Nỗi riêng một chút san nhau Sẻ chia cùng một chút đau chút buồn Xua đi một chút lệ vương Bớt đau một chút vết thương đêm dài Cầu trời chút nắng ban mai
Cho người ấm áp đêm dài đông sang
Sẻ chia một chút đa đoan
Ấm lòng người những đêm tàn cuối thu...
Hoàng Liên Sơn
PHỐ ĐÔNG
Chiều thu lặng lẽ bước dồn
Bàn chân lại cứ...vô hồn bàn chân
Ai đi xa ai về gần
Để thơ em lạc điệu vần xanh xao
Phố đông, người ở phương nào?
Thênh thênh chân bước chênh chao cõi lòng
Hoa vàng ngõ cũ còn không?
Mà ai thấp thỏm ngóng trông một chiều
Hững hờ mây trắng phiêu diêu
Bỏ quên em với bao điều ngổn ngang
Phố xưa thu rắc lá vàng
Ở đâu? Anh để bẽ bàng phố đông?
24.10.2011 Thi Hoàng
HOA MƯỜI GIỜ
Cứ nhớ rồi lại cứ mong
Mười giờ tím ngắt não lòng đợi ai
Đợi ai con mắt thức hoài
Để cho nỗi nhớ rạc rài xác xơ
Nhớ ai con mắt cứ chờ
Tím hồn ai cứ thẫn thờ ngóng ai...
25.10.2011 Thi Hoàng
XIN ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Em nào có hẹn mùa sau Để cho ai thắc thỏm sầu nhớ ai Giọt sầu thánh thót đan cài Cung thương giọt nhớ nhắc hoài người xưa Về đâu ai đón ai đưa Cho trăng ứa lệ cho thưa mây vàng Nhớ thương ai đã sang ngang Nỗi đau ai giữ mộng vàng ai trao? Nhớ ai ai những lệ trào Trang thơ dang dở cồn cào tim ai Sầu vương vương mãi vương hoài Lỡ duyên nỡ để hồn ai lệ tràn...
Hoàng Liên Sơn
Khúc giao mùa
Heo may thấm ướt nửa hồn
Hao gầy ngọn gió bồn chồn con tim
Tìm ai dõi mắt đi tìm
Hoàng hôn tím biếc im lìm chiều xưa.
Đường tình ai đón ai đưa
Hình như vẫn thiếu một mùa heo may
Gửi hồn trong gió trong mây
Khúc giao mùa đến chốn này gieo thơ...
Hoàng Liên Sơn
Chỉ là...
Chỉ là một chút sẻ chia
Mà sao mong mỏi, ơ kìa lạ chưa
Chỉ là một chút vu vơ
Làm con tim cứ dại khờ tin yêu
Chỉ là một phút phiêu diêu
Làm con tim cứ trót yêu một lần
Chỉ là một chút phân trần
Làm con tim cứ ngàn lần mộng mơ
Xin ai đừng có thờ ơ
Xin đừng rút mất dây tơ giăng hờ
Để ai buồn ngác buồn ngơ
Để cho cung lạc bơ vơ tiếng đàn
Thuyền ơi chớ bỏ sang ngang
Hãy neo ở bến để san sẻ lòng.
Hoàng Liên Sơn
ƯỚC
Dẫu là chỉ ước mà thôi
Ước cho em được đời đời hát ca
Ước cho em mãi là hoa
Lung linh khoe sắc vườn nhà xinh tươi
Ước cho em sáng nụ cười
Cho em sức khoẻ để đời bình yên
Ước cho em bớt ưu phiền
Ước cho em đến được miền vô tư.
Hoàng Liên Sơn
Em đi...
Em đi tháng thiếu đôi ngày
Giường thừa đôi chỗ, chiếu gầy xác xơ
Em đi trời bỗng ngẩn ngơ
Mây bỗng thẫn thờ, gió xào xạc kêu
Em đi sân trổ đầy rêu
Trăng như bớt sáng, nhạn kêu cháy lòng
Em đi anh ngóng cùng trông
Em đi đôi mắt đỏ mòng nhớ ai...
