by 

 

Thơ Hoa Nguyên

hoa-mai-3

Nầy Xuân

Tà huy vừa rơi xuống
Ngày sang năm lạnh đầy
Cảnh buồn nào ai muốn
Nơi ta vào cơn say
Giao thừa thêm vắng lặng
Hàng trụ đèn nghiêng quay
Cơn nhức đầu thở nặng
Đêm về đè trên vai
Chén rượu vừa rơi tay
Chập chờn cơn độc dược
Đưa ta vào đắng cay
Như hồn ma đuổi rượt
Ta rơi vào đáy vực
Nghe tê điếng linh hồn
Tên suốt đời lỡ vận
Nên linh hồn chưa thiêng
Lời phủ dụ từ tâm
Nghe năm tàn tháng lụi
Dầm mình nơi bể đuối
Nổi trôi đời thâm da
Nầy xuân ! nghe vời xa..
Nghe thấm đời trở mặt
Xuân nầy rồi đi qua
Thành bao mùa thắt nghặt
Ta nhục hình muối mặt
Nầy xuân ! như vừa qua ..
Tích thương nầy mưng mủ
Đem ta về tha ma !
Nầy xuân ! nầy Tết ! ta
Hoa nguyên

Lại Mừng Năm Mới,

Ta lại mừng năm mớÍ
Chồng khôn dại đời mình
Vượng thịnh nghe chưa tới
Đã sông băng tan tành
Sớm mùng một sương thanh
Nén nhang trầm xông đất
Tạ từ ngày vỡ mật
Năm năm vừa tang di
Đầu năm ta nâng ly
Tự chúc mình mới cũ
Gĩa từ đêm ủ rũ
Giấc mộng vừa hư linh
Gĩa từ đời nhục vinh
Khiến lòng ta đau đớn
Những bóng đêm rờn rợn
Trong cơn mơ chập chon
Năm năm ơi ! điếng hồn !
Ta đem đời đi chôn
Giữa căn phần thiên định
Có điêu linh dập dồn
Chào cơn mưa bình minh
Ướt bụi đường chưa sạch
Một năm đầy thúc bách
Đi dưới bóng nợ nần
Tiếng chuông nào đầu năm
Cầu gì ! trong năm mới
Mùa xuân vừa đi tới
Mới như vừa lui nhanh
Lộc non nhú trên cành
Người ta đành hái hết
Vui gì ba ngày Tết
Trở nặng hồn thương vong
Ta bước từ long đong
Đi tìm miền thanh vắng
Thêm liều cao thuốc đắng
Cố dã tật…được chăng ?…!
Mùa xuân ơi ! mùa xuân !
Thấm đời xuân vắng lạnh
Cơn mưa chưa kịp tạnh
Ướt rét mùa giá băng..
Chào cõi nhục.. vinh..thăng !
(hoa nguyên) Đầu năm ĐD.

 

Thơ Hoa Nguyên

 

 

CHỈ LÀ CƠN MƯA,

Mười năm rồi khủng hoảng
Chôn giấu gì niềm đau
Hay vẫn là ngao ngán
Cho suốt cuộc về sau
Gia tài là sự chết
Đừng bối rối lòng nhau
Bao giờ cơn thê thiết
Vương vấn nợ đời sau
Có đi chung đường nhau
Là vào cùng tuyệt lộ
Cõi hoang đường tịnh độ
Cho hồn say hoang tàn
Đường đời quá thênh thang
Nên tự mình gian dối
Chúa dang tay quên tội
Xuống cõi đời biển dâu
Chỉ là cơn mưa mau
Thấm vô cùng sám hối
Dẫu tưởng thành vô tội
Tội đành cơn hư hao
Có thể vì tại sao
Trong thế giới muôn màu
Chứa vô cùng chấm.. hỏi
Trời đen muôn…vì sao..
Những cơn run cồn cào
Chảy qua từng huyết quản
Có tận cùng trường đoạn
Mới thấm đòn cơn đau
Chỉ là cơn mưa mau
Xuống đời sông vắng lạnh
Hỡi mười năm lận đận
Ngao ngán chưa đời Tình…
Chỉ là cơn mưa mau
Rơi cũng là tan vỡ..
Đâu có gì vĩnh cữu
Chỉ là cơn vỡ tan..
(hoa nguyên)

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền