cá của gia đình nọ , do thấy số lượng không tương xứng với số cá nên họ làm dữ bà con xúm lại rất
đông và đã lật tẩy vụ gian lận này , mấu chốt bí ẩn nó nằm trong mấy cục cân rời do mấy người sản xuất cố tình tiếp tay cho những kẻ không có lương tâm như tên Toàn .
- Ông Sáu ơi ! tui chín Mè đây có nhà hông vậy ?
Nghe tiếng Chín Mè rỗn rãng ngoài sân , lòng dạ rối bời , ông Sáu mời ông Chín vào nhà , trà nước đâu đó xong xuôi sau một lúc cùng nhau bàn về số tiền cầm cái sổ đỏ ông Sáu nói như năn nỉ :
- Đó nãy giờ tui nói thiệt hết trọi rồi , bụng dạ , ruột gan phèo phổi móc hết ra cho ông coi rồi đó , cho tui góp phân nữa rồi mùa sau tui chồng đủ tiền cho ông được không ông Chín
?.
Bằng cái cách nói của kẻ cho vay cao tay ấn , ông chín Mè nói :
- Ông Sáu ơi ! tụi mình cũng người chòm xóm với nhau không hà ,tui thông cảm cho ông bà lắm chứ , nhưng ông bà Sáu biết sao hông..
Làm bộ cảm động và với cái giọng nghèn nghẹn Chín Mè Tung ra độc chiêu nhằm kết thúc cuộc thương lượng như những người Trọng tài bóng đá thổi còi kết thúc trận đấu một cách dứt khoát sau
khi cộng thêm một ít giây phút bù giờ cho trận đấu chính thức khiến cho cổ động viên của hai đội bóng kẻ thì cười hả hê , người thì đầm đìa nước mắt , hoặc như chết lặng giữa tinh
không khi đội nhà bị loại khỏi trận đấu :
- Nói thiệt Ông bà Sáu Thương nha , tiền tui cầm đất cho nhà mình tui cũng đi vay của người khác , họ tính lời ghê lắm , tui bị cái nghiệp này chứ tui cũng không muốn đâu . thôi như
vầy đi , mai tui đem qua cho ông bà thêm một trăm triệu nữa để hổ trợ cho ông bà dọn nhà giao đất cho tui để tui cấn nợ lại cho họ , chứ không thì nó cào nhà tui luôn đó ông bà Sáu
.
Đất trời như sụp đỗ dưới chân , hai vợ chồng ông Sáu thấy trước mắt một tương lai thật mờ mịt , là nông dân sống bao đời nay giờ thì không còn một cục đất chọi chim thì thử hỏi từ
đây đến cuối đời cuộc sống gia đình ông bà sẽ ra sao khi gặp cảnh không nhà không cửa trên chính quê hương mình bao đời nay , rồi mồ mã ông bà tổ tiên , cha mẹ nữa , mồ mã nằm trên đất này
họ có để yên cho những xác thân dưới mộ kia hay không , có khi họ bắt ông bà bốc dỡ các hài cốt kia thiêu đốt cho vô hủ sành rồi đem thẳng vô chùa, nghĩ đến ngày tư ngày tết không còn dịp
đi tảo mộ đốt những nén nhang mượn làn khói mong manh kia làm sợi dây thiêng liêng nối liền với người sống cùng kẻ chết có thể nhờ vậy mà cả hai đều được ấm lòng , với ông bà Sáu thế là hết , đêm
ấy ông Sáu lên tăng xông đứt mạnh máu não , dường như biết mình không thể qua khỏi , ông ra hiệu cho bà tới gần bên , bằng cái giọng mệt nhọc thều thào ông trăn trối :
- Chắc tui sắp đi xa rồi bà nó ơi , tui dặn bà làm gì cũng phải cho thằng Đực nhỏ học xong đại học để sau này nó không phải cơ cực như tui với bà .
Nói được bấy nhiêu ông nấc lên nghẹn ngào , nước mắt lưng tròng từ từ hơi thở ông yếu dần rồi dứt hẳn , bên ngoài bổng dưng sấm chớp vang rền , mưa trút nước như xối xã như khóc cho một kiếp
người quá đổi bất hạnh .