Hoàng Liên Sơn
Hẹn cùng ai đến Lào Cai
Hẹn nhau cùng đến Lào Cai
Biết là chẳng thể mà ai vẫn chờ
Phố giăng mây núi sương mờ
Thoảng nghe trong gió tiếng chờ, tiếng mong
Trời đêm trở gió vào đông
Vượt qua ngọn núi vào thung thì thào
Khèn môi réo rắt ai trao
Tìm về dĩ vãng chút nào thuở xưa
Nhà sàn ấm lửa đêm mưa
Nồng say rượu táo ai vừa uống xong
Hẹn nhau cùng đến Hàm Rồng
Đón bình mình, ánh nắng hồng Sa Pa
Hẹn cùng nhau ngắm sắc hoa
Nhờ hương trao hộ lời da diết lời
Hẹn nhau cuối đất cùng trời
Xin đừng rẽ ngả chia đôi đoạn đường…
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Nhớ
Ơn người trở lại chốn xưa
Vàng thu một sắc như vừa hôm nao
Heo may trở gió xạc xào
Chốn xưa người cũ đường nào ai đi?
Hoàng Liên Sơn
Lạy Thày
Em như quả bóng trên sân
Đá qua đá lại đau rần thịt da
Thôi đừng "đá" nữa kẻo mà
Thân em tan tác, ruột già em đau
Lạy thày* hãy cứu em mau
Gieo em một quẻ để cầu yên thân...
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Lạ Chưa
Lạ chưa sao lại Trách em
Thu tàn Lỗi hẹn Lửa duyên đâu còn
Tháng mười Nuối tiếc màu son
Tiếng mưa rơi mãi vẫn còn Đợi mưa
Hà Nội đã hết thu chưa
Giật mình thảng thốt như vừa Dối em.
Hoàng Liên Sơn
Lỗi hẹn
Lỗi hẹn rồi em chẳng đến chiều nay
Anh cứ đợi Trái tim yêu muộn
Đợi em trao một chút giận hờn
Nhưng Em chẳng đến
Để lòng anh trống trải
Như biển chiều
Chẳng có sóng cồn lên
Lỗi hẹn rồi anh cứ ngóng đêm đêm
Một chút mưa rơi
Nghe tiếng lòng Nuối tiếc.
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Dấu xưa
Em về lối cũ ngày xa
Em về lối cũ nhạt nhoà cố nhân
Thu đi đông đã ghé thăm
Dấu xưa còn lại xa xăm nỗi buồn
Em về lối cũ mưa tuôn
Đâu rồi một tiếng chuông buồn vọng xa
Hoa vàng ngõ cũ em qua
Đâu rồi một chút nhạt nhoà tình anh
Nắng đông một chút mong manh
Dấu xưa một chút hao hanh sắc màu
Thôi mà - Đừng tiễn đưa nhau
Anh xin một chút tình đầu ngày xa...
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Có Gì Đâu
Có gì đâu
Mà sao cứ vu vơ
Để câu hát bay lên
Nghe nghẹn ngào xót xa đến vậy?
Có gì đâu
Mà sao lại vu vơ
Để bước chân ai
Ngập ngừng trên lối cũ
Có gì đâu
Mà sao vẫn vu vơ
Để chiều nay
Anh lại về lối cũ
Con đường này
Còn in dấu chân ai?
Lòng khát khao
Đong đầy ngày xa vắng
Và nỗi nhớ em
Khuôn hình
Trong những cái vu vơ
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Tìm Kí Ức
Roi dâu đâu dám quất bừa
Lục tìm quá khứ thuở xưa trăng vàng
Tóc thề mười sáu xoã ngang
Gió sương năm tháng ngỡ ngàng tình yêu
Em về tìm chốn phiêu diêu
Vớt tìm một chút câu yêu thuở nào
Dao cau mắt liếc ngọt ngào
Mi cong đắm đuối chìm vào mắt ai
Mấy tầng kí ức nào phai
Bão giông ập đến cho ai ngã lòng
Tâm can rối búi tơ hồng
Đời người phủ kín rêu phong mấy tầng
Đêm mòn mỏi để ngóng trông
Nhớ về năm tháng ngược dòng tìm ai?
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Xa vắng
Em tựa vào ngày xanh
Phiêu diêu lòng
Nuối tiếc
Em tựa vào thời gian
Khắc khoải lòng
Xa cách
Em tựa vào nỗi nhớ
Hoang hoải lòng
Vắng anh...
Miền xưa
Tình đầu
Dẫu quá xa xưa
Nhưng mà vẫn cứ
Như vừa đâu đây
Dẫu là
Như một áng mây
Nhưng mà vương vấn
Vơi đầy người ơi
Tiễn nhau
Ngày ấy xa rồi
Con tim tưởng đã
Là hồi ngày xa
Miền xưa
Giấu một dáng hoa
Tim ai vẫn cứ
Xót xa tình đầu
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Mây Sa Pa
Tạo hoá nào đâu có bỏ quên
Sa Pa cảnh đẹp tựa thần tiên
Mây buông!
