NGUYỆT THƯƠNG

NẾU xa anh biển lòng dậy sóng

VẦNG trăng buông nửa bóng nghẹn ngào

DƯƠNG trần em với xuyến xao

TẮT niềm thơ mộng tìm nhau cõi sầu

MẶT biển mãi bạc đầu vì gió

TRĂNG thẫn thờ vọng nhớ miền xa

SẼ hoài vương vấn thiết tha

BUỒN trăm năm để tình ta tủi hờn

SAO rơi giữa từng cơn gió thổi

KHI thu tàn hờn dỗi mùa đông

NẮNG tan lạnh buốt cõi lòng

HẮT hiu chiếc bóng thinh không hững hờ

TRĂNG buồn khuyết nửa mờ mỏng mảnh

CÒN chăng là ảo ảnh huyền mơ

CHIẾU xuyên lạc cả bến bờ

SUÔNG men rượu nhạt đêm chờ mắt ai...

Huyền Thanh

06/05/2020

NGUYỆT THƯƠNG

NẾU xa anh biển lòng dậy sóng

VẦNG trăng buông nửa bóng nghẹn ngào

DƯƠNG trần em với xuyến xao

TẮT niềm thơ mộng tìm nhau cõi sầu

MẶT biển mãi bạc đầu vì gió

TRĂNG thẫn thờ vọng nhớ miền xa

SẼ hoài vương vấn thiết tha

BUỒN trăm năm để tình ta tủi hờn

SAO rơi giữa từng cơn gió thổi

KHI thu tàn hờn dỗi mùa đông

NẮNG tan lạnh buốt cõi lòng

HẮT hiu chiếc bóng thinh không hững hờ

TRĂNG buồn khuyết nửa mờ mỏng mảnh

CÒN chăng là ảo ảnh huyền mơ

CHIẾU xuyên lạc cả bến bờ

SUÔNG men rượu nhạt đêm chờ mắt ai...

Huyền Thanh

06/05/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00145

Ngày anh đến trời hồng ngập nắng

Đóa hoa yêu thầm lặng gió lay

Thoảng mùi hương ngát mê say

Đêm trầm bỗng nhớ mong ngày có nhau

Ngày anh đến... cây rừng thay áo

Lộc xanh chồi dào dạt tình son

Tóc sương tình vị vẫn còn

Nhìn nhau thờ thẫn nửa hồn xót xa...

Ngày anh đến... hương tình ngọt quá

Ngồi bên anh ước hoá thần tiên

Cùng anh bay khắp mọi miền

Ru hạnh phúc... xếp ưu phiền tâm khảm

Ngày anh đến trao tình sâu đậm

Đánh thức tim... nồng ấm còn nhau

Môi trao nụ ái ngọt ngào

Vòng tay cảm xúc cuộn trào đắm say

Ngày anh đến xoá dần tê tái

Ru đôi tim hoang dại hồn đêm

Điểm tô thắm lại môi mềm

Tình nhạc khúc... cho nồng êm giấc ngủ

Ngày anh đến... tình nồng quyến rũ

Xoá tan bờ rêu phủ nhớ thương

Thay bằng cả một trời thương

Lau khô sầu lệ hồn sương lấp đầy...!

Huyền Thanh

07/05/2020

CHỜ YÊU !

( Cảm họa )

Anh ơi...!

đơn lẻ đừng quen

Khổ đau

do bởi bon chen

... kiếp đời

Tình yêu...!

dẫu tựa sương rơi

Tim còn nhịp thở

... còn chờ Người Dưng !

Huyền Thanh

07/05/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00144

Trong tim anh... góc khuất nhỏ em nằm

Ru khát vọng tình trăm năm... em đến

Thơ làm gió thổi đưa chiều mỏi mệt

Đợi trăng lên xoá hết những ưu phiền

Dưới trăng vàng mái đầu tựa nghiêng nghiêng

Vòng tay ấm nơi hồn riêng em đậu

Anh hái xuống ánh trăng ngà yêu dấu

Tặng cho em... hoàng hậu của lòng anh

Giấc mộng tình dù ảo ảnh mong manh

... đưa ta lạc vào thành hoang rêu phủ

Hay anh đến dìu em trong giấc ngủ

Thỏa nồng nàn kỳ thú một mùa trăng...

Đây làn hương lưu lại ở cung hằng

Hoàng hôn xuống vườn địa đàng rộng mở

Trăng khoe dáng căng đầy đêm rực rỡ

Tỏa nguyên bầu loang vỡ cả màn đêm

Ngồi bên nhau... nghe lan tỏa môi mềm

Ru đủ giấc giữa cung thiền mơ mộng

Dìu nhau bước êm đềm trên ngọn sóng

Đêm tình nồng bay bổng khúc đam mê...

Huyền Thanh

06/05/2020

GIỌT NẮNG !

( Cảm họa )

Giọt nắng chiều về sẽ úa thôi

Vầng dương dẫu sáng... lẻ loi đời

Bình minh rạng rỡ xanh đồi ngọc

Bóng tối bao trùm... phận cút côi

Giọt nắng vô tình vương kiếp số

Để sầu ướt đẫm ngập hồn côi

Để tim thơ thẫn bao niềm nhớ

Trở gót chiều buồn... kiếp nắng thôi...

Giọt nắng chiều tà rất mỏng manh

Làm sao đủ ấm... gió lay mành

Làm sao đốt lửa đêm buồn vắng

Vai nhỏ sao mà... cõng nổi anh !?

Giọt nắng trời dành đơn quạnh mãi

Mang thân viễn xứ lạc phiêu bồng

Còn chăng nửa mảnh hồn hoang dại

... giữ lại cho tim chút ấm nồng !

Huyền Thanh

07/05/2020

TỦI ĐẮNG ĐƯỜNG CHIỀU

Tim say dệt thoáng vài cơn mộng

Hồn lạc chênh vênh giữa sự đời

Chợt thấy trăng vàng hiu hắt bóng

Canh tàn tiếng vọng buốt đêm côi

Du dương khúc nhạc tình tha thiết

Rót mật cung đàn dạ ngẩn ngơ

Một phút tim sầu như sống lại...

Hoàng hôn chợt tắt buốt đêm chờ

Cuộc đời khúc khuỷu bao trầm bổng

Tan hợp như vòng khói trắng bay

Cơn bão từ đâu vừa ập đến...

Sức tàn sao giữ tấm thân gầy..!?

Ta đi lặng lẽ trong đêm lạnh

Bóng nguyệt trên đầu... gió hắt hiu

Duyên kiếp định phần đời sầu quạnh

Trách ai ? Tủi đắng một cung chiều...!

Huyền Thanh

04/05/2020

GIÁ NHƯ....

Giá như em...chưa vướng mối tơ duyên

Và anh cũng chưa buồn phiền kiếp số

Đời đâu có những đắng cay tủi hổ

... đâu ngỡ ngàng lo lắng đổ mù giăng

Gía như đêm mãi mãi có ánh trăng

Sông Ngân chảy trong vĩnh hằng yên lặng

Thì thương tiếc có bao giờ trĩu nặng

... đâu muộn chiều nhặt chút nắng hạnh hao

Giá như trời không thầm lặng vì sao

Nơi bến mộng không dạt dào ao ước

Thì mật ngọt tình trao đâu có được

... lỡ muộn màng đành lặng bước anh ơi

Giá như em chưa lỡ mối duyên trời

Anh chưa tới ngưỡng tơ rơi vương vấn

... thì đâu phải phân vân trong ngơ ngẩn

Không phải chìm vô tận bến bờ yêu....

Trong âm thầm thương nhớ đến liêu xiêu

Phải xa cách như cánh diều dây đứt

Đêm than thở đau rã rời lồng ngực

... tiếng ân tình đánh thức nửa hồn em !

Huyền Thanh

06/05/2020

... CHO NGƯỜI TÔI YÊU !

Trong cách biệt giữa hai miền xa lạ

Thơ nối thơ chiều bóng ngã trao nhau

Một tình yêu quấn quýt đến nhiệm màu

Tim ghi khắc thật sâu vào ký ức

Vừa gặp nhau nghe nhói trong lồng ngực

Nhịp tim rung thổn thức một cung lòng

Từng chiều trôi hồn thả vọng mênh mông

Cho tâm tưởng say nồng vào nhung nhớ

Trao thề hẹn mà nghe nhiều bỡ ngỡ

Sợ tơ duyên trôi lỡ biết về đâu

Sợ không tròn đau buốt đến ngàn sau

... nhưng tình đến - nhiệm màu tình sẽ đến

Niềm hạnh phúc bên anh - thuyền về bến

Mang đắm say ta gắn bện cuộc đợi

Giữ cuồng si làm lửa sáng muôn nơi

Đêm huyễn hoặc trao muôn lời nồng ái

Hoàng hôn xuống còn chút gì sót lại

Tóc pha sương tìm mãi bản tình ca

Để cùng nhau đi dưới bóng chiều tà

Say nồng ấm … hồn thiết tha dấu mộng

Xin cho được một lần theo gió lộng

Tơ duyên trời kết đọng một đời thương

Dù cách xa tình mãi vững miên trường

Trong chiều muộn cung đường tình ta bước...

Huyền Thanh

04/05/2020

CHIỀU NGHIÊNG

Chiều nghiêng....

ngã nắng vỡ chiều

Em chênh vênh bước cô liêu mảnh hồn

Môi cười

mà dạ héo hon

Đôi tay ôm lấy sóng tròn... mộng thơ

Đường về

bóng lẻ trăng mơ

Tim mây se thắt bởi chờ Dạ Lan

Hương thơm

tỏa ngát mênh mang

Cùng trăng khoe dáng... để trăng ghen hờn...

Cánh hoa bên gió

ru vờn

Làn da phấn mịn trắng hơn trăng ngà

Tóc em

điểm mật đêm pha

Môi ngoan em gởi ... tình tha thiết tình

Soi mình

giếng nước lung linh

Hoa rung rinh nhụy ... chao mình lá lay

Khéo chi

... trời giỏi sắp bày

Để ta tương ngộ vui vầy tiết xuân

Đêm... chưng

men ngãi ái ân

Ngày trao thương cảm gởi phần thiết tha

Chiều đưa nhau dạo

...biển Ngà

Sáng ru cung mộng tình ta thắm màu ...

Huyền Thanh

05/05/ 2020

... CÁT BỤI !

Ta viết cho người đã ghét ta

Lời tâm của tận đáy tim già

Gởi đây khoảnh khắc lòng da diết

Cùng giọt sầu cay thuở mặn mà...

Ta viết cho người trọng quý nhau

Lời trao chân thật buổi ban đầu

Khắc trong ký ức tình thi vị

Lắng đọng tâm hồn đến đậm sâu

Ta viết cho người ta đã yêu

Tình như nắng lụa giấu trong chiều

Đêm thanh dưới nguyệt hương tình vọng

Dấu ái chan hoà... thương bấy nhiêu

Ta viết cho người ta ghét cay

Rằng đây là máu của tim gầy

Đêm nghe tiếng vọng miền quên lãng

Đến sáng tinh mơ... lệ thấm đầy

Dù ghét... dù yêu cũng thế thôi

Chiều buông cát bụi thoáng xa trôi

Bao nhiêu hờn tủi trao người cả

Để phút trăm năm được đắp bồi....

Huyền Thanh

03/05/2020

CẢM XÚC MƯA...

Mưa rơi... cảm xúc ít nhiều

Giọt thầm đau nhói trời chiều ướt mi

Ví dầu tình bậu muốn đi

Tình ta muốn giữ ích chi... chạnh lòng

Mưa tuôn... cảm xúc xoay vòng

Trăm thương, ngàn nhớ chờ mong một người

Lỡ tay đánh mất cuộc đời

Chùng chân gối mỏi rã rời lòng đau

Phập phồng cảm xúc trôi mau

... vì ai cố vá mộng sầu mông lung

Mưa rơi cảm xúc mịt mùng...

Vạn câu hoàn trách... tận cùng trôi xa

Mưa buồn gợi những thiết tha

Gợi bao cảm xúc thoáng qua... duyên hờ

Mưa rơi bong bóng đợi chờ

Thương mùa yêu vội khóc xơ xác lòng

Mưa trời rớt những gai chong

Giữa hoàng hôn muộn bão giông ngập bờ

Mưa rơi chi giọt tình cờ

Để khung chiều muộn tình hờ hững rơi...

Huyền Thanh

02/05/2020

DUYÊN PHẬN

Từ ngày lạc bước đường mây

Thân đau giá buốt héo gầy tâm tư

Đôi vai trĩu nặng chân nhừ

Nuốt bao cay đắng ảo hư vị tình...

Chát chua một kiếp phiêu linh

Trái yêu đương vỡ như tinh cầu tàn

Đoạn trường chi lắm riêng mang

Đường xưa giờ đã phủ màn rêu phong

Dập vùi trước gió mùa đông

Nghe sương tan vỡ... nát lòng người ơi

Đắng tình trót đã vương đời

Nghe tim vị kỷ... nghe đêm khơi sầu

Nắng mưa một kiếp dãi dầu

Mi hoen ướt lệ mái đầu hoa râm

Đêm nằm nghe buốt hồn tâm

Khóc thương phận bạc thăng trầm bể dâu

Lạc duyên ở bến tình đầu

Lênh đênh má phấn mưu cầu thế nhân

Lá lay con tạo xoay vần

Chênh vênh gió thổi muộn phần đời cay

Ước lần sang bến nắng say

Ước lần như gió tung bay khắp miền

Ước lần dạo cảnh non tiên

Xoá bờ xưa cũ... ghé triền thiên thai...

Huyền Thanh

02/05/2020

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng nhìn chiếc lá

Xa càng trong sớm mai

Đời bán mua mặc cả

Thiên thu mối duyên hài

Đàn ai buông tâm khúc

Não nùng kiếp hồng nhan

Cung sầu trên phím lỡ

Bẽ bàng chuyện hợp tan..

