Thăm Lại Ðồi Xưa
Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *
* Thơ Ðỗ Mục
Huệ Thu
Ngày Cuối Tháng Tư
Hôm nay cuối tháng Tư rồi
Bốn hai năm vẫn còn thời biển dâu?
Vẫn còn câu thốt một câu:
"Giang sơn thống nhất mà sầu muôn phương!"
Nghẹn ngào lắm chữ Quê Hương
Một chùm khế ngọt dở ngon cứ nhìn?
Bốn hai năm một chữ Tình
Chỉ là sương khói trên thành Thăng Long!
Bao giờ cạn suối khô sông
Biển kia cũng cạn, phương Đông người về?
Huệ Thu
Tác Giả Huệ Thu
Mỗi Năm Nhắc Tháng Tư
Tháng Tư hễ nhắc thì buồn
sẽ không nhắc nếu không còn tháng Tư?
tháng Tư tháng thiếu không dư
mà thêm ngày nữa...chỉ chờ khóc thêm?
Tháng Tư ngắm nắng bên thềm
nắng như hoa héo rơi trên mái nhà
nắng từ một cõi rất xa
không quên nên nhớ đời ta đời người
Tháng Tư tháng của thuyền trôi
trôi ra tới biển tới trời mênh mông
tới đâu cũng chỗ vô cùng
chỗ hoang đảo, chỗ người dưng nghẹn ngào...
Tháng Tư hễ nhắc thì đau
mà không nhắc sợ bay màu thời gian
hỡi ơi một đám da vàng
vì đâu nên nỗi lang thang thế này?
huệthu
Ðền Cho Em
“Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ
đền cho em màu rực rỡ hoa vàng”
thơ của ai ? Sao chẳng phải của chàng ?
tôi muốn gục như cành hoa thu muộn
Ðời bao la, phận con người nhỏ mọn
cát sông Hằng ai đãi ngọc cho ai ?
tôi là chi ? Giọt nước mắt rơi dài
ôi vầng trăng và ngón tay của Phật !
Con sơn ca cánh không rời mặt đất
tôi con người lại muốn vượt lên mây
hoa đào phai, Ðà Lạt thuở lưu đày
Hoa Kỳ đẹp, đóa hoa vàng bướm đậu
Đóa hoa vàng ánh mặt trời nương náu
mắt của chàng hay hạt tuyết đang tan
nói đi anh ! Anh hãy nói yêu nàng
tôi lịm khóc khi hoa tàn hoa tạ
Quê hương đâu tôi gọi về xa quá
Ðà Lạt đâu ? Tầm tã trận mưa thu
tôi là mây hay một nhúm sương mù
bay rất nhẹ giữa chừng cầu ảo vọng !
Hoa đào phai, phai rồi như ước mộng
“đền cho em” ba tiếng đó , không nghe !
một mai đây tôi vạch biển đi về
Ðà Lạt hỡi vẫn mây kề trên núi
Chàng ở đâu, để tôi nghe chàng nói
tiếng ân tình tôi muôn thuở tương tư
tôi bây giờ ... ôi hoa muộn mùa Thu
đang gục xuống giữa mịt mù nhân ảnh
huệthu
(trích Sương Chiều Thu Đọng)
Thơ Huệ Thu
Từ hôm tôi đi Chùa về
thấy lòng mình nhẹ như mây lợt
nhìn hoa trong vườn phơn phớt
nhìn quanh...bốn mùa chuyển quanh
nếu phải soi gương thấy không còn tóc xanh
có tiếc? (*)
Không biết!
Mà biết để làm gì?
tham sân si bỏ được
sá gì tuổi thời xanh mướt
Nam Mô A Di Đà
chuyện buồn nào rồi cũng qua...
Người gần rồi cũng xa
ngó lên bàn thờ Ông Bà
tôi gọi Ba gọi Má
ai cũng cao cả
Phật ôm bình bát
như đi dạo mát
chỉ xin Tình Thương
người yêu người như hoa tỏa hương!
huệthu
(*) Thơ TS Mãn Giác:
Sư trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thương lai.
( Chuyện đời trước mắt qua
Tuổi già trên đầu tới)
Nhà Thơ Huệ Thu
Gom Còn Một Chữ
Má thôi trước cổng chờ con
Con về trước cổng con buồn từ nay
Trong sân lá rụng đã đầy
Thời gian chất đống, tháng ngày ùn lên...
Quê Hương mà có thể quên
Thì con đâu có câu nguyền ngày xa...
Tưởng rằng năm một năm qua
Vài ba năm sẽ nhạt nhòa biển dâu!
Thời gian như biển không cầu
Mẹ và con mãi hai đầu núi non!
Bốn hai năm chữ Đoạn Trường
Gom còn một chữ - chữ Buồn, Má ơi!
huệthu
Thơ Huệ Thu
Lục Bát Mưa Tháng Tư
Sáng mưa rất nhỏ mà buồn
tháng Tư năm mỗi năm còn tháng Tư!
Và còn mưa mãi như ru
mẹ ôm con ngủ bên bờ biển dâu?
mẹ ôm con tiếng ơ ầu
câu ca dao cũ nhịp cầu là mưa...
người về bước nhẹ như mơ
cái hồn cái bóng cái hồ cái nghi?
cái không biết được là gì
tiếng mưa không trả lời thì...buồn thôi!