Khi ông Sáu Lân được mồ yên mã đẹp , ngôi mộ ông được người hàng xóm tốt bụng cho nằm cạnh bên người thân của họ , Bà Sáu giao mảnh đất thân yêu lại cho ông Chín Mè rồi bà theo thằng Đực nhỏ lên
Sài Gòn thuê nhà ở và buôn bán lặt vặt sống qua ngày , Thằng Đực nhỏ cũng tìm được việc làm đủ trang trải cho sự học hành .
Vùng Quê ,nơi chôn nhau cắt rún của hai mẹ con bà Sáu Lân tuy cách Sài Gòn không xa lắm , nhưng cũng rất xa kể từ khi mảnh đất này rơi vào tay lão chín Mè , hai mẹ con bà chắc
chẳng còn cơ hội quay lại nơi này khi tương lai hãy còn mịt mù ở phía trước , mỗi buổi chiều khi trên bầu trời ánh nắng vàng vọt sắp khuất ở phía đàng tây , bà Sáu rưng rưng nưóc mắt , nhìn về
cỏi xa xăm nơi ấy đã một thời đầy ắp kỷ niệm đối với bà , vì hoàn cảnh bà và thằng Đực đành phải ly hương , và nơi xa xăm ấy chỉ còn lại chồng bà , ông Sáu nằm lại đấy bên cạnh đất nhà mình , có
thể hàng ngày ông vẩn trong coi giữ gìn phần đất ngày xưa mà ngày nay lão Chín Mè đã nghiễm nghiêm là chủ nơi đây , mảnh đất này trong tâm thức của mọi người dân nơi đây họ vẩn cho là hai vợ
chồng Sáu Lân là chủ , có lẽ vì thế bà Sáu nhất quyết để ông Sáu nằm mãi nơi ấy và không bao giờ bà cho ông Sáu phải chịu cảnh ly Hương như mẹ con bà ./.
Hai Hùng SG
Viết xong cuối Hạ 2011 tại Sài Gòn
Sau lũy tre làng
Hai Hùng SG
Mấy lúc gần đây người dân ở ấp Tân Phú hay xầm xì việc bà Sáu Lân quay
về đây sau bao năm dài bỏ xứ ra đi biền biệc . Lần trở về gần nhất là lúc bà đưa cả chục cô gái trong ấp lên sài gòn ” làm ăn “, các cô thôn nữ ngây thơ ngày nào giờ đây có người đang sinh
sống nơi xứ người , có người đang vùi mình trong vũng bùn tội lỗi ở chốn phồn hoa đô hội , họ không thể biết được số phận ngày mai của mình ra sao , mặc cho dòng đời đưa đẩy …
Một sáng nọ , phần lớn người dân quê đã ra đồng chăm lo vụ lúa mùa .
Vợ chồng Năm Xuân còn nấn ná uống trà phía sau chái bếp , ngoài sân tiếng của Bà Sáu Lân ồm ồm vang lên :
– Vợ chồng thằng Năm Xuân có nhà không bây ? , cho dì Sáu gặp có chút
chuyện .
Vợ Năm Xuân nhanh nhẫu đáp :
– Tụi con ở đàng sau bếp , chà lâu ghê mới thấy dì sáu ghé chơi .
Xuống uống nước Sáu ơi .
Sau một lúc trà nước , hết hỏi han về đời sống của bà con ở ấp Tân Phú
, đến chuyện sản xuất hàng hóa nông nghiệp , bà Sáu Lân bắt đầu ” Tấn công ” vợ chồng Năm Xuân :
– Nảy giờ nghe hoàn cảnh nhà hai đứa bây Tao nói thiệt nha , Tao thấy
thương cho tụi bây quá , thôi giờ thì như vầy…
Bà Sáu Lân ngỏ ý muốn giúp đở vợ chồng Năm xuân có được một số vốn kha
khá để cải tạo lại mãnh vườn và đào mấy cái vuông nuôi tôm càng xanh thì may ra mới có cơ hội đổi đời , bà còn nói thêm :
– Chứ tụi bây đi làm cỏ mướn , gặt lúa thuê thì một đời không thể nào
khá lên được .
– Tao thấy con Mén , con nhỏ lớn của bây đó , nó coi được mắt lắm để
nó làm ruộng , làm vườn mệt nhọc ” tụi nghiệp ” nó .