Ngỡ ngàng một câu nói

Chưa trọn vẹn bờ môi

Nụ tình buông rất vội

Đau xé một trang đời...

Bâng khuâng ngày nắng mới

Chợt khao khát ít nhiều

Thoảng hương mùa hạ tới

Nồng nàn dạ khúc yêu...

Huyền Thanh

03/05/2020

.. ĐỪNG CHẠM

Gió khẽ chạm làm khung chiều rơi xuống

Thu hững hờ chạm cuống lá vàng bay

Chạm vào trăng mặt nước chuốc đọa đày

Hoàng hôn tím sầu cay ngàn nỗi nhớ...

Chạm vào khói... nghe mơ hồ tan vỡ

Chạm vào đời... nặng nợ một đời sâu

Chạm vào yêu... nghe lạnh giá ưu sầu

Chạm vào nhớ... tim nát nhàu tan vữa

Nhân sinh cứ mãi chạm vào lời hứa

Cho mắt môi tan rữa những đợi chờ

Bước chân chiều mãi thầm lặng thờ ơ

Đêm trói chặt những mộng hờ... chân thật

Tay thử chạm vào lòng đời nhẹ nhất

Nghe vô ưu thả nửa giấc mơ say

Nghe không gian u uẩn những đọa đày

... nghe tan vỡ miền đắm say vụn nát

Nhìn mặt nước hồ thu còn khao khát

Ánh nguyệt rằm ngây ngất đẹp lung linh

Hãy nhẹ thôi để chiêm ngưỡng bóng hình

Chạm vào sẽ... thấy tim mình vỡ nát....

Huyền Thanh

02/05/2020

BÂNG KHUÂNG BÓNG NGUYỆT

Lang thang hết nửa kiếp đời du mục

Khóc thương mình trong những lúc hoài mong

Giữa thiên thu chua xót nhỏ lệ hồng

Cho da khúc ấm nồng đêm kỳ vĩ

Ta đốt đuốc giữa đời tìm tri kỷ

Hơn nửa đời toàn chỉ thấy màu đen

Lắm ưu tư thương đời những ương hèn

Đành phó mặc kiếp bon chen... thời vận

Dương thế lắm những mảnh đời lận đận

Mấy ai còn an phận nghĩ tình thân

Bước chân đi quá nửa dốc hồng trần

Vẫn chưa thấu được một phần thu phượng

Đêm rơi xuống giọt sương hồn độ lượng

Ánh trăng đêm mãi còn vướng ánh ngà

Mượn thơ lòng tô vẽ dáng thướt tha

Tình tri kỷ chỉ là thơ - trăng đấy

Em muôn thuở ôm nửa hồn lộng lẫy

Mượn bút nghiên thiêu cháy nửa hồn xưa

Mơ cùng trăng gởi theo tiếng gió đưa

Mượn huyễn ảo gói tình thừa gian dối

... cành hoa rụng dưới gốc cây già cỗi

Nắng cũng tàn trên ngõ lối tình nhân

Xé cung tơ ta mở trói mộng phần

Ngàn thu nữa... đêm bâng khuâng bóng nguyệt !

Huyền Thanh

02/05/2020

DƯ ÂM KHÚC

Em xây miền núi biếc

Tha thiết gọi mây hồng

Đợi chờ cơn gió thương mong

... ngờ đâu bão tới long đong thuyền tình

Bóng hình mãi đắm say

Tim hẹn thề ngây ngất

... thế rồi cơn mưa xoá mất

Để lối về hiu hắt những hoài mong

Đêm nguyệt lộng mênh mông

Niềm nhung nhớ cháy nồng

Biển lòng chơi vơi dậy sóng

... nghe tim mình hoài vọng tiếng yêu thương

Ân nồng mãi vấn vương

Niềm thương như lắng đọng

Hồn như cồn cào cháy bỏng

Khúc yêu thương ai vọng tấu trên ngàn...

Huyền Thanh

01/05/2020

KIẾP TRẦN ĐA ĐOAN

Cuối trời vạt nắng chìm sâu

Tay ôm kỷ niệm bạc màu tóc tơ

Bóng hình vẹn giữ trong thơ

Giữ câu thề ước hẹn chờ chẳng nguôi

Lặng trông di ảnh nhớ người

Gởi cho đêm hết những lời nỉ non

Rằng tình vẫn đậm màu son

Tuyết sương pha tóc vẫn còn yêu nhau

... cao xanh gieo cảnh cơ cầu

Để cho ta phải bạc đầu nhớ - quên

Tình dù chưa khắc trọn tên

Đôi tim đã trót thân quen một thời...

Dẫu đời chia cách hai nơi

Tim yêu thổn thức gọi mời tình nhân

Nợ duyên trời đã định phần

Người yêu dấu hỡi kiếp trần đa đoan...!

Huyền Thanh

01/05/2020

RU TÌNH DANG DỞ

Em - đời dang dở trăm năm

Thuyền tình xa bến lặng thầm tóc tơ

Đêm đêm gối mộng thẫn thờ

Giọt sầu rơi vội xuống bờ môi khô

Đời là cõi tạm hư vô

Đến đi tình để ngẩn ngơ lòng người

Trần gian vật đổi sao dời

Ru yên ký ức một đời đổi thay

Phận duyên định sẵn lá lay

Tim hằn sâu vết đắng cay u hoài

Năm canh lệ đẫm trang đài

Bóng chim tăm cá đoạn đày tái tê

Ưu phiền rũ bóng cơn mê

Bao năm hương lửa... não nề khắc ghi

Bão lòng héo úa xuân thì

Cao xanh sao nỡ đày chi má hồng

Nửa đời ngoảnh lại... rêu phong

Chữ tình giẫm nát ân nồng thoảng hương

Âm ba vọng tiếng đêm trường

Hồn ru gối mộng - ngẫm thương kiếp người...

Huyền Thanh

30/04/2020

ĐỊNH PHẦN ƯỚC MƠ

( Cảm họa )

Chiều buông

... lối cũ em về

Chợt nghe tim vỡ

tiếng thề rụng rơi

Chữ tình

.... sớm biết như vôi

Cớ sao thề hẹn

để tôi thương người

... rời xa

tôi chết nửa đời

Hàn băng vạn cổ

... vọng lời cố nhân

Phù vân

... kiếp nẻo đường trần

Vô thường cát bụi

định phần ước mơ...

Huyền Thanh

30/04/2020

TIẾNG MƯA ĐÊM

Bên ngoài trời đổ cơn mưa

Làm cho loang mất bóng tình vừa xa

Nhặt từng mảnh vỡ thiết tha

Thay vòng tay gối... mặn mà đã vơi

Nén dòng lệ đắng bờ môi

Tâm tư giấu kín chẳng lời với nhau

Nửa hồn gói lại xuyến xao

Ru tim thôi những cồn cào nhớ mong

Tiếng mưa tê tái cõi lòng

Đêm nghe xa xót mộng hồng đã rơi

Tủi thương cánh gió bên đời

Dìu cơn mưa lạnh rối bời lòng đêm

Lật dòng kỷ niệm xót thêm

Tiếc bao mảnh ghép bên thềm xa đưa

Giọt buồn chi hỡi cơn mưa...

Để tim hứng trọn một mùa thương đau....?

Huyền Thanh

30/04/2020

HỮNG HỜ MÀ CHI

Trời nghiêng làm nhạt nắng hồng

Mưa sầu đổ xuống cánh đồng tình yêu

Ngày nao còn hẹn sớm chiều

Giờ đây rẽ bến... lòng hiu hắt lòng

Mưa buồn hoài cứ đợi trông

Một ngày trời tỏa cầu vồng long lanh..

.... thế mà gió mãi ghét ganh

Thổi cơn bão nổi chòng chành thuyền xa

Qua rồi ngày tháng thiết tha

Bão dâng đã cuốn mặn mà đắm say

Còn chăng là những sầu cay

Còn tim héo úa... còn ngày vời xa

Người về đường cũ quên ta

Bỏ quên ân ái... xót xa lặng thầm

Bỏ tim mòn mỏi tháng năm

Bỏ đôi mắt ngọc khóc tình trầm trôi

... xa xa vọng tiếng ru hời

Hững hờ chi lắm cuộc đời là bao...?

Huyền Thanh

30/04/2020

THÔI ANH ĐỪNG

Thôi đừng gõ cửa trái tim....

Để cho em phải đắm chìm vào anh

... cơn mưa lướt vội qua mành

Để bao vương vấn mỏng manh bẽ bàng

Anh đừng bảo nhớ miên man

Để cho em phải lệ tràn bờ mi

Muộn tia nắng nhạt níu ghì

Năm canh tim gọi tình si héo mòn

Anh đừng thề mãi sắt son

Để cho em dệt mộng tròn có nhau

... một cơn sóng nổi ba đào

Tình như sương khói bay vào nẻo xa

Anh đừng bảo mãi thiết tha

Dẫu bao cách trở tình ta chẳng buồn

Một chiều mắt lệ thầm tuôn

Đường vui anh bước... đoạn trường em đi

Thôi đừng dịu ngọt mà chi

... sợ lần mở cửa xuân thì héo hon !

Huyền Thanh

29/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00142

... ngồi bên nhau ngắm sao trời

Bên tai anh khẽ vạn lời thương yêu

Chung vai sánh bước đường chiều

Nụ hôn anh xoá cô liêu bóng thầm

Cung đàn anh dạo khúc âm

Ru tình ta mãi ngàn năm vẫn còn

Dẫu cho cạn suối mòn non

Mình như biển với trăng tròn chung đôi

Khắc tim ảnh bóng cuộc đời

Đừng cho nghịch cảnh chơi vơi tủi phần

Nồng nàn say đắm ái ân

Lau khô nước mắt nhọc nhằn đời nhau

Hái trăng tô điểm sắc màu

Nhặt sao đêm lạc quyện vào hồn hoang

Quên đi ngày tháng muộn màng

Dìu nhau qua những trái ngang cuộc đời...

Huyền Thanh

29/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00141

Thì thầm

... anh khẽ bên tai

Em ơi chớ để mắt nai ưu buồn

Người mà

... anh trọn lòng thương

Dẫu cho tóc phủ bụi đường chông chênh

Tim hồng...

mình khắc chung tên

Ghép đôi mảnh ghép lênh đênh một đời

Vuốt làn tóc rối

... em ơi

Tương tư lá khẽ rụng rơi bên trời

Nhặt từng lá

... kết chung đôi

Tô thêm sắc nhớ cho ngời đẹp mơ

Ngân thêm

âm nhớ đợi chờ

Ủ non trái cấm tình thơ ru hồn...

Huyền Thanh

29/04/2020

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU

Chiều nghiêng vạt nắng như vừa...

Nghe đêm thức dậy gọi mùa thu sang

Lá rơi nửa giấc bàng hoàng

Cơn mơ chợt tĩnh... ngỡ ngàng trong tim

Nửa hồn thức tĩnh lặng im

Lắng nghe trong gió giọt mềm lay đưa

Nghẹn ngào chi lắm cơn mưa

.... cuốn trôi đi hết một mùa yêu nhau

Nửa hồn như bỗng lao đao

Nghe như bão nỗi xuyến xao trong lòng

Mưa buồn từng giọt thương mong

Cuốn trôi đi những ân nồng trót mang

Nửa hồn còn lại miên man...

Vô tư ai để bẽ bàng đêm côi

Vết tình nào khắc tim tôi

Đêm mưa gợi những bồi hồi tóc tơ

Nửa hồn hoài vọng trong mơ

Vòng tay ân ái ru bờ môi xưa

Lạc loài bóng nhỏ chiều mưa

Mong manh nỗi nhớ cho mùa tàn phai....

Nửa hồn chờ đợi riêng ai

Hỏi ai có biết... đoạn đày ai ơi...!

Huyền Thanh

29/04/2020

LIÊU TRAI VÔ THƯỜNG

Có chăng luật trả vậy tình ái ?

Đêm trả ngày câu lãi thời gian

Miên man ký ức lỡ làng

Để miền dĩ vãng ngỡ ngàng cô liêu

Đêm đi lạc tiêu điều trăng khuyết

Thơ cánh sầu tha thiết hoàng hôn

Lòng đau lệ nuốt vào hồn

Để âm u lịm... vùi chôn tơ đồng....

Ai quên hết vị nồng yêu dấu ?

Bỏ ngai vàng Hoàng Hậu lên ngôi

Để hương thanh sắc tàn trôi

Hững hờ mây trắng giữa đồi hoang vu

Đêm lặng lẽ “ ngục tù trăn trở”

Lồng ngực đau hơi thở không ra

Ai vừa quay bước đi xa

... để quên những giọt châu ngà nơi đây

Trong giấc mộng hao gầy chiếc bóng

Thấy cảnh buồn biển sóng chia hai

Tàn đêm ánh nguyệt buông dài

Buốt đau giấc muộn.... liêu trai vô thường....

Huyền Thanh

29/04/2020

TRÀN ĐÊM KÝ ỨC

Về ngân khóc tiếc tình say mùa hạ

Úa chiều vàng đâu bởi lá mùa thu

Trời buồn giăng đâu phải tại sương mù

Chiều nhạt nắng nghe hồn ru huyễn ảo

Gom dấu nhớ đem giấu vào vạt áo

Gói niềm thương gởi con gió dạo mành

Nén giọt buồn trong ánh mắt long lanh

Ru tâm khúc bước độc hành... hương sắc

Đêm chớm hạ sao hồn như buốt chặt

Ánh trăng vàng như lay lắt ngàn thương

Thoảng chút gì như gợi nhớ mùi hương

Của ký ức còn vấn vương trên gối

Tim se thắt niềm riêng đang bối rối

Một bóng hình như rất vội hoà tan

Ánh trăng nghiêng đêm úa nhạt ánh vàng

Đêm thương nhớ.... đêm ngập tràn ký ức....