Lãng đãng chiều xuống núi
Sương giăng!
Lảng bảng sáng lên ngàn
Phố ở trong mây
Dè dặt uốn
Mây trong lòng phố
Dập dềnh bay
Sa Pa!
Sa Pa!
Ai buông mây
Sương giăng!
Sương giăng!
Mây Sa Pa …
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Bồng Bềnh
Bồng bềnh một chút Sa Pa
Bồng bềnh mây, sóng như là mê cơn
Bồng bềnh lạc bến cao sơn
La đà một ché rượu thơm bồng bềnh.
Hoàng Liên Sơn
Kí Ức
Một thời
đã khắc trong tim
Thoắt mòng một chút
đã thành miền xưa
Ngậm ngùi
một chút tiễn đưa
Gửi vào quá khứ
lời ru dịu dàng
À ơi
đã trót đa mang
Tình thu một chút
cũ càng mai sau
Bâng khuâng
mộng ước dài lâu
Vỡ oà một khoảng
sắc màu xa xưa...
Hoàng Liên Sơn
Hoàng Liên Sơn
Dã Quỳ
Trải thảm vàng trên đất đỏ bazan
Khép nép thẹn thùng rạo rực đam mê
Dã quỳ rộ gọi mùa xuân đến...
Một khoảnh khắc như một giấc mơ thôi
Dã quỳ em như phép lạ ở đời
Vàng!
Ràn rạt, miên man. thắc thỏm
Vàng!
Như ngây dại
Dã quỳ rực rỡ
Trùng điệp
Bồng bềnh
Thăm thẳm
Vàng!
Chắt lọc hết tinh tuý từ nham thạch
Trải hết mình cùng nắng gió thảo nguyên
Ngạo nghễ
Mỏng manh
Quyến rũ
Lạ lùng.
Dã quỳ
Êm
Mơn man như gió
Vàng!
Ám ảnh
Thôi miên như khát vọng
Vàng!
Như da diết như điên dại
Dã quỳ ơi
Em đốt cháy hồn tôi...
13.10.2011 Thi Hoàng
Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Cội Cành
Buồn vui là chuyện của đời
Nhà hoang vườn trống của người em ơi
Nhà ta luôn đượm tình người
Thơm lừng hương bưởi cho đời thêm xanh
Bắc Trung Nam cùng cội cành
Tháng ba ngày tám vẫn lành câu thơ...
Hoàng Liên Sơn
Sa Pa Tình
Sa Pa! Sa Pa
Bồng bềnh khói sóng
Chùng chình mây giăng
Chông chênh dáng núi
Sóng nhạc dặt dìu
Như mưa xa khơi...
Rượu cần êm êm
Nhẹ tênh chân bước
Cảnh tiên giáng tục
Ô kìa! Cõi mơ
Lữ khách giật mình
Sa Pa lung linh
Sa Pa sóng sánh
Sa Pa tình tình...
Hoàng Liên Sơn
Thơ Hoàng Liên Sơn
Lên Sa Pa
Ước gì được đến Sa pa
Để cùng anh vấn vương như hình với bóng
Để cùng với mây trời gió núi
Thả thơ tình trên Thác Bạc Cầu Mây
Ước gì cùng anh Sa Pa đêm nay
Tay trong tay xuống chợ tình nghe hát
Trao lời nhau qua tiếng khèn lá Khau Vai
Anh ơi có phải Sa Pa mùa này trở gió
Trời vẫn xanh, đào đang độ thay mùa
Có còn nắng vàng đổ bóng xuống thang mây
Có phải phiên chợ tình đêm nay
Váy lung linh cầu vồng bảy sắc
Tiếng đàn môi thủ thỉ thì thầm
Lời nhớ lời thương nghẹn ngào da diết...
Tháng mười này anh đến với Sa Pa
Hình như Sa Pa mưa nhiều lắm đấy
Anh sẽ thấy cô đơn khi đêm về sương giá
Khi một mình anh xuống núi thiếu em.
Anh ơi anh ở SaPa anh có
thấy
Có một người luôn hướng về nơi ấy
Gởi theo anh chút hơi ấm quê mình.