– Ở Sài gòn bây giờ công việc làm nhiều , tao đưa nó vô làm chổ dì
quen biết , chắc chắn con Mén làm ra tiền nhiều lắm , lúc đó vợ chồng bây ngồi ” rung đùi ” hưởng phước .
Nghe bà sáu nói đến đây Năm xuân mừng ra mặt , chợt nghĩ suốt đời lam
lũ với ruộng đồng vườn tược , hai vợ chồng quanh năm chân lắm tay bùn , đất đai vườn tược quanh nhà chỉ trồng những cây ăn trái tạp nhạp, đến mùa thu hoạch chỉ bán cho bà con quanh quẩn trong
ấp , thu nhập cầm chừng đắp đổi qua ngày , cộng thêm tiền công làm thuê cũng tạm xoay sở trong nhà và lo cho con Mén học hết tiểu học rồi thôi , nói cho cùng ở nông thôn phần lớn cha mẹ cho
con gái đi học cho biết đọc biết viết khi đến tuổi cặp kê dựng vợ gã chồng coi như xong bổn phận với con cái , họ quan niệm con gái học nhiều thì cũng vậy thôi , vì ngoài việc đồng áng , chăn
nuôi và nội trợ thì đâu cần học lên cao làm gì …
Tuy mừng vì sắp có ” quới nhơn ” giúp đở , nhưng trong lòng vẫn hơi lo
, dẫu sao con Mén là núm ruột của mình , nó đi xa , nó làm gì ? mà giao con cho bà Sáu Lân có an tâm được không ? .
Năm Xuân khẻ hỏi :
– Cho con hỏi thăm vậy chứ dì Sáu tính cho con Mén nó làm cái gì , ở
đâu ? Nó còn khờ lắm Sáu ơi , chỉ sợ nó hổng biết làm rồi người ta la rầy nó thì tội lắm .
– Úi xời , bây khéo lo , đi với Sáu Lân này thì bây yên chí đi , tao
coi nó như con cháu của tao , còn chuyện làm thì thiếu gì , lên đó tao sắp xếp đâu ra đó .
– Thôi vợ chồng bây cứ tính , nói cho con Mén biết đi , tuần sau dì
quay lại , nếu bây chịu cho nó đi làm thì dì ứng trước cho bây bảy trăm đô la làm vốn rồi mai mốt tính sau .
Nói đến đây bà Sáu Lân từ giả ra về , dáng của bà vừa khuất ngoài ngỏ
nhà , hai vợ chồng Năm Xuân ra chiều suy nghĩ mông lung .
Mén đứng sau cánh cửa buồng nhà trên đã nghe toàn bộ câu chuyện của vị
khách và cha mẹ mình trao đổi , trong lòng Mén chợt mang một nỗi buồn man mác ,,,
Tuổi mười sáu trăng tròn , sống trong môi trường trong lành , hiền hòa
của miền quê êm ả , chưa từng bước chân ra cái chợ Huyện Châu Thành , quanh năm suốt tháng bên cha mẹ , bên ruộng vườn , tính tình hiền lành chân chất , lại siêng năng nên lũ trai làng thường
lân la làm quen , trong số đó chỉ có thằng Tư Nên con ông Tám Trưởng Ấp là lọt vào mắt xanh của Mén , hai đứa thường hẹn hò bên bờ kênh trước nhà, những đêm trăng sáng , những lúc nông nhàn
chúng quấn quýt bên nhau, hai bên gia đình cũng muốn vun đắp tình cảm cho bọn trẻ ,nên nhân những lúc ngồi chung bàn tiệc giổ chạp , cưới xin trong ấp , Năm Xuân và ÔngTám trưởng ấp ngầm hiểu
sắp làm sui gia với nhau nên hai ông thường cụng ly với nhau vô trăm phần trăm ngọt xớt .
Giờ thì Mén đang đứng trước tình cảnh khó xử vô cùng , để giúp gia
đình thoát cảnh nghèo hèn thì nó phải theo Bà Sáu Lên Sài Gòn , bỏ lại sau lưng những ngày thơ ngây yêu dấu , tạm biệt mối tình đầu tha thiết thương yêu , trong lòng Mén giờ đây ngỗn ngang
trăm mối tơ vò …
– Mén ơi ! Nảy giờ cha mẹ đã nói với con hết tình hết lý , bây giờ thì
tùy con , thật lòng mà nói cha mẹ không ép con trong câu chuyện này .