Huyền Thanh

29/04/2020

ĐÓNG CỬA TRÁI TIM

Tim mở cửa đón vầng mây ánh lụa

Cảm xúc trào tan giữa giấc nghìn thu

Để đêm về hồn ngất lịm lời ru

Tình thêu vẽ trong mịt mù cô quạnh

Một cơn gió làm mây tan thấm lạnh

Biển trùng khơi sóng đánh rã tơi lòng

Mây đi rồi để lại những long đong

Tim rét buốt vết thương lòng xao xác

Tim khẽ đập mỏi mòn như cánh vạc

Lạnh đêm sương làm ngơ ngác đường về

Dư vị yêu còn sót lại đê mê

Dư vị chát tái tê con tim nẫu

Em đã vẽ vào anh bao nhiêu dấu

Vết yêu thương hằn thấu đến vô biên

Vết ghen tuông mang một nét dịu hiền

Tim chờ đợi bên mộng thiềm nhung nhớ

Trái tim nhỏ em đây giờ biết sợ

Cửa linh hồn thôi mở đón tình trăng

Dại khờ chi cho cay đắng phủ giăng

Xin khép lại giấc mộng hằng chân thật...

Tim giữ mãi vị nồng hương chất ngất

Lặng nhìn trời vừa lạc mất bóng mây

Giữa chơi vơi níu lại ánh sao gầy

... sương thấm lạnh phủ đầy trên mái tóc....

Huyền Thanh

28/04/2020

TỦI ĐÊM CHỜ

Hạ buồn chi lắm để chơi vơi

Thu lạnh chưa sang tím góc trời

Lối cũ sương giăng mờ cảnh mộng

Đường xưa gió buốt nhạt cung đời

Xuân sang thuở ấy tim còn hẹn

Đông đến bây giờ lệ đã khơi

Lẻ bóng đêm nay ta mãi đợi

Trăng vàng khuyết nửa cố nhân ơi....

HT

28/04/2020

LỜI TIM...!

Tim vẫn mãi âm thầm gõ nhịp

Mượn tình thơ viết tiếp giấc mơ

Hoàng hôn ngã bóng đợi chờ

Đời trao khát vọng tận bờ bến thương

Tim rạo rực dâng hương ngào ngạt

Nâng phím tình dạo dạt đắm mê

Lắm khi đau đớn ê chề

Cay chua đắng chát não nề tình hoang

Tim khờ dại ngỡ ngàng nhân thế

Bởi ái tình dâu bể trăm năm

Đêm rơi chua xót âm thầm

Tim than tim khóc tim bầm dập tim

Tim khát vọng đi tìm hoa nắng

Tim ước ao mây trắng tinh khôi

Tim yêu tiếng hát nằm nôi

Tim vui điệp khúc tim khơi nhạc tình

Tim sầu héo rũ mình chua chát

Kiếp nhân duyên bạc ác điêu ngoa

Tiếc thương tim khóc trăng ngà

Cô đơn một bóng khi tà dương buông

Huyền Thanh

28/04/2020

CHAO NỬA ĐỜI NGHIÊNG

... mãi đi tìm trăng lạc nửa nơi đâu?

Đêm thanh vắng... đêm buồn sầu rất lạ

Trăng một nửa nên sương mờ lã chã

Nửa chung tình chưa uống đã ngà say

Trăng đời nghiêng hồn đổ xuống tàng cây

Men rượu đắng... rót cho đầy đêm vắng

Tim sầu chi mà lệ rơi thầm lặng

Giọt ưu phiền... ai vừa mới tặng ta

Cạn men tình say ngất ngưỡng mù xa

Đưa tay với... dệt bao la sợi nắng

Trăng một nửa ưu buồn không tỏa sáng

Đời nửa nghiêng... đời buông ráng mây chiều

Hồn tha phương - hồn nát với cô liêu

Như trăng lạc nên tiêu điều màu nhớ

Vàng lá úa khóc đêm sương nức nở

Kiếp vô thường than khóc bởi đời nghiêng

Ánh trăng buồn nên mờ tối cung duyên

Hồn thi sĩ thả về miền bóng biệt

Lời thơ viết... lịm tình vào thống thiết

Xót chua thay lời chia biệt của đời

Thiên đường xa làm sao với... chơi vơi

Thiên thu gọi vọng xa vời... lịm tắt

Tình nửa mảnh nửa đời ta lỡ mất

.... biệt lối về nghe trời đất chao nghiêng !

Huyền Thanh

28/04/2020

ĐỢI ANH...!

Hạ về gợi nhớ duyên tơ

Tơ sương đọng lại phủ mờ mặt sông

Sông đời vẫn mãi xa trông

Trông người nơi ấy vẫn nồng nhớ thương

Thương ai chờ đợi cuối đường

Đường sâu hun hút nắng vương tóc thề

Thề trao em đợi ngày về

Về qua chốn ấy não nề hồn côi

Côi cao một ánh trăng thôi

Thôi lòng nức nỡ hương trôi qua miền

Miền nào khuấy động cung thiềm

Thiềm nào xa xót rũ mềm Mình - Ta

Ta về gom chút anh ngà

Ngà say đêm nhớ người xa cuối trời...

Trời chiều giọt nắng buông rơi

Rơi trôi xa mãi tả tơi cung sầu...

Huyền Thanh

28/04/2020

ĐÒ DUYÊN LỠ CHUYẾN

( Cảm họa )

Ai làm biển nổi phong ba

Để thuyền yêu phải rời xa bến đời

Ai đem giấc mộng chia đôi

Ai cùng tôi ước hẹn lời thề non...?

Rời xa tâm dạ héo mòn

Đêm riêng tôi với nửa hồn buốt đau

.... biết mình như giấc chiêm bao

Anh trao chi chút mưa rào mỏng manh ?

Đời tôi lẻ bước độc hành

... duyên chi anh đến vén mành nói thương

Để cho tình trót tơ vương

Quay lưng anh bước... đoạn trường tôi đau...!

Huyền Thanh

28/04/2020

PHẬN CÁT ĐẰNG

Nghiêng mờ ánh nhạt đẹp chi trăng

Nép bóng chinh nhân phận Cát Đằng

Rã cánh thân hồng trong gió cuốn

Oằn mình kiếp liễu giữa mưa giăng

Đài hoa héo úa sầu hương quế

Nõn lá nhoà phai tủi phấn hằng

Ngoảnh mặt nhìn đời sao phiến diện

Ân tình chẳng tỏ nhủ lòng chăng...

HT

27/04/2020

DẤU TÌNH CHẲNG PHAI

( Cảm họa...)

Gặp anh giữa chốn bụi trần

Mượn thơ em gởi muộn phần cảm thương

Đôi tim chung nỗi đoạn trường

Cuối chiều đừng vỡ mộng thường tình em

Giữa dòng cay đắng tìm quen

Tim anh vẫn mãi trong thề hẹn xưa

Mặc cho xuân - hạ đổi mùa

Mặc cho tôi với song thưa nhớ người...

Trái ngang duyên phận cuộc đời

Tôi - anh hai nửa rã rời hương trinh

Muộn màng trong kiếp phù sinh

Hàn băng cổ mộ dấu tình chẳng phai....

Huyền Thanh

27/04/2020

ĐỘC HÀNH TRĂNG

Trăng nửa khuyết chìm trong màn sương bạc

Ánh mờ tan đi lạc cõi trần ai

Đêm cô đơn.... đêm giá buốt canh dài

Trăng ánh nhạt... liêu trai cùng sóng nước

Giữa bão tố đời phong ba có được

Dưới đèn đêm ta dạo bước ngao du

Cuối trời xa là bóng tối mịt mù

Đêm chao đảo nghe hồn ru mấy nhịp

Chân cố bước theo dòng đời... có kịp ?

Bờ môi son đã lỡ nếp xuân thơm

Nhớ ngày xưa ngọt sắc lá còn ươm

Hoa tỏa ngát loang vương mùi phấn nhuỵ

Nay đường vắng lần dò trong suy nghĩ

Giữa ưu tư em trải ý bâng khuâng

Tóc hàn sương đã bạc hết nửa phần

Đời trắng lã... khó cân phân tình lý

Lối em bước thả dáng mùa thi vị

Cài hương yêu trên mí mắt đẫm buồn

Độc hành đưa những mộng ước vô ngôn

Trăng một bóng ... trăng còn đơn côi mãi...

Huyền Thanh

27/04/2020

ĐỌ TẤC LÒNG

Men đắng đau hồn thấm giọt châu

Buồn chi nguyệt vãn cảnh cung sầu

Trần gian cõi tạm màu hư ảo

Tình lạc tâm mòn... dạ buốt đau

Nhuộm tím đôi hồn một tối sâu

Uống men tình ái... đã thay màu

Nghe tim vỡ nát mùi cay tủi

Mới biết mình đi lạc chuyến tàu

Ta uống cạn rồi chung đắm say

Đêm loang bóng nước tóc ngừng bay

Tình yêu chết đuối trong dòng chảy

Cõi thế hoài vương cảnh đoạ đày

Nguyệt khẽ chao nghiêng... cảnh nhạt nhoà

Soi vào ký ức của đời ta

Cho quên quyện nhớ vào quên nhớ...

Cho lệ chan hoà những thiết tha

Hãy rót thêm đi chén rượu nồng

Trăm năm tình nghĩa phủ rêu phong

Đời vương lấy kiếp phù sinh ấy

Cạn chén tình duyên... đọ tấc lòng !

Huyền Thanh

27/04/2020

ĐỘC HÀNH TRĂNG

Trăng nửa khuyết chìm trong màn sương bạc

Ánh mờ tan đi lạc cõi trần ai

Đêm cô đơn.... đêm giá buốt canh dài

Trăng ánh nhạt... liêu trai cùng sóng nước

Giữa bão tố đời phong ba có được

Dưới đèn đêm ta dạo bước ngao du

Cuối trời xa là bóng tối mịt mù

Đêm chao đảo nghe hồn ru mấy nhịp

Chân cố bước theo dòng đời... có kịp ?

Bờ môi son đã lỡ nếp xuân thơm

Nhớ ngày xưa ngọt sắc lá còn ươm

Hoa tỏa ngát loang vương mùi phấn nhuỵ

Nay đường vắng lần dò trong suy nghĩ

Giữa ưu tư em trải ý bâng khuâng

Tóc hàn sương đã bạc hết nửa phần

Đời trắng lã... khó cân phân tình lý

Lối em bước thả dáng mùa thi vị

Cài hương yêu trên mí mắt đẫm buồn

Độc hành đưa những mộng ước vô ngôn

Trăng một bóng ... trăng còn đơn côi mãi...

Huyền Thanh

27/04/2020

DẤU TÌNH CHẲNG PHAI

( Cảm họa...)

Gặp anh giữa chốn bụi trần

Mượn thơ em gởi muộn phần cảm thương

Đôi tim chung nỗi đoạn trường

Cuối chiều đừng vỡ mộng thường tình em

Giữa dòng cay đắng tìm quen

Tim anh vẫn mãi trong thề hẹn xưa

Mặc cho xuân - hạ đổi mùa

Mặc cho tôi với song thưa nhớ người...

Trái ngang duyên phận cuộc đời

Tôi - anh hai nửa rã rời hương trinh

Muộn màng trong kiếp phù sinh

Hàn băng cổ mộ dấu tình chẳng phai....

Huyền Thanh

27/04/2020

PHẬN CÁT ĐẰNG

Nghiêng mờ ánh nhạt đẹp chi trăng

Nép bóng chinh nhân phận Cát Đằng

Rã cánh thân hồng trong gió cuốn

Oằn mình kiếp liễu giữa mưa giăng

Đài hoa héo úa sầu hương quế

Nõn lá nhoà phai tủi phấn hằng

Ngoảnh mặt nhìn đời sao phiến diện

Ân tình chẳng tỏ nhủ lòng chăng...

HT

27/04/2020

ĐÒ DUYÊN LỠ CHUYẾN

( Cảm họa )

Ai làm biển nổi phong ba

Để thuyền yêu phải rời xa bến đời

Ai đem giấc mộng chia đôi

Ai cùng tôi ước hẹn lời thề non...?

Rời xa tâm dạ héo mòn

Đêm riêng tôi với nửa hồn buốt đau

.... biết mình như giấc chiêm bao

Anh trao chi chút mưa rào mỏng manh ?

Đời tôi lẻ bước độc hành

... duyên chi anh đến vén mành nói thương

Để cho tình trót tơ vương

Quay lưng anh bước... đoạn trường tôi đau...!

Huyền Thanh

28/04/2020

ĐỢI ANH...!

Hạ về gợi nhớ duyên tơ

Tơ sương đọng lại phủ mờ mặt sông

Sông đời vẫn mãi xa trông

Trông người nơi ấy vẫn nồng nhớ thương

Thương ai chờ đợi cuối đường

Đường sâu hun hút nắng vương tóc thề

Thề trao em đợi ngày về

Về qua chốn ấy não nề hồn côi

Côi cao một ánh trăng thôi

Thôi lòng nức nỡ hương trôi qua miền

Miền nào khuấy động cung thiềm

Thiềm nào xa xót rũ mềm Mình - Ta

Ta về gom chút anh ngà

Ngà say đêm nhớ người xa cuối trời...

Trời chiều giọt nắng buông rơi

Rơi trôi xa mãi tả tơi cung sầu...

Huyền Thanh

28/04/2020

CHAO NỬA ĐỜI NGHIÊNG

... mãi đi tìm trăng lạc nửa nơi đâu?