9.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Cám Ơn Mưa
Cám ơn ngày chủ nhật
Mưa rơi!
Mưa cứ rơi! Rơi hoài
Để cho ai nhớ ai
Trong ngày mưa mù mịt
Cám ơn mưa!
Mưa miết
Để cho anh tha thiết
Chỉ nhớ mình em thôi!
9.10.2011
GỬI..
Gửi về phía ấy có anh
Gửi về phía ấy trong lành tâm tư
Một bờ vai nhỏ hiền từ
Đủ cho anh tựa những giờ nổi nênh.
9.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Xin lỗi ta...
Cứ nghĩ rằng
Tìm một chút hơi ấm đêm khuya
Bớt giá lạnh khi lòng buồn tê tái
Cứ nghĩ rằng
Tìm một chút bờ vai
Để tựa hờ mong manh khi lòng yếu đuối
Cứ nghĩ rằng
Bởi vì mình nông nổi
Nên tìm nơi chín chắn để sẻ chia
Có gì đâu
Chỉ một chút đi về
Một lời an ủi suông khi đời ta xô lệch...
Ừ!
Ta bỗng giật mình sợ hãi
Thế thôi ư?
Chẳng lẽ thế này ư...?
Thôi!
Ngậm ngùi
Ta xin xoá những mộng mơ
Xin xoá cả những dại khờ chia sẻ...
Ta xin lỗi những gì là quá khứ
Hãy ngủ yên xin chớ sóng cồn
Xót xa!
Ta xin lỗi những gì ta đã trót tin
Xin lấy lại những nghi ngờ thuở ấy
Sự thật ơi!
Đời là như vậy.?
Ngậm ngùi
Ta xin lỗi ta ơi..!
9.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Hoài Xưa
Một trang hồi ức mở ra
Giọt đời lay lắt như là lá rơi
Nỗi lòng day dứt nỗi đời
Có ai thao thức ai người hiểu ta
Lá vàng theo gió la đà
Ngỡ ngàng thu đã đi xa mất rồi
Phũ phàng trút giận mưa rơi
Nỗi buồn hứng trọn một thời xa xưa...
8.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Ngẩn Ngơ Chiều Tím
Xa em chiều tím xa mòng
Cô đơn dựa bóng cho lòng cô liêu
Dỗi hờn đánh thức tình yêu
Lang thang trong chốn phiêu diêu thẫn thờ
Giận chiều sao tím ngẩn ngơ
Tóc mây ai cứ buông hờ mắt ai
Ráng chiều vóc mảnh dáng mai
Cô đơn thả xuống cho ai lẻ buồn
Mong manh chiều tím hoàng hôn
Ngẩn ngơ hồn để thu buồn lệ rơi
Em ơi chiều đã tím rồi
Yêu em chiều tím... có người ngẩn ngơ.
Hoàng Liên Sơn
8.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Nỗi Nhớ Cuối Tuần
Cuối tuần rồi
Anh có nhớ ai không?
Trời đổ mưa
Sân chùa trơn lắm đấy...
Anh lên chùa để tìm ai vậy?
Lúng liếng cười
Lúng liếng cứ trêu ngươi
Áo hoa ai rực ánh mắt mọi người
Như bùa ngải
Trêu ngươi lòng lữ khách...
Anh lên chùa
Tìm lại bóng người xưa
Hững hờ trước hương khói thoảng bay
Ánh mắt mơ màng
Tìm người năm ấy...
Lại cuối tuần
Lại có mưa rơi
Sân chùa vẫn trơn
Rêu vẫn mọc
Chiều cuối tuần...
Anh có nhớ ai không?
8.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Cánh Cò Chơi Vơi
Hững hờ sải cánh bay xa Khé vàng một dải ngân hà không trung Thu rơi chiếc lá cuối cùng Chơi vơi một cánh cò trong ráng chiều...
8.10.2011
Vu Vơ Cánh Cò
Hững hờ sải cánh đi đâu
Không gian tím thẫm một màu hoàng hôn
Để ai lòng dạ bồn chồn
Gởi theo đôi cánh nỗi hờn vu vơ...
8.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Chơi Vơi
Chơi vơi cánh nhạn cuối trời
Thu gom những chiếc lá rơi cuối mùa
Vòm trời tím một màu xưa
Thả hồn theo nắng thẫn thờ nhớ ai.
6.10.2011
Em Về ...
Em về với anh
Phố thị đông...