Vợ năm Xuân nói xong thì khóc đầm đìa nước mắt . Năm Xuân thì mặt buồn
rười rượi cặp mắt cũng đỏ hoe , nghĩ đến cảnh phải xa rời đứa con thân yêu trong lòng hai vợ chồng không nỡ , nhưng cuộc sống của gia đình còn ở phiá trước nên hai vợ chồng năm Xuân có nén
lòng nói với con những điều không muốn nói .
– Dạ con theo bà Tám đi làm để phụ cha mẹ lo lại cuộc sống mà , có gì
đâu mà cha mẹ phải áy náy .
Con Mén đã suy nghĩ thật nhiều về chuyến đi Sài gòn lần này , thật
lòng nó chẳng bao giờ muốn ra đi , chẳng bao giờ nó muốn tạm xa mối tình bé bỏng với thằng Tư Nên ,thấy cha mẹ vất vả một nắng hai sương cửa nhà tềnh toàng , bửa cơm đạm bạc hàng ngày , hơn
nữa trên mái tóc của cha nhiều thêm sợi bạc , trên gương mặt của mẹ hằn thêm nhiều nếp nhăn , thương cho song thân một đời cơ cực , Mén chấp ra đi trước mắt nó một phương trời vô định , một
bài toán mang nhiều ẩn số.
– Em lên sài gòn làm ăn , tạm thời xa anh Tư , ở nhà anh nhớ giử gìn
sức khỏe , có dịp là em về thăm liền .
Thằng Tư Nên như chết lặng trong cỏi lòng , nó linh cảm lần chia tay
này nó để vuột mất một cánh chim bé nhỏ , một người con gái rất đỗi thân thương trong cuộc đời nó :
– Anh biết rồi , em cũng nhớ cẩn thận vì đất Sài Gòn nghe nói cạm bẩy
nhiều lắm , nếu có gì bất trắc thì nhắn về cho anh biết nha .
Hai đứa trê gục đầu tựa vào nhau , với chúng thì từ đây bắt đầu những
ngày buồn tênh mà chúng phải đối mặt .
Rồi thì thời điễm của cái ngày bà Sáu hẹn quay trở lại đã đến , biết
được kết quả gia đình Năm Xuân và con Mén đồng ý với đề nghị của bà ( mà chẳng phải đến bấy giờ bà mới biết , trước khi tiếp xúc với gia đình Năm Xuân thì bà đã nắm chắc phần thắng , do bà
thừa hiểu sức mạnh của đồng tiền trong tay kết hợp cùng sự khốn khó muôn đời của phần lớn người nông dân quê mùa như vợ chồng Năm Xuân ).
Cầm những tờ đô la Mỹ mới cáu từ tay của bà Sáu trao , hai tâm trạng
đối nghịch bắt đầu dằn xéo trong lòng vợ chồng Năm Xuân , từ đây đứa con gái thân yêu của mình sẽ tự chấp cánh bay đi trong bầu trời mênh mông , nó có đũ bản lĩnh để vượt qua những vùng trời
bão tố hay không ? Và cũng từ đây gia đình họ sẽ có thêm phương kế sinh nhai cho vơi đi nỗi nhọc nhằn phải đi cày sâu cuốc bẩm ở đồng gần , đồng xa của cái ấp Tân Phú này .
Ba ngày sau kể từ hôm bà sáu đưa tiền cho nhà Năm Xuân , Con Mén mang
hành lý lẽo đẽo theo bà Sáu cùng những cô gái khác trong ấp lên đường . Người thân , bà con trong ấp đưa tiển , kẻ cười nói huyên thuyên , người thì giọt ngắn giọt dài . Đoàn người xa dần, xa
dần khất sau lũy tre làng để lại cho cái ấp Tân Phú một không gian vắng lặng sau những ngày ” Tuyển nhân sự ” của bà Sáu .
Vẫn còn đứng lấp ló bên hàng dừa cao vút với những suy nghĩ ngỗn ngang
trong đầu , nó không dám ra mặt tiển con Mén đi Sài Gòn , thằng tư Nên chợt bừng tĩnh với hiện tại :
– Thôi ” Thuý đã đi rồi ” mầy còn chờ đợi gì nữa , tao mà như mầy tao
sẽ tìm cách giải quyết ngăn không cho người yêu ra đi .