Đêm thanh vắng... đêm buồn sầu rất lạ

Trăng một nửa nên sương mờ lã chã

Nửa chung tình chưa uống đã ngà say

Trăng đời nghiêng hồn đổ xuống tàng cây

Men rượu đắng... rót cho đầy đêm vắng

Tim sầu chi mà lệ rơi thầm lặng

Giọt ưu phiền... ai vừa mới tặng ta

Cạn men tình say ngất ngưỡng mù xa

Đưa tay với... dệt bao la sợi nắng

Trăng một nửa ưu buồn không tỏa sáng

Đời nửa nghiêng... đời buông ráng mây chiều

Hồn tha phương - hồn nát với cô liêu

Như trăng lạc nên tiêu điều màu nhớ

Vàng lá úa khóc đêm sương nức nở

Kiếp vô thường than khóc bởi đời nghiêng

Ánh trăng buồn nên mờ tối cung duyên

Hồn thi sĩ thả về miền bóng biệt

Lời thơ viết... lịm tình vào thống thiết

Xót chua thay lời chia biệt của đời

Thiên đường xa làm sao với... chơi vơi

Thiên thu gọi vọng xa vời... lịm tắt

Tình nửa mảnh nửa đời ta lỡ mất

.... biệt lối về nghe trời đất chao nghiêng !

Huyền Thanh

28/04/2020

LỜI TIM...!

Tim vẫn mãi âm thầm gõ nhịp

Mượn tình thơ viết tiếp giấc mơ

Hoàng hôn ngã bóng đợi chờ

Đời trao khát vọng tận bờ bến thương

Tim rạo rực dâng hương ngào ngạt

Nâng phím tình dạo dạt đắm mê

Lắm khi đau đớn ê chề

Cay chua đắng chát não nề tình hoang

Tim khờ dại ngỡ ngàng nhân thế

Bởi ái tình dâu bể trăm năm

Đêm rơi chua xót âm thầm

Tim than tim khóc tim bầm dập tim

Tim khát vọng đi tìm hoa nắng

Tim ước ao mây trắng tinh khôi

Tim yêu tiếng hát nằm nôi

Tim vui điệp khúc tim khơi nhạc tình

Tim sầu héo rũ mình chua chát

Kiếp nhân duyên bạc ác điêu ngoa

Tiếc thương tim khóc trăng ngà

Cô đơn một bóng khi tà dương buông

Huyền Thanh

28/04/2020

TỦI ĐÊM CHỜ

Hạ buồn chi lắm để chơi vơi

Thu lạnh chưa sang tím góc trời

Lối cũ sương giăng mờ cảnh mộng

Đường xưa gió buốt nhạt cung đời

Xuân sang thuở ấy tim còn hẹn

Đông đến bây giờ lệ đã khơi

Lẻ bóng đêm nay ta mãi đợi

Trăng vàng khuyết nửa cố nhân ơi....

HT

28/04/2020

ĐÓNG CỬA TRÁI TIM

Tim mở cửa đón vầng mây ánh lụa

Cảm xúc trào tan giữa giấc nghìn thu

Để đêm về hồn ngất lịm lời ru

Tình thêu vẽ trong mịt mù cô quạnh

Một cơn gió làm mây tan thấm lạnh

Biển trùng khơi sóng đánh rã tơi lòng

Mây đi rồi để lại những long đong

Tim rét buốt vết thương lòng xao xác

Tim khẽ đập mỏi mòn như cánh vạc

Lạnh đêm sương làm ngơ ngác đường về

Dư vị yêu còn sót lại đê mê

Dư vị chát tái tê con tim nẫu

Em đã vẽ vào anh bao nhiêu dấu

Vết yêu thương hằn thấu đến vô biên

Vết ghen tuông mang một nét dịu hiền

Tim chờ đợi bên mộng thiềm nhung nhớ

Trái tim nhỏ em đây giờ biết sợ

Cửa linh hồn thôi mở đón tình trăng

Dại khờ chi cho cay đắng phủ giăng

Xin khép lại giấc mộng hằng chân thật...

Tim giữ mãi vị nồng hương chất ngất

Lặng nhìn trời vừa lạc mất bóng mây

Giữa chơi vơi níu lại ánh sao gầy

... sương thấm lạnh phủ đầy trên mái tóc....

Huyền Thanh

28/04/2020

 

ANH HÃY....!

Anh hãy gởi vào mây nhạt nắng

Một bài thơ thầm tặng riêng em

Viết lên những cảnh ấm êm

Cho vơi sầu nặng... cho đêm tuyệt vời

Anh hãy hát lời tình hoang dại

Khúc không lời chỉ mãi ru em

Nâng niu từng bước chân êm

Như cơn gió nhẹ ru đêm cõi hồn

Anh hãy gọi dập dồn sóng nhỏ

Ngồi lặng nghe bày tỏ tình đêm

Cuộc tình ta đã chín mềm

Ngầm như sóng động... cung thiềm ngất ngây

Anh hãy viết nồng say chất ngất

Viết bao lời thân mật ngày xuân

Viết đêm hội ngộ cảnh trần

Cho đôi ta khỏi tần ngần cõi sương

Anh hãy dệt thiên đường xa thẳm

Mượn sóng chiều vỗ đắm bờ mê

Ru em giấc mộng đêm về

Ái ân say giấc… tình mê vĩnh hằng...!

Huyền Thanh

23/04/2020

 

 

TÌM LẠI CHÚT YÊU

 

Trăng nửa khuyết một mình trong đêm vắng

Áng mây sầu chở nặng những tâm tư

Gió tự tình lay khóm trúc lắc lư

Sao nhung nhớ... chợt từ xa bay đến

Hồn lữ khách cùng áng mây lỗi hẹn

Nửa đêm trăng... ta mời cạn chén đào

Cubgf ngất ngây tấu lên khúc tiêu giao

Để sương gió chạm sâu vào tâm khảm

Cõi nhung nhớ ta chìm trong xúc cảm

Sương khuya buồn ảm đạm mắc cành đêm

Trăng sầu chi mà đóng cả cung thiềm

Để nỗi nhớ mình em ươm cõi mộng

Lòng da diết nhìn khung trời lay động

Cạn đêm tan trăng nửa bóng đong đầy

Hết chén đào... sao dạ vẫn chưa say

Men đời đắng... lá lay hồn chếnh choáng

Bóng trăng đổ hay bóng đời loạng choạng

Cạn đi trăng... cho hương thoáng mơ tan

Ta say trăng... trăng say giấc mơ màng

Chưa phân rõ thiên đàng hay địa ngục

Cạn trăng nhé ! Mặc dòng đời trong đục

Hãy gượng cười đổi lúc mộng tìm vui

Ta cùng trăng nuốt đắng giả ngọt bùi

Say men đắng rồi khóc vùi trăng nhé...

Gió dạo gót miền phiêu diêu rất khẽ

Men nồng say ta đắng nhẹ ru hồn

Mặt trăng nghiêng ngả bóng ghé môi hôn

Dâng sóng mắt... dập dồn yêu biết mấy...

 

Huyền Thanh

19/04/2020

 

CHÚT GÌ SÓT LẠI....

 

Trăng lặng lẽ giữa trời đêm lạnh ngắt

Ánh ngà buông hiu hắt xuống cõi trần

Ở nơi này em cứ mãi bâng khuâng

Còn chốn đó anh hằng mong em đến

Gió cũng hiểu bao lần ta lỗi hẹn

Để trăng khuya bẽn lẽn với ánh vàng

Để đôi mình chờ đợi với trái ngang

Hương dang dở xót đau tràn tim ngã

Anh muốn gởi mùa thu ươm sắc lá

Điểm tô em môi thắm má hồng tươi

Gởi màu trăng làm rạng rỡ nụ cười

Gởi tất cát một bầu trời khao khát

Em gởi anh chút hương tình dào dạt

Vị say nồng thơm mát của mùa thu

Đóa hoa tình đẹp ngát tựa lời ru

Gởi sắc nắng xoá sương mù giăng lối

Ta trói nhau bằng nụ hôn rất vội

Khoá tim bằng nông nỗi của cuồng si

Mắt hồ thu em say đắm níu ghì

Đời tan nát... giữ chút gì sót lại...

Dù là sóng xô nghiêng đời ta mãi

Dẫu trùng khơi làm tê tái kiếp tình....

 

Huyền Thanh

19/04/2020

 

SAY CÙNG EM ANH NHÉ

 

Say cùng em nhé ái tình trao

Ta bước vào mơ hạnh phúc trào

Mót chút hương nồng ru giấc ái

Đôi bờ thương nhớ dạ xôn xao

Say cùng em nhé hết đêm nay

Chén mộng ta trao thoả kiếp này

Ánh mắt, môi mềm cơn vọng khát

Hồn tình ngây ngất đắm men say

Say cùng em nhé hỡi anh yêu

Thoả sức môi hôn mộng ước điều

Bù lại tháng ngày ân ái thiếu

Sóng tình cuộn lấy mảnh hồn xiêu

Anh cùng em nhé giấc thần tiên

Bỏ hết sau lưng những muộn phiền

Mặc những lo toan đời dâu bể

Trở về nguyên thuỷ ở cung tiên

Anh cùng em nhé...ái miên man

Ta quấn bên nhau tựa sóng tràn

Say nhé quên đi bao lầm lạc

Kệ dòng đắng chát sẽ về đâu..!

Huyền Thanh

19/04/2019

 

HƯƠNG CỎ DẠI

Nếu em hoá thành loài hoa cỏ dại

Tỏa ngát hương bay mãi tận chân trời

Hỏi rằng anh có theo khắp mọi nơi

Gom nhặt lại nhuỵ hoa rơi muôn lối....!?

Nếu em hóa cỏ xanh non gió thổi

Anh có còn tìm lối nhỏ bên hiên

Uốn cỏ non thành một dáng đẹp hiền

Mưa rơi xuống... rạng rỡ triền núi biếc

Em - hoa cỏ một đời yêu tha thiết

Chỉ anh thôi... yêu mải miết bóng hình

Cả bốn mùa đều e ấp lung linh

Trong nắng sớm ngõ mối tình chung thủy

Em - cỏ dại vẫn đậm đà hương vị

Lặng lẽ thôi nhưng ý nhị cho đời

Góp sức mình cho cuộc sống đầy vơi...

Cho lãng sỹ buông lời thơ ý niệm

Em - cỏ dại hồn thi nhân tiềm kiếm

Đời lặng thầm dâng hiến cả giấc mơ

Kẻ vô tình cũng say đắm ngẩn ngơ

Người khao khát thả vần thơ nhạc điệu

Là cỏ dại bao điều em chưa hiểu

Chữ chân tình viết đủ kiểu anh ơi

Một điều thôi... xin thưa lại đôi lời

Không cỏ dại... chắc gì đời tồn tại...!?

Huyền Thanh

17/04/2020

. ĐƠN CÔI

Em - tóc biếc buông dài trong gió

Vướng vào mây trăng khó soi hình

Lặng hồn anh đứng im thinh

Trốn vào đêm vắng thấy mình ngẫn ngơ

Cơn gió khẽ vén bờ sương khát

Em - ánh nhìn ngây ngất bờ mi

Anh như chợt thấy điều gì

Chợt tương tư đến... hồ nghi chính mình

Một chút nhớ... vương tình là thế....

Trải vào thơ hoặc để riêng mang

Bên ngoài bước hạ vừa sang

Dệt ngay kẻo mộng lỡ làng mùa yêu

Có những lúc... trong chiều khờ dại

Biết tình yêu không phải thiên đường

Dối lòng chi để vấn vương

Đem thơ tô vẽ màn sương tự tình

Thôi ! Đành thế mộng xinh chỉ thoáng...

Tim bồi hồi khắc dáng hình anh

Ngã nghiêng mơ cũng không thành

Từng đêm khóc tủi bên mành đơn côi...

Huyền Thanh

17/04/2020

NIỀM CHUA XÓT

Trong chiều muộn em nhìn về nơi ấy

Tím chân trời nào thấy bóng hình anh

Gió dường như cũng thinh lặng bên mành

Mây gom góp chút nắng hanh chiều vắng

Đời hiu hắt như trời buồn tắt nắng

Em âm thầm thả lặng bước chân đi

Dòng đời trôi thăm thẳm buổi chia ly

Nhớ ngày ấy nói gì anh có nhớ...?

Tình xa cách cho tâm hồn tan vỡ

Đẫm cung sầu buông lỡ những vần thơ

Nỗi khát khao trong mòn mỏi đợi chờ

Nghiêng chiếc bóng thẩn thờ trông chiều rớt...

Cơn sóng buồn mãi dâng tràn không ngớt

Sóng lòng em từng đợt vỗ anh ơi...

Vọng trong đêm ray rứt đến rã rời

Sâu đáy dạ rối bời... niềm chua xót

Huyền Thanh

17/04/2020

 

TRÓT ĐÃ VÌ NHAU....

 

Chiều hạ buồn mang nỗi nhớ không tên

Cơn gió nhẹ thổi bên thềm dịu vợi

Nghiêng vạt nắng giữa lòng sâu mong đợi

Bóng người thương vừa vội thoáng qua mành

 

Mắt ngọt ngào in ảo ảnh lòng lanh

Hơi thở ấm ru tình lành đêm vắng

Ru ký ức xoá từng dòng cay đắng

Ta vô tình thầm lặng bến tình si

 

.... rồi một ngày người cất bước ra đi

Hồn vô thức thiên di trong chiều muộn

Ngọn sóng lòng mãi trào dâng cuồn cuộn

Ta thơ ngây lệch hướng ánh trăng ngà

 

Có những ngày trong bất giác mù sa

Ta vô cảm bước qua đời … lần nữa

Giọt tình cuối lay động lòng chan chứa

Ký ức nào tan vữa mối tình xưa...

 

Có những chiều ta bước dưới cơn mưa

Giăng nỗi nhớ như cày bừa hoang dạ

Vội khép chặt mảnh tâm hồn chắp vá

Đóng cõi lòng tàn tạ giữa miền yêu

 

Có những hôm ta lặng dưới ráng chiều

Vàng cô quạnh nghe đìu hiu rất lạ

Chênh vênh lắm giữa đôi bờ nghiêng ngã

.... chợt hiểu rằng mình trót đã vì nhau....

 

Huyền Thanh

16/04/2020

 

HOA TÌNH MUỘN

 

Se se gió cuối đông về

Tình trao khát cháy...tái tê cảm trào

Ai đem tơ nhện giăng mau

Để cho em phải nát nhàu trong anh...