Bên anh ấm áp
Trái tim hồng
Cổ Ngư lộng gió
Thơm hoa sữa
Hồ Tây lóng lánh
Nước thu trong
Em về với anh
Phố thị đông...
7.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Một thời đắm đuối nồng nàn
Vừa quen đã đánh cái "đoàng" yêu nhau
Mắt huyền hay chọn mắt nâu
Mỏng manh mái tóc một màu óng tơ
Trời xanh một khoảng không ngờ
Hai con tim nhỏ không chờ nhịp rung
Mơ màng dây trói tơ hồng
Tình yêu sét đánh...nổ tung duyên tình.
6.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Bến Đợi
Đi đâu bỏ bến một mình? Bơ vơ đầu bãi cuối ghềnh ngóng ai? Đi đâu đi mãi đi hoài? Trở về bến cũ mắt ai lệ buồn? Chờ ai tóc bạc pha sương? Ai xa để bến bỏ buồn gió đông? Đi đâu xa ngái xa mòng? Ai đi hờ hững bỏ dòng sông xưa? Thuyền ai con sóng đò đưa? Ví dầu câu hát bỏ bùa thương nhau Thuyền ơi đi mãi về đâu? Bến xưa mỏi mắt một màu tím thương...
6.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Một Thoáng Hồ Tây
Chiều thu lãng đãng Tây Hồ Thoảng nghe một tiếng chuông chùa vọng xa Ghé vào một góc quán trà Đôi cơn gió thoảng sóng xoa mặt hồ Khói sương thoang thoảng như mơ Chơi vơi Võng Thị mơ hồ Xuân La Nhật Tân Yên Phụ bừng hoa Phủ Tây Hồ dáng si già rễ buông Mặc trầm kinh kệ khói hương Chiều rơi chầm chậm khói sương la đà Nghi Tàm ngõ trúc thuở xa Rừng bàng Yên Thái đậm đà sắc rêu... Dập dìu đôi lứa đang yêu Cổ Ngư tấp nập sớm chiều Hồ Tây...
6.10.2011 Thi Hoàng
Thơ Hoàng Liên Sơn
ĐAU...
Bởi vì Một chút dở
dang Bởi vì duyên
muộn Lỡ làng bến xưa Buốt lòng Giá lạnh chiều
mưa Bến sông tê tái Tiễn đưa một
người Tiễn đưa Người khỏi bến
đời Gan cày Dạ xới Để lời Thơ đau ...
30.9.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
ĐÒ
XƯA...
Gọi đò vì
bến cô đơn Đò đi để bến
dỗi hờn vu vơ Bến còn đang
đứng thẫn thờ Lạnh lùng
gió đánh sóng xô lạnh lùng Mưa giăng
nước đổ bão bùng Chốn xa đò
có tương phùng cùng ai Mênh mông
biển rộng sông dài Đò ơi có
biết bến hoài nhớ thương Bến buồn
hong mối tơ hường Chờ đò bến
cứ vấn vương cuối chiều Bến xưa mai
một tiêu điều Nặng lòng đò
một lời yêu... rối bời
30.9.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
BIỂN VÀNG MONG
MANH
Biển vàng một chút mong
manh Mà sao vơ vẩn đã thành ưu
tư Dầu là như một giấc
mơ Khát khao chi vậy để chờ ngóng
ai Ngóng ai suốt những đêm
dài Ngóng ai để trút u hoài vào
thơ Dẫu là một chút tình
hờ Xin nâng niu để tôn thờ tình
nhau...
29.9.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
ĐÒ ƠI Ở ĐÂU
Bây giờ đò ở nơi đâu
Bến nay đã cũ đò lâu không về
Xói mòn vạt cỏ bờ đê
Gốc đa đã trốc lối đi chẳng còn
Đò đi dạ bến héo hon
Cúc tần dạo ấy chẳng còn đưa hương
Nắng phai gió nhạt mờ sương
Rêu phong bao phủ dấu hương xa mòng
Đò ơi, ván có còn không
Có về bến cũ để lòng chênh chao...
***
Đò ơi đò đang ở nơi nao?
Đò ơi có thấy dạ sầu người xưa...
Gọi đò chẳng thấy đò thưa
Chỉ nghe tiếng gió đu đưa ru hời
Ru hời tình đã xa xôi
Ru hời tình đã vỡ rồi ly tan
Tình đò nay đã héo tàn
Tình đò đã chết bẽ bàng lệ tuôn.