Bốn mươi năm vậy qua rồi
Tiếng mưa đứt đoạn một đôi khi buồn
cổng nhà Má hết mừng con
giọt mưa và giọt lệ còn gió bay...
huệthu
Nhà Thơ Huệ Thu
Thơ Ơi Buồn Quá
“ Người về người có nhớ chăng
mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy ” *
Hỏi người mà lạnh bàn tay
dụi con mắt ướt lệ đầy hay vơi ?
Rót ra cốc rượu ta mời
cái bóng ta ngả, cái đời ta nghiêng
tiếng chào xưa một lời duyên
tiếng mời nay dể lòng riêng nghẹn ngào!
Người về đâu? Cõi chiêm bao
đêm đêm trong mộng ta cào mặt ta
rượu nồng hay lệ xót xa
hay sương chảy xiết chiều qua vẫn còn ?
Người về, ôi bóng trăng suông
cái dao cầm cắt, cái hồn cầm chơi
thơ tuôn như hạt mưa trời
ồ ta đã khóc. Thôi người về đi !
Ta buồn. Ta tỉnh. Ta mê
ta đau. Ta đớn. Ta thề. Ta quên.
mảnh trăng ngày cũ nằm yên
ta bưng cốc rượu bỗng thèm sóng chao...
Mười năm. Một thoáng. Ta lau
mặt ta phấn bụi rớt vào hư vô
tiếng lòng còn lại tiếng thơ
Quê Hương sóng vỗ mãi bờ biển xa
Người về có nhớ gì ta ?
những câu ta viết chẳng qua gọi thầm
tình nào bền tới trăm năm ?
để ta đốt chút hương trầm khói bay
Mời người. Ta uống. Ta say
ta nghiêng ngả có vòng tay của trời
mảnh trăng cười gượng trên môi
chút son đã nhạt hiểu rồi nhân gian...
Tiếng thơ lạnh buốt cung đàn
tiếng ngâm sa mạc xé làn mây chưa ?
ta thèm một cốc nước mưa
hứng từ đôi mắt ta vừa tuôn ra !
Người về có xót có xa
xót ta nỗi nhớ, xa ta nỗi lòng
thơ ơi buồn quá những dòng
cuồng lưu của biển chảy vòng thiên thu !
* Thơ Hà Thượng Nhân trích trong 32 bài Hòa Âm -
gửi Huệ Thu
huệthu
Thơ Huệ Thu
Xin Hãy Giữ
Thơ Tôi làm Kỹ Niệm
Xin đừng hỏi bao giờ thơ em cạn ?
Biết bao giờ! Khi còn sống để yêu anh
Nếu anh thấy ban đêm trời chẳng nắng,
Em vẫn đầy áo lụa trải hiên trăng !
Trăng là nắng em lọc qua màng phổi,
Nắng là trăng thành nỗi nhớ không quên !
Thơ em đó! Mai sau là tiếng nói
Vọng bên ai những khúc nhạc êm đềm...
Yêu là sống. Sống là yêu anh ạ !
Này tình em! Này nghĩa nước! Sương mây !
Thơ em đó! Anh thấy mà, ở lá
Đường gân xanh khi anh ngữa bàn tay !
Là máu em chảy tràn trong huyết quản,
Là bụi đường vương vào mắt anh cay...
Tự ngàn xưa tình yêu là ánh sáng,
Em làm thơ chỉ ước một câu hay !
Anh có thể lắc đầu và ngao ngán,
Thơ em đầy trên những lối anh đi...
Nhưng đừng nghĩ đó là chông gai cản,
Nếu ở xa anh chợt hãy quay về !
Thơ em đẹp nếu chưa bằng tranh vẽ,
Thì nhờ anh pha mãi nhớ thương vào.
Em tha thiết xin anh đừng pha lệ,
Thơ em buồn anh hãy vén tay lau...
Em nói thật thơ em không thể cạn,
Bởi anh còn...và em vẫn yêu anh...
Ôi đường mật vẫn nằm trong trái đắng,
Tình của anh dù một chút mong manh !
Hãy gìn giữ thơ em làm kỷ niệm,
Rất hồn nhiên như hồi tuổi mười lăm,
Có một buổi hoàng hôn mây rất tím,
Em để hồn tan với gió bâng khuâng...
Anh từng nói với mây trời gió cả:
“ Vì tình yêu tôi đứng dậy làm người ”
Chúa với Phật vì sao ban phép lạ ?
Khi lòng thành ta thể hiện trên môi !
Thơ em đó! Nếu chưa là thơm thảo,
Cũng mơ hồ như áo lụa em bay...
Huệ Thu
Nhà Thơ Huệ Thu
Chiều Buồn
Chiều buồn! Chiều thật là buồn
Con chim về tổ không còn tiếng
kêu
Gió bay rung nhẹ mái lều
Một chiếc lá rụng, còn nhiều lá rơi?
Chiều buồn không nói chi tôi
Và tôi không hỏi Chiều Ơi Sao Buồn?
Ngó ra xa lắm trùng dương
Đám mây sắp tản và sương sắp về...
Mới Xuân chưa đã là
Hè
Mà hiu hắt lạnh bốn bề như Thu!
Gọi tên mình chẳng ai ừ
Thì ra mình đã biếng lười cả vui!
Huệ Thu