 

Giữa khuya ru giấc tình xanh

Ái ân kẻo muộn vàng hanh một đời

Vòng tay ve vuốt buông lơi

Nằm nghe sóng vỗ...cung trời sương giăng

 

Ái tình đã chín mùa trăng

Sóng tình vừa gợn... đã lăn tăn buồn

Yêu anh- nghịch cảnh sầu vương

Lối về lạc bước...dẫu đường chung đôi

 

Yêu anh ngang trái mộng đời

Tình em hoang hoải... lá rơi cuối mùa

Yêu người chỉ dõi song thưa

Trăm năm chẳng đặng cho vừa lòng nhau!

 

Huyền Thanh

16/04/2919

ĐÓN HẠ MÙA SAY

Bóng hạ vừa sang khuấy động hồn ta

Chiều nghiêng nắng ánh dương tà buông xuống

Là cánh bướm nơi vườn yêu nở muộn

Gió vô tình lầm tưởng đá yêu trăng

Mây vờn bay cùng sóng nước lặng thang

Hương hạ đã nhuộm khô vàng nỗi nhớ

Ta là nắng bên trời in bóng vỡ

Tiếng dương cầm mang nợ gió chiều ru

Hạ vàng ơi giùm xoá áng mây mù

Để trăng khỏi khuyết hồn thu năm đó

Thơ tình ái vẫn thơm mùi hoa cỏ

Đôi môi nồng muốn ngỏ giữa chiều không

Hạ vừa sang nghe hoang vắng cõi lòng

Đêm khao khát, đêm ấm nồng mơ tưởng

Ta dõi mắt cố nhìn ra bốn hướng

Chỉ là đêm đang mượn gió lưu tình

Hạ yêu ơi...! Hãy giữ nét đoan trinh

Lòng chung thủy giữ tình yêu vô hạn

Để rạo rực một mơ mùa trăng tươi sáng

Đón hạ về trong rạng rỡ mùa say...

Huyền Thanh

15/04/2020

EM NGUYỆN

Em nguyện làm giọt nắng cuối cơn mưa

Mong sưởi ấm dấu môi xưa thầm lặng

Và xoa dịu vết thương lòng sâu lắng

Tận đỉnh sầu cay đắng sẽ phôi pha

Em nguyện làm tiếng suối vọng ngân nga

Ru anh trọn bản tình ca dìu dặt

Và lặng lẽ bên bóng chiều nắng tắt

Trao nồng nàn lời chân thật tim yêu

Em nguyện thay khúc xuân nói bao điều

Trong nắng mới gởi thật nhiều hy vọng

Hoa nhịp thở cùng tim yêu cháy bỏng

Dìu anh vào từng giấc mộng diệu êm

Em nguyên làm hoa nắng trải đường đêm

Tô thắm mãi phút êm đềm chờ đợi

Ta cùng bước đến những chân trời mới

Vạn ưu phiền bỏ lại phía sau lưng.

Huyền Thanh

12/04/2019

CÓ THỂ LÀ...

Có thể là trong tiếng gió mênh mông

Là khao khát chất chồng con tim nhỏ

Là mê đắm ngọn lửa tình rực đỏ

Là hương nồng hoa cỏ của mùa say

Có thể là cơn mưa hạ chiều nay

Làm mê thỏa giấc mộng lay ngày ấy

Mưa giọt thả nghe từng hồi run rẫy

Chút ngậm ngùi khơi dậy đống tàn tro

Có thể là đời định sẵn âu lo

Trong cõi nhớ đau vò niềm sâu lắng

Hồng nhan vốn đa đoan sầu cay đắng

Ôm nỗi buồn thầm lặng nhớ ngổn ngang

Có thể là đôi bờ mộng riêng mang

Âm ba vọng đến thiên đàng du mục

Bờ bến vắng nước qua miền trong đục

Nên cuộc tình uẩn khúc mối riêng tư

Có thể là ta đứng đợi ảo hư...

Nửa tim chết rã nhừ trong mê mải

Lời yêu đó xé tan miền tê tái...

Đớn đau lòng… nhớ lại… buổi chiều rơi…

Có thể là một buổi sáng chơi vơi

Lòng trống trải ôm thương lời giã biệt

Ôm nỗi nhớ ngút ngàn đau da diết

Đến bao giờ anh biết được tình em...

Huyền Thanh

15/04/2020

NÃO NỀ SƯƠNG MUỘN

Vết thương lòng đâu thể lành nguyên vẹn

Tủi buồn nào hơn lỗi hẹn tìm quên

Xót xa tình yêu không dám gọi tên

Ôm nỗi nhớ mãi gập ghềnh trong dạ

Thời gian mãi chảy hoài thương bóng ngã

Ký ức buồn cứ vật vã trong tâm

Đêm tình nhân thì cứ mãi âm thầm

Bao khao khát chợt buốt bầm ao ước...

Cho em hỏi tình yêu nào kiếp trước?

Để kiếp này em sẽ được gì chăng ?

Tóc điểm sương tim buốt một vết hằng

Hồn chới với ôm tình trăng ngược lối...

Ai cũng biết cô đơn là thương tội

Nhưng dòng đời cứ mãi đuổi nhau thôi

Nỗi đau thương chất ngất tựa núi đồi

Cho khao khát vỡ đôi lòng tha thiết

Gió gào thét tim côi nào hay biết

Đam mê nào vô tình giết đam mê

Để tái tê cứ theo mãi tràn về

Tình cánh gió trong não nề sương muộn...

Huyền Thanh

15/04/2020

CHO EM...

Hoàng hôn xuống cõi hồn lay động

Lối em về gió lộng tình thu

Nắng vàng nghiêng quyện lời ru

Âm ngân vọng giữa sương mù khói lam

Nghe gió hát quyện làn hương cỏ

Cùng nắng chiều nhắn ngỏ lời thương

Bao năm dãi nắng dầm sương

Dáng kiều nay chỉ còn vương chút mờ

Gom nỗi nhớ vần thơ em viết

Gởi trao anh da diết nỗi niềm

Tình nồng trọn cả buồng tim

Tìm về cõi mộng trong tiềm thức anh

Vầng trăng sáng long lanh ánh ngọc

Em mắt buồn quyện tóc hanh hao

Gió thầm lặng ái tình trao

Niềm thương nỗi nhớ đem vào hồn thơ

Nhìn dáng liễu ngẩn ngơ trong gió

Cánh Nhạn bay mờ tỏ chân mây

Hàn sương phủ cánh liễu gầy

Mình em phố nhỏ mắt đầy nhớ nhung

Tình nào hứa thủy chung chờ đợi

Bờ vai nào đưa tới bờ yêu

Dòng đời nắng lắm mưa nhiều

Mong cho hạnh phúc cuối chiều bình yên...

Huyền Thanh

13/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00139

Nếu một ngày mình ngược hướng tìm nhau

Cho vơi hết những niềm đau tê tái

Anh có chắc sẽ gần nhau mãi mãi

Chút tình nồng còn lại ngọt ngào đêm...?

Nếu một ngày mình ru lại ấm êm

Tình khao khát bờ môi mềm trao gởi

Nhặt hoa nắng tô thắm màu chờ đợi

Góp trăng vàng ta nối mộng yêu đương

Vắng anh rồi đời em tựa hàn sương

Bao nỗi nhớ từng đêm trường ru vọng

Em vẫn nhớ hơi thở dồn ngực nóng

Ấm cõi lòng xao động một tình thu....

Ước một ngày em ngủ được anh ru

Đem giấc mộng lãng du cùng bóng nguyệt

Đêm sâu lắng đắm chìm trong diễm tuyệt

Rót men yêu tha thiết khúc say đời

Xin bên anh được mãi phút rạng ngời

Trên tuyệt đỉnh tình em ngôi cao nhất

Cho say đắm Nữ Hoàng thêm chất ngất

Đem cung Vua anh chưng cất nụ đời...

Huyền Thanh

13/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00138

Anh... lắng nghe lời tình em nói

Chút muộn màng chẳng trói đời nhau

Tim em loang tím một màu

Khát khao chờ đợi quầng sâu mắt huyền

Em không anh như thuyền không bến

Vắng anh rồi biết đến nơi đâu ?

Mong manh trọn kiếp ưu sầu

Trùng khơi sóng vỗ bạc đầu nhớ mong

Thơ em gởi tiếng lòng da diết

Gọi tên anh mải miết canh trường

Anh ơi chín đợi mười thương

Trời xa em nhớ về phương có Người

Kề bên anh em cười như nắng

Tình của anh là áng thi thơ

Cho em thêu dệt ước mơ

Cho em gối khẽ bên bờ vai anh

Anh yêu hỡi ! Mộng lành em gởi

Khát khao yêu dâng tới ngập hồn

Tình nồng dậy trái tim son

Dẫu bao năm tháng vẫn còn đợi anh...

Huyền Thanh

13/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00137

Chiều không anh mi buồn chợt ướt

Mắt lặng nhìn mây lướt vờn quanh

Không anh ngõ phố vắng tanh

Sao da diết quá tình lành tái tê

Chiều không anh lối về hoang hoải

Lá rơi buồn mê mải trời thu

Thiết tha một khúc tình ru

Thuyền yêu lạc bến mịt mù lòng em..

Chiều vắng anh hồn mềm tan vỡ

Gió thê lương nức nở lay mành

Cô liêu... em nhớ tình anh

Trong đêm xa vắng âm thanh thét gào

Vắng xa anh nghẹn ngào cô lẻ

Nỗi niềm đau mãi ghé tim non

Gót hồng không nữa màu son

Cõi lòng đắng chát héo mòn khát khao

Ngày anh tới sắc màu gieo hạt

Nửa cảnh đời bát ngát niềm vui

Sẻ chia đau đớn ngọt bùi

Tình nồng mải miết lấp vùi cô đơn

Có anh rồi mộng tròn tha thiết

Ru nồng nàn mắt biếc gọi thương

Dìu em đến đỉnh uyên ương

Ta dìu nhau tới thiên đường tình yêu...

Huyền Thanh

12/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00136

Thơ tình này em viết cuối chiều đông

Trong giá lạnh và mênh mông nỗi nhớ

Nửa trăng khuyết giữa màn sương bỡ ngỡ

Nửa u buồn như sắp vỡ hồn tôi

Mượn tình thơ em nhắn gởi đôi lời

Bao tha thiết hồn chơi vơi trong gió

Mờ sương trắng vây hồn em trong đó

Gởi về anh tâm nức nở sầu tư

Gởi về anh niềm ấp ủ song thưa

Gởi anh cả nồng nàn vừa dâng mắt

Thơ em viết giữa nắng chiều sắp tắt

Lối em về ngọn gió hắt heo may

Gởi thơ tình em sưởi ấm bàn tay

Cho khỏi lạnh cho đêm nay ngớt gió

Lạnh cuối đông làm sao anh hiểu rõ

Em nhớ anh.... nhớ vò võ đêm trường

Thơ tình này em viết nặng hồn thương

Hong chiều muộn với màn sương em bước

Nhìn mây rớt cuối chân trời sóng nước

Nhặt áng mây em vá ước mơ đời

Anh có nghe rất khẽ ở chân trời

Lời thơ vọng khúc ru hời lững cánh

Ngăn chút gió cho đêm nay đừng lạnh

Sưởi lòng anh bằng một mảnh tình nồng

Anh nghe chăng chút ấm áp trong lòng

Thơ em viết gởi lửa hồng trong đó...

Huyền Thanh

12/04/2020

CHIỀU NHỚ ANH

Chiều buông xuống đìu hiu giọt nắng

Gió thương chi để vắng góc đời

Xa rồi từ ấy anh ơi

Nơi đây còn lại đêm côi trăng gầy

Trên lối nhỏ thân quen ngày cũ

Em hỏi lòng tìm đủ tình chưa?

Quẩn quanh chỉ thấy gió đùa

Tiễn đêm vào ngõ song thưa đếm buồn

Anh có hiểu lòng luôn nhung nhớ

Mỗi khi nhìn thu trở sắc vàng

Bỏ cành lá rụng thu sang

Trời như cũng nhuộm miên man cõi sầu

Anh có biết từ đâu nắng nhuộm?

Đợi xuân về hong đượm tình em

Tim anh siết chặt khát thèm

Chợt nghe xao xuyến ấm êm ngập đầy...

Huyền Thanh

12/04/2020

VƯỜN TÌNH

Vườn yêu giữ đẹp dáng hoa này

Ong bướm vô tình vỗ cánh bay

Dẫu vạn màu duyên còn hé mở

Cùng trăm ý mộng vẫn khoe bày

Vầng trăng lặng lẽ về bên lối

Chiếc lá âm thầm rụng xuống tay

Như nhắc tôi - người không gặp nữa

Xa xăm cách biệt đã bao ngày !

HT

TRĂNG SẦU....!