29.9.2011 Thi Hoàng
Thơ Hoàng Liên Sơn
DUYÊN NỢ ẦU
Ơ
Trả anh một chút cỏ
xanh Của trời đất của yên lành nhân
gian Trả anh một chút ngỡ
ngàng Tím trời dang dở một làn hương
duyên Khéo khôn xin chớ ưu
phiền Nợ nhau một chút nỗi niềm vu
vơ Dại khờ là kẻ làm
thơ Níu nhau để buộc duyên hờ trói
nhau Duyên hờ trói vận thơ
đau Xin đừng gói nữa mà sầu tim
ai Tri ân chớ để nhạt
phai Cho câu thơ lại nối dài… tri
ân
28.9.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Vạt Cỏ Ca Dao
Em là vạt cỏ ca dao Nằm ngoan dưới gốc cây đào chiều xuân Thương ai lòng dạ tần ngần Lặng im ngắm rặng cúc tần ngày mưa Cúc tần cành héo lá thưa Lời thề vạt áo đã vừa tiễn chân Chiều xuân mưa bụi lâm thâm Ca dao vạt cỏ thương thầm...ai ơi Em là vạt cỏ mà thôi Mềm chân ai lúc cuộc đời bể dâu Gốc đào vạt cỏ xanh lâu Ca dao còn đó...vắng đâu cúc tần
5.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Anh Chẳng Đến
Kính tặng tác giảLỗi hẹn một lời yêu
Anh chẳng đến Biết rõ là như thế Vẫn cứ chờ Chờ suốt cả canh thâu Thực tình là em có nhớ anh đâu Chỉ tại trang thơ tình chợt mở Quá khứ ùa về trong nỗi nhớ "Một lời" yêu ai đã "lỗi hẹn" ai Thôi! Anh ơi Sao cứ "Luyến tiếc" hoài "Bâng khuâng" thế có làm chi được nữa Dẫu "Biển chiều thu" chưa vắng lắm bóng người Gặp "Tình em" "Mầm yêu" đang nhú lộc "Tình yêu không lời"vẫn "Rung động" con tim "Bồng bềnh" trao khi "Biển vào đêm" "Hoa đẹp nhất" để "Bốn mùa khao khát" "Mộng xuân tình" như "Một giấc mơ tiên" "Giấc mơ duyên" nối "Nhịp cầu duyên" Lời "Hẹn thề tháng bảy" "Mãi mãi" còn đâu đó "Nắng đông về" " Nuối tiếc" kỉ niệm xưa Anh chẳng đến... Biết rõ là như thế Em "Giật mình" "Khắc khoải tháng Mười Hai" "Tiếng xưa" đâu "Kí ức tuổi hoàng hôn" "Có thể nào" "Nhóm lửa cho nhau" " Dù chỉ là mơ" "Yêu là thế" Chiều "Hoàng hôn" anh chẳng đến nữa đâu Em biết thế Nhưng trang thơ tình đang mở Anh... "Ngập ngừng" "Lỗi hẹn một lời yêu"
5.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Lửa Duyên
Lửa duyên một chút
Nghiêng xuống cho em
Nghiêng một lời dọc
Nghiêng chút tình ngang
Bớt chút lỡ làng
Duyên em ngày cũ
Nghiêng lời đa đoan
Lời vàng bối rối
Để em từ chối
Phận mỏng ngày xưa
Nghiêng em chút gió
Cho hồn ngất ngây
Nghiêng chút nắng vàng
Hanh hao mùa cũ
Giũ lạnh hồn xưa
Nghiêng lời yêu mơ
Để anh thẫn thờ
Bóng ai khuất nẻo
Vu vơ một chút
Ngỡ ngàng hồn anh
Nghiêng nghiêng chút duyên
Cuối mùa khắc khoải
Khát thèm Lửa duyên
4.10.2011
Thơ Hoàng Liên Sơn
Phận Cải Ngồng
Em mang thân phận cải ngồng Do người chăm bón vun trồng bấy nay Bây giờ quá lứa ngồng cay Thèm rau răm đắng kiếp này ai ơi Xác xơ thân cải rã rời Tìm tri âm để ngậm ngùi duyên xưa.
Lạy trời đừng có gieo mưa Lạy đời đừng có trêu đùa phận em Cải ngồng quá lứa hết duyên Hoa vàng trút hết về miền vô ưu Gió ơi đưa cải về đâu? Để con bướm trắng u sầu bỏ đi...