Tư nên trừng mắt với thằng Tèo bạn thân nhất của nó :
– Mầy hay quá há , con Lài người tình trăm năm của mầy đó , chuyến sau
bà Sáu Lân về bã ” hốt ” đi luôn chừng đó mầy ra mà ngăn với cản nha .
Mọi người quay trở về nhà , cơn mưa trái mùa chợt ập đến như muốn xóa
nhòa hết những dấu vết của bà Sáu Lân , dấu vết của một người nông dân ngày xưa bổng chốt biến thành kẻ ” buôn người ” của thế kỷ hai mươi mốt .
Thời gian thắm thoát trôi qua , mới đó mà gần hết năm kể từ ngày Mén
và các bạn đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ ….buổi ban đầu ở đất Sài Gòn vẫn còn nhớ như in trong tân trí con Mén .
– Tụi con ở tạm đây , ngày mai dì sáu sẽ dẩn tụi con vô hảng để làm ,
ờ quên nữa đưa giấy tờ tùy thân để dì Sáu đăng ký tạm trú và trình cho chủ Hảng mới cho vô làm .
– Đây là chú Hai và Cô Trang , hai người lo cho các con ăn uống ngủ
nghỉ đó .
Bà Sáu chỉ vào hai gả có dấp dáng bậm trợn giang hồ thứ thiệt , tên
đàn ông xăm mình khắp chổ trên thân , mắt ti hí , miệng lúc nào cũng phì phèo khói thuốc lá . Còn mụ đàn bà trang điểm , ăn mặc diêm dúa loè loẹt . Con Mén và đám bạn đang lơ mơ nhận thức
mình đã bắt đầu sa chân vào tổ quỷ . Đêm đó trong giấc ngủ chập chờn con Mén mơ gặp toàn ác mộng …
Như một loài Ngạ quỷ hiện hình , bà sáu Lân thay đổi cách xưng hô và
hành xữ quay 180 độ , bà đưa các cô gái vào quán ” Bia ôm ” trá hình , hàng ngày các cô gái đáng thương phải tiếp xúc với đủ hạng người , phần lớn là những người lắm tiền nhiều của , làm ăn
bất chính , đãi đằng nhau bửa nhậu thừa mứa , nếu đuợc làm phép so sánh , nói không ngoa có những tiệc rượu của gần chục người họ bỏ ra chi phí gần 6 tấn lúa mà cả đời người nông dân lam lũ
làm ra . Chưa hết họ còn dày vò thân xác các em thơ . Không thể kể hết những đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn các em gánh chịu , công bằng mà nói trong nghịch cảnh như vậy cũng có em chạy theo
đồng tiền chấp nhận làm theo sai khiến của ” dì Sáu Lân “…
Công việc làm ăn của bà sáu đến hồi mạt vận . Do chịu không nỗi sự bốc
lột , sự hành hạ của bà sáu và thuộc hạ , trong lần thoát được sự kềm kẹp của lũ ” ma cô ” , các cô gái đi trình báo cơ quan chức năng chống tệ nạn xã hội . Quán bia ôm của bà Sáu bị dẹp tan
, bà sáu bị bắt cùng đám lâu la không còn tính người lần luợt xộ khám . Các cô gái được giải thoát , con mén cũng nằm trong số này . Một số cô quay về làng quê cũ , một số quen ăn xài , đua
đòi thì vẫn ” ngựa quen đường cũ ” đã vô phục vụ cho quán bia ôm khác với hình thức ngụy trang đối phó tinh vi hơn .
Con Mén lòng hân hoan trở về quê cũ , nó nôn nóng mong gặp lại người
thân qua bao ngày xa cách , đến đầu làng cảnh cũ còn đây , những căn nhà trong xóm ấp cũng được sửa sang lại đôi chút , đi ngang qua căn nhà của Tư Nên , Mén liếc mắt nhìn vô nó bắt gặp Tư
Nên đang ngồi ôm ấp một người con gái bên trong nhà , Mén đau khổ vô cùng và nó thầm nghĩ : ” Mình trả một giá quá đắt , đánh mất đời con gái trong trắng nơi phố thị , cũng là lúc mình đánh
mất tình yêu mật ngọt với Tư Nên từ khi bóng dáng mình vừa khuất sau lũy tre làng , /.
Hai Hùng SG