Hoàng hôn xuống trăng tà soi bóng

Dòng ưu buồn sương đọng bờ lau

Cô đơn đời lạc mất nhau

Hắt hiu vàng võ mộng sầu trầm tư

Đêm cô quạnh ảo hư chiếc bóng

Ta với ta sầu đọng tâm gầy

Trăng buồn ẩn khuất làn mây

Xót thương nhân thế sầu cay ái tình

Trăng tháng hạ vô minh vô ngã

Ta với ta mệt lã đường trần

Ngược dòng ký ức bâng khuâng

Vô ngôn gió thổi duyên phần trái ngang

Trong khát vọng miên man cõi nhớ

Trái tim côi nức nở cung sầu

Sương buồn phủ bạc tình ngâu

Miên trường xa ngái vọng lầu rêu xanh

Đêm trăng hạ mong manh bóng đổ

Bến sông Ngân sóng vỗ dòng xoay

Bóng chiều lệ ướt mi cay

Hoàng hôn tắt lịm gió lay nghiêng sầu…

Huyền Thanh

23/03/2020

NỬA HỒN TƯƠNG TƯ

Nửa hồn chợt nhớ người thương

Đêm nay tuyết phủ dạ tương tư sầu

Đông tàn còn sót giọt ngâu

Nhớ anh hoen mắt trầm sâu nỗi buồn

Đêm sầu cánh nhạn kêu sương

Hắt hiu trong gió một nguồn cảm lay

Trăng vàng khuất bóng đêm nay

Bóng mây che núi bỏ ngày theo đêm

Đưa tay gió vuốt tóc mềm

Nhớ ai ai nhớ bóng thềm trăng treo

Trên cành sương đọng trong veo

Đôi ta thơ thẩn như tình bèo trôi

Hỏi rằng mình có nhớ tôi

Hay nơi chốn ấy ngàn lời đã quên

Gió lay mành trúc gọi tên

Đêm đông giá lạnh sầu nêm giọt sầu

Trăng buồn trăng trốn đi đâu

Hay chăng mắt nhớ vướng sầu trắng canh

Bên đèn thầm gọi tên anh

Chợt hay tình đã mong manh mất rồi

Thoáng nghe trong dạ bồi hồi

Tâm tư xáo động hồn trôi theo hồn

Trăng tàn núp bóng hoàng hôn

Đắng cay loan trải nửa hồn hoang vu...

Huyền Thanh

24/03/2020

BÓNG ĐÊM TÀN

Gió nhẹ lay... tóc rối quyện hơi sương

Hoàng hôn xuống rét vương hồn tê tái

Nghe đâu đây tiếng đàn ai vọng lại

Những cung sầu ngân vọng mãi... xa xôi

Trăng tàn thu rung rẩy nép bên đồi

Tim khát vọng quyện vành môi mím chặt

Bao nỗi nhớ làm tim buồn se thắt

Ngóng trăng buồn phận bạc có ai hay

Lệ đẫm hồn thầm lặng khoé mi cay

Sương đêm đọng làm ngất ngây phím đá

Âm ba vọng nhạc lòng ai như đã...

Ngất cung sầu hồn rã nát trời khuya

Đếm thời gian ngưng đọng bước ai về

Hồn nghiêng ngã dòng tái tê... trăng rụng

Hương tóc rối.... chợt nghe lòng nao núng

Bóng đêm tàn... trăng cũng chẳng hơn ta...

Huyền Thanh

24/03/2020

CHÉN ĐẮNG TÌNH ĐỜI

Cạn chén đắng nghe tình đời trĩu nặng

Nửa mảnh hồn còn lắng đọng nhớ nhung

Rượu mềm môi trong đêm vắng não nùng

Tim từng nhịp gõ cùng chung tình muộn

Lời nhung nhớ em thả vào gió cuốn

Hái trăng thanh đem xuống dệt cung tình

Níu mây trời khâu vỡ nát môi xinh

Gom nắng nhạt điểm khung hình thương nhớ

Anh vẫn thế để khung trời sầu vỡ...

Nỡ vô tình buông lỡ một bàn tay

Thật vô tâm nhìn tim khóc đoạ đày

Trong chiều muộn lắt lay vầng nguyệt héo

Trong cách biệt hỏi đường xa mấy nẻo

Cuối chân trời mây tụ kéo làm mưa

Ánh mắt nào say đắm ngỏ hồn xưa

Khung trời mộng cũng vừa long lanh sáng

Tình thơ viết lời yêu còn phiêu lãng

Anh bảo rằng em rạng trái tim anh

Giữa đêm buồn trăng rực sáng long lanh

Sao bất chợt trở thành màn sương thấm

Anh có hiểu đã bao lần suy ngẫm

Vọng ân tình thương lắm... chỉ là em

Nửa đêm nay lệ vỡ nát môi mềm

Nâng chén đắng... bên thềm trăng vẫn rạng...

Huyền Thanh

24/03/2020

TRÁCH THÁNG TƯ

Tháng tư đến cho lòng ai bối rối

Thả chân buồn trên lối nhỏ cô đơn

Bóng chiều nghiêng loang ánh nắng dỗi hờn

Nghe hồn bỗng sầu mơn man cõi nhớ....

Tháng tư đến cho lòng nhiều bỡ ngỡ

Nắng muộn màng hong nỗi nhớ ngày mưa

Nắng chao nghiêng tô điểm chút duyên thừa

Lòng chợt hỏi.... ai cợt đùa tình ái...?

Thang tư đến để lòng sầu hoang hoải

Phải làm sao được mãi bước chung đường

Bởi vì đâu tim chở nặng vấn vương

Tháng tư đến hồn sương soi bóng nước....

Tình gọi nắng hạ bâng khuâng mộng ước

Chút dỗi hờn làm nặng bước năm canh

Dẫu muộn màng em vẫn chọn tình anh

Hoa cỏ trắng mỏng manh hương dịu ngọt

Bao vất vả nửa cuộc đời đau xót

Trách tháng tư anh đã trót bong đùa

Dối lòng mình đã trải ái ân chưa

Giao mùa tới... hạ cợt đùa cơn gió...

Huyền Thanh

25/03/2020

ĐẾM ĐONG NỖI NHỚ...

Này nỗi nhớ tính bằng gì nhỉ ?

Nếu tính bằng hương vị trăng thanh

Hay chăng giấc mộng đêm lành

Nên duyên ta mãi mong manh sắc buồn

Nếu nỗi nhớ.... đong muôn ngân lượng

Thì tình là hoang tưởng trần gian

Dẫu yêu thương phủ ngập tràn

... sầu giăng nhung nhớ sầu chan đoạn trường

Nếu nỗi nhớ đo lường dài rộng

Có bằng không ? Lồng lộng Ngân Hà...

Thiết tha... tha thiết - thiết tha

Đắng cay chen lẫn diết da não nề

Nếu nỗi nhớ... cận kề nỗi nhớ

Thì trái ngang vương lỡ mất rồi

Biển lòng nức nở... mộng thôi

Dìm sâu ký ức thả trôi sông lòng...

Nếu nỗi nhớ ngồi đong đếm mãi...

Lặng thời gian tê tái lòng ta

Nhân sinh qua tuổi ngọc ngà

Hồn vương vấn mộng... xót xa thuở nào...

Nếu nỗi nhớ.... dạt dào trăng sáng

Nửa mộng lòng một áng thi nhân

Đếm đong - đong đếm vạn lần

Nhớ ơi là nhớ... định phần nhân sinh....

Huyền Thanh

25/04/2020

CẢM ƠN...!

Cảm ơn nhé..! Đời bao ước vọng

Khúc tơ duyên thơ mộng mây hồng

Cảm ơn đêm ái ân nồng

Ơn bao nhân nghĩa bềnh bồng đêm say

Cảm ơn nhé...! Ngất ngây hoài bảo

Ơn đêm trăng khao khát mặn mà

Ơn vòng tay ấm thiết tha

Ơn bao nỗi nhớ diết da đợi chờ...

Cảm ơn nhé..! Hồn thơ toả sáng

Đẹp tâm đời, ngời rạng gió lay

Cho ta quên những đoạ đày

Ưu tư lắng đọng... nồng say cõi lòng

Cám ơn lắm tâm trong tình lặng

Cảm ơn tình như nặng từ lâu

Ơn duyên tiền kiếp đậm sâu

Ơn cung đàn trỗi khúc sầu ngân nga

Cảm ơn nhé...! Tình ta tri kỷ

Xin cảm ơn duyên vị định phần

Ơn thơ bày tỏ cân phân

Xoá tan khoảng cách để gần nhau hơn...!

Huyền Thanh

26/03/2020

CẢM TRĂNG

Trăng tràn mộng căng đầy men khao khát

Dáng thanh tao nghiêng vạt áng mây bay

Ánh vàng mơ loang theo ngọn gió gầy

Đêm trăng cởi.... như tỏa bày nhân ảnh

Nồng tuyệt sắc thiên đường tràn lên ánh

Cõi trần gian tô điểm cảnh thu mơ

Mộng hồn trăng nghiêng ngã phủ đôi bờ

Khơi ngọn bút thả vần thơ phiêu lãng

Đêm trăng sáng dệt khung trời lãng mạn

Ánh chan hoà mắt biếc rạng ngời yêu

Nửa thi nhân say vị ngọt đủ nhiều....

Trăng ánh nhạt soi mộng điều nhân thế...!

Huyền Thanh

27/03/2020

TRĂNG NGHIÊNG...!

Tình trăng một khối thật tinh khôi

Ánh sáng trăng loang giữa cõi trời

Mây trắng rã rời ngưng cuối biển

Sóng lòng cuồn cuộn nhớ xa xôi...

Gởi nửa hồn ta tới quảng hà

Mong rằng hội ngộ với hằng nga

Sông ngân cho hỏi trên dòng chảy

Nhân thế lạc loài có xót xa...?

Cuối buổi hoàng hôn nắng nhạt nhoà

Sương mành lay động sẽ trôi qua

Ngọc ngà vội rớt bên khung cửa

Ngọn gió đông buồn... tan vỡ ra

Nửa hồn thi sĩ vấn vương trăng

Thả những vần thơ tỏ ánh hằng

Sóng biển sương mờ nhân biệt nhạn

Lỡ làng giấc mộng với khuông trăng

Bởi gió vô ngôn liễu rũ buồn

Sóng đùa mặt nước để sầu thương

Hoàng hôn thấp thoáng pha màu tím

Nét ngọc khung điền lạc gió buông...

Say hoài giấc mộng giữa đêm thanh

Chợt tỉnh hay ra... gió khẽ mành

Tình đổ cho đầy... nghiêng một chén

Thả hồn tận cõi... nhớ mong manh...

Huyền Thanh

27/03/2020

CẠN CHÉN THƠ

Cạn chén men cay dạ rối bời

Mi tràn lệ đắng hỡi lòng ơi

Bao nhiêu trăn trở còn vương mãi

Niềm nỗi ưu sầu vẫn không vơi

Rượu ngọt đêm nay rót thật đầy

Uống từng chén mộng với tình say

Trăm năm đã lỡ đời cô độc

Một kiếp thương vay lắm đoạ đày

Uống cạn men nồng say cảnh say

Vầng trăng mộng chín đổ khuôn đầy

Nàng khoe dáng ngọc nơi tiên cõi

Chạm cánh tay ngà men đắng cay

Mặc với nhân gian gió đổi chiều

Say rồi mới biết rõ tình yêu

Tâm tư trút cạn đời đen bạc

Cạn chén men cay hiểu ít nhiều....

Huyền Thanh

27/03/2020

LỖI HẸN

( Cảm hoạ)

Không hẹn mà sao ngóng phượng rơi

Tình ơi... bến lỡ mộng xa vời

Vòng tay luyến ái như chừng mỏi

Ngọn gió vô tình... duyên lả lơi

Nhớ nữa mà chi cánh phượng xưa

Hãy xem giấc mộng thoáng qua vừa....

Đừng khơi kỷ niệm tim rung khẽ...

Đừng nhớ làm đau... một chút thừa.....!!

HT

27/03/2020

TỦI GƯƠNG...!

( Cảm tác theo ảnh )

Đêm buồn lặng lẽ bóng soi gương

Một thỏi son môi ánh mắt buồn

Nhan sắc phai tàn... hoa chẳng thắm

Nghe lòng chạnh tủi giọt sầu vương

Một thuở thanh xuân dáng ngọc ngà

Kẻ chìu người chuộng... sánh ngang hoa

Gót hồng một bước bao chàng ngắm

Mắt biết nhìn trao ý mặn mà

Thời gian khắc nghiệt làm hoa héo

Lãng nhạt tình duyên cảnh mộng nhoà

Ong bướm tìm vui nơi quán lạ

Lặng lẽ riêng em khóc tuổi già

Đêm buồn lặng lẽ bóng soi gương

Nhẹ thấm khăn lau những giọt buồn

Chẳng được hoa tình ai gởi tặng

Tim khờ một thuở đắm yêu thương....

Huyền Thanh

28/03/2020

ANH YÊU EM ?

Anh yêu em... ? Đoá hoa hông héo rũ...

Sắc phai màu vì lam lũ với thời gian

Nửa đời vương mắt lệ khóc thu tàn

Nửa tim héo bởi muôn ngàn vết xước

Bao năm tháng em vẫn hoài ao ước

Một bến tình tìm được cảnh nhàn vui

Chợ đời nghiêng nên hoa phải dập vùi

Bởi cay đắng, ngọt bùi như giằng xé

Anh ơi hỡi... cuộc đời là dâu bể

Quá khứ buồn cứ thế mãi trở trăn

Những ưu tư em cố gắng gói dần

Mượn phương thuốc thời gian lần bôi xoá

Em khập khiễng đứng lên nơi mình ngã

Ủi an mình... không rời rã bước chân

Xung quanh em nhiều lắm những ân cần

Còn bạn hữu thâm tình ngàn hạnh phúc

Ngày anh đến dệt một thiên tình khúc

Nửa tim côi biết chăm chút giấc mơ

Rồi tình yêu toả sáng thật bất ngờ

Đôi tim nhỏ ngẩn ngơ như từng đã...

Anh thật khẽ lau giọt sầu trên má

Và nói thầm... “ sỏi đá cũng cần nhau”

Mình hữu duyên nên ga cập bến tàu

Tình nồng thắm nhiệm màu như cổ tích

Bao năm tháng em cùng đêm cô tịch

Bỗng hôm nay tim thình thịch nhịp rung

Muốn bên anh từng bước nhỏ ta cùng

Đường vạn lý được hoà chung nhịp thở

Ta sống lại như ngày đầu bỡ ngỡ

Như chưa từng vụn vỡ một thời đau

Xoá tan nhanh mọi ký ức ưu sầu

Yêu em nhé...! Như tình đầu một thuở...!?

Huyền Thanh

28/03/2020

NHẶT BÓNG ĐỜI...

Cúi xuống nhặt trái sầu rơi rụng

Chút lặng thầm hồn cũng mênh mang

Ngẫm đời cay đắng gian nan

Thầm thôi.... xin chớ ngổn ngang buốt lòng

Cúi xuống gạt lệ lòng sâu lắng

Cõi chơi vơi trĩu nặng hồn tâm

Thương thay ngọn gió vô trầm

Buốt tê lạnh giá lặng thầm tan trôi

Cúi xuống nhặt cuộc đời chua chát

Để lãng quên bát ngát tơ duyên

Trần gian là cõi hão huyền

Vùi chôn mộng thực ưu phiền trái ngang

Cúi xuống gọi hồn trăng bối rối

Ánh mơ loang dẫn lối đường đời

Thức mau ơi hỡi mặt trời

Còn muôn chiếc bóng chơi vơi chờ Ngài...

Cúi xuống xoá đêm dài mệt mỏi

Cầu nhân sinh được đổi kiếp đời

Cầu cho kẻ khóc thành cười

Phận đời đen bạc xoay dời vận may...

Huyền Thanh

29/03/2020

HẠ CÓ CÒN THƯƠNG?

( Cảm hoạ)

Mỗi độ hè về cánh phượng bay

Gợi bao nhung nhớ thuở trâm cài

Sớm chiều hai buổi người đưa đón...

Hẹn ước duyên tình ta chẳng phai....

Thuở nào tóc rối gió thôi bay

Em trước anh sau hẹn tháng ngày

Một áng thơ tình anh viết vội

Thế mà... tim nhỏ đắm men say

Thời gian thấm thoát... đôi hồn quạnh

Một cánh phượng hồng rất mỏng manh

Chiếc áo ngự hàn không đủ ấm

Lệ lòng xót tủi chợt rơi nhanh

Nhặt cánh phượng hồng tim trĩu nặng

Một thời ước hẹn vẫn còn vương

Bao năm trở lại... đời hoang vắng

Anh có ưu hoài nỗi nhớ thương...?

HT

30/03/2020

ĐÔI HỒN LẠC...

Giã biệt nhé mối tình thơ mộng

Sầu giăng sầu lay động bờ môi

Tâm hồn hai nửa chia đôi

Từ nay thôi nhé... lạc trôi mộng tình

Đêm hoang hoải bóng hình xa vắng

Giọt lệ lòng mặn đắng hắt hiu

Cô đơn tình giữa chắt chiu

Yêu thương, nhung nhớ... lòng yêu mến lòng

Tình yêu buổi cuối thu vừa chớm

Ai để cho hạ sớm lìa tan

Sầu thương loang trải ngút ngàn

Đôi ta hai nửa thở than mộng chiều

Anh yêu hỡi..! Bao điều chưa tỏ

... định số phần vò võ chia ly

Tím sầu ướt đọng bờ mi

Hồn đêm một nửa lạc đi phương nào....?

Huyền Thanh

30/03/ 2020

CẠN CHÉN TÌNH SAY

Đây một chén rượu tình em uống cạn

Cùng trăng trôi phiêu lãng cõi tiên bồng

Uống đi anh... uống cạn chén cay nồng

Say men ái... thoả lòng ta khát vọng

Hãy uống hết cùng em bờ môi nóng

Uống lệ sầu ôm trọn bóng hoang mơ

Trăng vàng như đang cười cợt đôi bờ

Cho đêm nhớ thẫn thờ tim ước hẹn

Nghiêng đáy chén uống đi cơn sầu nghẹn

Trăng sắp tàn hồn bẽn lẽn trong đêm

Giọt sương tan tạo nên khúc ru mềm

Để men ái vỗ tung niềm say đắm

Rót đi anh... cho đầy chung rượu thắm

Để đam mê lan ngấm hết vị tình

Trăng quyện vào sương tạo ánh lung linh

Vòng tay ấm đưa mình vào tuyệt đỉnh

Hồn say đắm trong màn đêm thanh tịnh

Cảm xúc tràn... cung đàn đính nốt son

Uống đi anh... uống hết giọt tâm hồn

Đêm thoả khát dập dồn nồng hương vị

Em rót nữa - chén rượu đầy tâm ý

Ngọt men thơm dâng thoả chí mộng đời

Trăng đêm nay loang bóng vỡ giữa trời

Quyện hơi thở... hồn chơi vơi lạc đắm...

Huyền Thanh

30/03/2020

PHÔI PHA

Bản nhạc buồn gợi nhớ nhiều hơn

Đêm sầu lắng mây hờn gió lộng

Hoa chẳng đẹp khi gương mờ bóng

Cảnh không ngời lúc mộng bặt tăm

Góc trời xa lặng lẽ trăng nằm

Khu vườn nhỏ âm thầm ta đứng

Người cách biệt để xuân hờ hững

Ngoảnh lại nhìn còn những phôi pha....

HT

02/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00132

À ơi ngủ... ngủ ngoan anh nhé

Em bên anh hát khẽ ru ngân

À ơi... đời có mấy phần

Xin cho anh được ở gần bên em

Ngủ anh nhé.... mặc đêm than khóc

Mặc gió gầm tang tóc bão giông

Mặc sương kết tụ sa dòng

Em - anh cõi mộng ân nồng thắm tươi

Ngủ anh nhé.... mặc đời giá buốt

Mặc mưa giăng não nuột nghẹn ngào

Mặc trời lặng chẳng vì sao

Mặc nhân sinh cả... mặc bao ưu sầu

Anh hãy ngủ... thật sâu giấc điệp

Chuyện trần gian tử biệt sinh ly

Thanh xuân mình mộng ước gì

Trăm năm duyên phận níu ghì đắng cay

Ngủ anh nhé... nồng say em hát

Ngủ đi anh bỏ nát thương vay

Ngủ đi trọn giấc mộng này

Trăm năm tình vẫn chẳng thay sắc vàng

Ngủ anh nhé... miên man giấc hẹn

Mặc ráng chiều e thẹn trên cao

Mặc trăng nghiêng vẫy tay chào

Giấc ngon anh ngủ em chao quạt mềm

Ngủ anh nhé... tình đêm khờ dại

Qua mơ hoang trở lại bên đời

Môi cười rạng rỡ thật tươi

Ngủ đi anh nhé thả chơi vơi lòng....

Ngủ quên hết long đong phận bạc

Ngủ để quên thói ác tàn canh

Ngủ mơ giấc điệp ngọt lành

Thiên thu giệt mộng trăng thanh dệt tình…

Huyền Thanh

03/04/2020

CHUNG MỘT NIỀM MƠ

Tôi với người chung một niềm mơ

Hồn hoà quyện cùng thơ say đắm

Rồi hờn giận để buồn sâu thẳm

Nỗi ngóng chờ lặng ngấm sầu luôn

Tiếng thương này khơi suối lệ tuôn

Lời nhớ ấy ru nguồn chuyện kể

Vì bởi cách đầu sông cuối bể

Nên đôi mình chẳng thể gần nhau

HT

03/04/2020

KHÓC ĐOÁ HOA HỒNG

Anh trao tặng đóa hoa hồng

Để em say đắm trong vòng tình nhân

Biết là chỉ thoáng phù vân

Chưa câu duyên nợ đã phân ly rồi

Anh trao nỗi nhớ bồi hồi

Dìu em lên tận đỉnh đồi tình yêu

Rồi anh xa vắng một chiều

Bờ xa bến quạnh hắt hiu cõi lòng

Anh trao chi nửa tình nồng

Nửa em nghiêng ngã trên dòng trường giang

Đêm buồn lặng lẽ miên man

Em khâu nỗi nhớ anh đang chốn nào ?

Anh trao chi phút ngọt ngào

Tình nhân anh nở ghép vào đời tôi

Nửa đời duyên phận nổi trôi

Trường giang sóng lặng trăng soi ái nồng

Giá anh không tặng hoa hồng

Thì tôi đâu phải chất chồng lo âu

Một mình ngồi giữa đêm thâu

Hỏi rằng anh hỡi.... bao lâu mới về ?

Đêm nay chợt thấy não nề

Chân buồn lặng bước lối về hờn đêm

Nguyệt vàng thao thức ru êm

Chờ anh không đến sầu thêm hoa hồng....

Huyền Thanh

03/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00133

Đợi chờ nhau mỗi sáng

Cùng san sẻ nỗi lòng

Trao lời tình lãng mạn

Thỏa bến bờ thương mong

Chúc điều lành mỗi tối

Rằng anh nhé bình an

Giấc điệp hồng đến vội

Lắng nghe tim nồng nàn

Bình minh rất nhẹ nhàng

Ru đôi hồn miên man

Trái tim hoà chung nhịp

Cảm xúc dâng ngập tràn

Tặng nhau niềm hạnh phúc

Sưởi ấm lại bờ môi

Tim yêu hoà tâm khúc

Tỏa lan trong tuyệt vời...!

Huyền Thanh

03/04/2020

HOÀNG HÔN BUỒN

Chiều nắng tắt nỗi buồn loang tím

Áng mây sầu ngất lịm hoài mong

Hoàng hôn Chầm chậm buông dòng

Khơi tim nhớ lại mặn nồng thuở xưa

Hoàng hôn biếc lay đưa chiếc lá

Trăng hạ tuần mệt lã hồn đau

Tuổi thơ nhiệt ngã trôi mau

Sầu đan buồn kết tình đau hỡi tình...

Em đợi mãi mình trên bến vắng

Nuốt lệ lòng tràn đắng tâm linh

Phương xa thấp thoáng bóng hình

Vần thơ em rót chút tình nhẹ rung...

Đời khắc nghiệt đường chung cách trở

Duyên không tròn nợ cũng quên mau

Đêm về lắng đọng niềm đau

Thẩm sâu đáy mắt một bầu nhớ thương...

Huyền Thanh

09/04/2020

TẬN CÙNG BỜ YÊU

Nếu không có chàng quân tử

Thì giai nhân... em có nghĩa gì đâu

Chi như chiếc lá thu sầu

Vàng rơi phủ lối- bạc màu tháng năm

Quân tử chàng chẳng ghé thăm

Giai nhân chỉ tựa con Tằm không tơ

Chàng là ngọn gió đêm thơ

Ngọt lành bước đên giấc mơ nồng nàn

Đời em không gặp được chàng

Chỉ như cái bóng miên man dại khờ

Chàng là tất cả trời mơ

Chàng là ánh nguyệt em chờ mỗi đêm

Chàng là giấc ngủ diệu êm

Chàng là chiếc gối ngọt mềm cho em

Chàng là tất cả khát thèm

Chàng là ý sống tình em đong đầy

Chàng là hương đắm men say

Vắng chàng em sẽ héo gầy tim côi

Dẫu là hư thực mà thôi

Dẫu là hoang hoải trọn đời nhớ nhung...

...Mong cho duyên kiếp trùng phùng

Để đôi ta mãi tận cùng bờ yêu!!!

Huyền Thanh

10/04/2019

MỘT CHÚT THÔI

Chỉ là chút gió ghẹo mành tơ

Giọt nắng bâng khuâng luống đợi chờ

Ánh nguyệt buông hờ loang bóng vỡ

Thẫn thờ ghét, giận... nhớ vu vơ

Nửa hồn ngơ ngẩn đón trăng lên

Nửa nhớ hương thu dạ bắt đền

Nửa đợi đêm hè mang gió lại

Nửa chờ đông đến khắc ghi tên...

Đèn vàng ngõ phố lặng đêm nay

Rượu đắng ngàn ly xoá đoạ đày

Một chút duyên thừa ngưng đọng lại

Quyện vào nhịp thở hững hờ bay

Lá buồn lặng lẽ giữa chiều đông

Khóc nhớ thương cây lệ đổ dòng

Một cánh hoa tàn rơi cuối buổi

Chút lòng thu gởi chút chờ mong

Chút gì tiếc nuối quảng trời xa

Một ánh trăng nghiêng sóng nhạt nhòa

Một chút thương sầu hong mắt đợi

Người mang một chút... chút hồn ta..!

Huyền Thanh

30/03/2020

NỖI NIỀM

Nửa đời thương nhớ nửa đời yêu

Nhớ lắm anh ơi những buổi chiều

Cảnh mộng đêm tàn nơi cõi thế

Suy tư trăn trở biết bao điều

Gió mát trăng thanh chăng phải bạn?

Cây rừng lá cội sẽ về đâu?

Nhân sinh một cõi đời vô hạn

Mây nước nhìn nhau đổ giọt sầu

Thương tiếc làm sao những buổi chiều

Hoang lầu phố vắng ngõ hồn xiêu

Vần thơ bút ngọc tình lưu dấu

Đã phải lòng nhau nhớ rất nhiều....

Huyền Thanh

30/03/2020

THÓI ĐỜI

Thế sự đua nhau nói nghĩa tình

Bát nhào loạn xạ chẳng phân minh

Giàu sang bạn hữu chen chân tới

Mạt hạng gia đình ngước mắt khinh

Lắm của rừng sâu người vẫn hỏi

Không tiền phố rộng kẻ nào nghinh

Trò đời tự cổ thường như thế

Cái gọi kim bằng nửa cắc chinh.

HT

30/03/2020

KHÚC NGẬM NGÙI

Ngang trái khơi lòng dậy mối duyên

Dòng trôi êm ả vắng con thuyền

Xui người lữ khách hoài trông ngóng

Thả bước sang bờ...đứng lặng yên

Hương tình thắm đượm biết bao nhiêu

Cũng phải đành thôi thả ráng chiều

Nửa ánh u hoài nơi diệu vợi

Đong đầy nỗi nhớ bóng liêu xiêu

Muốn vượt ngàn trùng để viếng thăm

Em tìm nửa mảnh khuyết vầng trăng

Cùng đêm tâm sự hầu khuây khoả

Nguyệt Lão se chi nhịp lỡ làng...

Sắc nhạt chiều thu phủ hững hờ

Héo gầy đỉnh mộng, tím bơ vơ

Cho thêm tê tái ngàn tâm sự

Vàng võ, đìu hiu cuộn dưới mờ

Khắc khoải, u hoài giữa bóng đêm

Nghe niềm thương nhớ chảy về tim

Vầng trăng quạnh quẽ sầu nghiêng bóng

Da diết tràn loang khắp nỗi niềm

Anh ơi! Em hiểu thiết tha sâu

Cố bước lần qua nối nhịp cầu

Buộc sợi dây rời khâu khoảng cách

Mong tình hai đứa bớt dần đau

Biết phải làm sao giữa cuộc đời

Không còn tiếng vọng giữa mù khơi

Âm vang não nuột theo làn gió

Thỉnh thoảng ngân nga khúc ngậm ngùi...!

Huyền Thanh

29/03/2019

NẾU PHẢI...!

( Cảm hoạ )

Nếu phải ngày mai không có anh

Thì tôi tựa chiếc lá trên cành

Đang xanh tươi thắm thành vàng úa...

Tiếc cuộc tình buồn quá mỏng manh

Nếu phải cùng nhau nói tạ từ

Tôi về gói lại chút riêng tư

Anh mang tất cả niềm nhung nhớ

Dẫu biết rằng mình... chỉ ảo hư

Nếu phải mai đây chẳng có “ mình”

Hương lòng thay nén tạ tâm kinh

Anh ơi bỏ hết bao thù hận

Trần cõi vô thường chuyện tử sinh...

Nếu phải mai này thiếu vắng anh

Hương tâm tôi khóc xót tình lành

Cao xanh đặt để chi chiều muộn

Để tủi duyên đời tôi với anh !

HT

31/03/2020

BÓNG HÌNH TRI KỶ

Trần gian một kiếp tìm tri kỷ

Nửa đời chẳng thấy phải về không

Buồn vương khúc nhạc...sầu len lỏi

Thơ vần bút ngọc trải thương mong

Ai thương lấy kiếp đời thi sĩ...?

Tình ấy không tiền...chỉ thiết tha

Thơ hiểu nỗi lòng như tri kỷ...

Thuyền tình lạc bến... vẫn bên ta

Ai người hứa sẽ mãi yêu tôi?

Sánh bước bên nhau trọn cuộc đời

Ngọn lửa ân nồng luôn sưởi ấm

Hương tình suốt kiếp sẽ không vơi

Lặng lẽ màn đêm lòng se thắt

Thơ vần chia sẻ những buồn vui

Lòng đêm nức nở sâu hoen mắt

Gác lạnh riêng tôi... những ngậm ngùi

Cuộc đời nối tiếp sầu chồng chất

Ân nồng nghĩa đượm... mấy lòng ai

Tìm đâu tri kỷ.... hoài khao khát

Để mỗi đêm thâu nuốt lệ dài...

Ai người cho trọn một tình yêu ?

Để mãi làm duyên thắm nụ cười

Xoá những ưu sầu đong mắt lệ

Tim hồng sống lại giữa lòng tôi...

Huyền Thanh

31/03/2020

Nếu phải ngày mai ta ngủ say....!

Dặn lòng sống tốt trọn hôm nay

Thương yêu chia sẻ nên bù đắp

Để lại nụ cười thay đắng cay...

HT

Should we have to rest tomorrow

Remember we have to live a good life today

Sharing the love and kindness

Leaving behind a smile instead of hatred

CHỈ RIÊNG ANH

Em gởi làn mây chiều nhạt nắng

Gởi thơ tình thầm tặng riêng anh

Viết lên nỗi nhớ chân thành

Trao anh khoảnh khắc đêm thanh tuyệt vời..

Em gởi anh lời tình hoang dại

Khúc nồng nàn hát mãi ru anh

Thiết tha một giấc mộng lành

Dìu nhau mãi nhé bên anh cõi trần

Em gởi cả bâng khuâng phố nhỏ

Gởi lời tình bày tỏ trong đêm

Gởi anh nụ ái ngọt mềm

Gởi làn gió mộng bên thềm ngất ngây

Gởi anh khối tình say chát ngất

Gởi hoa lòng ngọt mật ngày xuân

Gởi anh nỗi nhớ lâng lâng

Gởi anh mê đắm hồng trần cõi tiên

Gởi anh mối tơ duyên xa thẳm

Mượn sóng chiều vỗ đắm bờ yêu

Ru anh giấc mộng ban chiều

Ru nhau một giấc tình yêu vĩnh hằng...

Huyền Thanh

31/03/2020

U HOÀI..!

( Cảm hoạ )

Nửa đời

em cảnh cô liêu

Anh chào chi tiếng

vọng chiều lá lay

Ái ân

hờ hững vòng tay

Bờ môi giá lạnh

tháng ngày chờ mong

Phúc may

anh trọn tình nồng

Làm sao hiểu được nỗi lòng

của em...?

Hiểu sao?

... cô quạnh trời đêm

Hiểu sao cho được

tiếng em thở dài?

Đành rằng

anh vững bờ vai

Nhưng người nương tựa

u hoài.... chẳng em.....!

HT

30/03/2020

THƯƠNG CHIẾC LÁ

Nghe vẳng tiếng nghẹn ngào day dứt

Giữa trời đêm thao thức ngỡ ngàng

Vọng lời như tiếng thở than

Âm ba thống thiết trái ngang bể sầu

Hoàng hôn tím chìm sâu lặng lẽ

Ngọn gió lay như xé mảnh lòng

Tương tư gói lại tình không

Trăng còn nửa mảnh giữa dòng dở dang

Bên khung cửa lòng ai đang mở

Nắng nghiêng chiều nỗi nhớ đầy vơi

Chưa thu mà lá đã rơi

Sương giăng kết tụ bầu trời trắng loang

Đàn réo rắt... miên man vọng khát

Đời giả chân lang bạt trò đùa

Đa đoan suy tính được thua

Thương chiếc lá khóc mùa thu chưa đến...

Huyền Thanh

01/04/2020

CHẠNH BÓNG TÀ

Một chút nồng nàn lan toả bay

Một loang sợi nắng hoạ khung ngày

Một chiều vụn vỡ hàn sương bạc

Một nửa hạ về ngọn gió lay...

Một chút thu rơi buổi cuối cùng

Nửa hồn chiếc lá thẫn thờ rung

Sắc vàng nhuộm tận vào trong cuống

Một kiếp riêng mang nỗi lạnh lùng

Mái tóc ưu buồn... tóc điểm sương

Nửa đêm rớt xuống mộng sầu vương

Nửa đời vấp ngã chừng như thấu

Nửa giọt men cay trải đoạn trường...

Một quãng đường đời ai đã qua...

Thấy gì.... hay chỉ bóng hình ta

Thu đi đông khẽ hờn run rẫy

Chiếc lá im rơi ... chạnh bóng tà ...

Huyền Thanh

01/04/2020

THẮP LỬA HỒN TRĂNG

Tình thắp lửa cho trăng ngời lên đỉnh

Góp hương nồng em vịnh những vần thơ

Mót chiều nghiêng tô điểm khúc đợi chờ

Mượn chén đắng cho hồn khờ nương náu

Đêm tự sự ngẫm đời như hiểu thấu

Sương dần rơi cho buồn nẫu trăng vàng

Chung tạ từ đưa giấc mộng đêm hoang

Màn u tịch trái ngang làm mây xám

Lòng bỗng thấy giữa trầm kha ảm đạm

Giọt tình rơi vương vấn nụ hàm ơn

Đời nghiêng chao trên sóng đọng oán hờn

Cuồng khát vọng giữa hơn thua mất- được

Em lặng lẽ gọi thời gian đếm ngược

Mới hay rằng mình lỡ bước đường xa

Lòng ngổn ngang lạc giữa cõi ta bà

Sầu nhân thế âu cũng là... thay đổi

Nhìn dòng nước sông buồn trôi quá vội

Trăng ưu sầu trong niềm nỗi chua cay

Thoáng qua thôi cho cảm xúc dâng đầy

Nghiêng chiếc bóng đêm này trăng lại khuyết...

Huyền Thanh

02/04/2020

PHÔI PHA

Bản nhạc buồn gợi nhớ nhiều hơn

Đêm sầu lắng mây hờn gió lộng

Hoa chẳng đẹp khi gương mờ bóng

Cảnh không ngời lúc mộng bặt tăm

Góc trời xa lặng lẽ trăng nằm

Khu vườn nhỏ âm thầm ta đứng

Người cách biệt để xuân hờ hững

Ngoảnh lại nhìn còn những phôi pha....

HT

02/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00132

À ơi ngủ... ngủ ngoan anh nhé

Em bên anh hát khẽ ru ngân

À ơi... đời có mấy phần

Xin cho anh được ở gần bên em

Ngủ anh nhé.... mặc đêm than khóc

Mặc gió gầm tang tóc bão giông

Mặc sương kết tụ sa dòng

Em - anh cõi mộng ân nồng thắm tươi

Ngủ anh nhé.... mặc đời giá buốt

Mặc mưa giăng não nuột nghẹn ngào

Mặc trời lặng chẳng vì sao

Mặc nhân sinh cả... mặc bao ưu sầu

Anh hãy ngủ... thật sâu giấc điệp

Chuyện trần gian tử biệt sinh ly

Thanh xuân mình mộng ước gì

Trăm năm duyên phận níu ghì đắng cay

Ngủ anh nhé... nồng say em hát

Ngủ đi anh bỏ nát thương vay

Ngủ đi trọn giấc mộng này

Trăm năm tình vẫn chẳng thay sắc vàng

Ngủ anh nhé... miên man giấc hẹn

Mặc ráng chiều e thẹn trên cao

Mặc trăng nghiêng vẫy tay chào

Giấc ngon anh ngủ em chao quạt mềm

Ngủ anh nhé... tình đêm khờ dại

Qua mơ hoang trở lại bên đời

Môi cười rạng rỡ thật tươi

Ngủ đi anh nhé thả chơi vơi lòng....

Ngủ quên hết long đong phận bạc

Ngủ để quên thói ác tàn canh

Ngủ mơ giấc điệp ngọt lành

Thiên thu giệt mộng trăng thanh dệt tình…

Huyền Thanh

03/04/2020

CHUNG MỘT NIỀM MƠ

Tôi với người chung một niềm mơ

Hồn hoà quyện cùng thơ say đắm

Rồi hờn giận để buồn sâu thẳm

Nỗi ngóng chờ lặng ngấm sầu luôn

Tiếng thương này khơi suối lệ tuôn

Lời nhớ ấy ru nguồn chuyện kể

Vì bởi cách đầu sông cuối bể

Nên đôi mình chẳng thể gần nhau

HT

03/04/2020

KHÓC ĐOÁ HOA HỒNG

Anh trao tặng đóa hoa hồng

Để em say đắm trong vòng tình nhân

Biết là chỉ thoáng phù vân

Chưa câu duyên nợ đã phân ly rồi

Anh trao nỗi nhớ bồi hồi

Dìu em lên tận đỉnh đồi tình yêu

Rồi anh xa vắng một chiều

Bờ xa bến quạnh hắt hiu cõi lòng

Anh trao chi nửa tình nồng

Nửa em nghiêng ngã trên dòng trường giang

Đêm buồn lặng lẽ miên man

Em khâu nỗi nhớ anh đang chốn nào ?

Anh trao chi phút ngọt ngào

Tình nhân anh nở ghép vào đời tôi

Nửa đời duyên phận nổi trôi

Trường giang sóng lặng trăng soi ái nồng

Giá anh không tặng hoa hồng

Thì tôi đâu phải chất chồng lo âu

Một mình ngồi giữa đêm thâu

Hỏi rằng anh hỡi.... bao lâu mới về ?

Đêm nay chợt thấy não nề

Chân buồn lặng bước lối về hờn đêm

Nguyệt vàng thao thức ru êm

Chờ anh không đến sầu thêm hoa hồng....

Huyền Thanh

03/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00133

Đợi chờ nhau mỗi sáng

Cùng san sẻ nỗi lòng

Trao lời tình lãng mạn

Thỏa bến bờ thương mong

Chúc điều lành mỗi tối

Rằng anh nhé bình an

Giấc điệp hồng đến vội

Lắng nghe tim nồng nàn

Bình minh rất nhẹ nhàng

Ru đôi hồn miên man

Trái tim hoà chung nhịp

Cảm xúc dâng ngập tràn

Tặng nhau niềm hạnh phúc

Sưởi ấm lại bờ môi

Tim yêu hoà tâm khúc

Tỏa lan trong tuyệt vời...!

Huyền Thanh

03/04/2020

ĐÀNH RỒI..!

Tiếc chi một mối tình buồn

Để tim cứ mãi đắm cuồng phù hư

Ưu phiền trĩu nặng tâm tư

Từ nay thôi nhé... niệm rừ lãng quên

Cuộc tình chưa kịp đặt tên

Rẽ ngang lối nhỏ chênh vênh giữa đời

Yêu thương không trọn tiếng cười

Còn lưu luyến hỏi bên người được chi?

... đôi dòng lệ đắng bờ mi

Nửa lời chê trách sầu bi đoạn đành

Ái tình hai chữ mỏng manh

Chia đôi tim nhỏ tan nhanh mộng lành

Níu về nửa ánh trăng thanh

Chợt hay nửa nguyệt bên mành hắt hiu

Thỏa chưa cơn khát mộng điều

Nửa tim lỗi nhịp dắt dìu đắm mê

Ru anh bến ái tìm về

Đừng nên anh nhé não nề bận tâm

Duyên phần định chẳng trăm năm

Giữ lưu kỷ niệm tình trầm mà thôi

Trở trăn cũng phải đành rồi

Cố đi chơ hết kiếp đời dở dang...!

Huyền Thanh

03/04/2020

EM VẼ...!

Em vẽ cô đơn dưới ráng chiều

Vẽ hồn tan nát bởi vì yêu

Vẽ luôn một thuở tim khờ dại

Vẽ cả đêm chờ với quạnh hiu

Em vẽ tình buồn không rõ mặt

Vẽ tim buốt nhói bởi tình nồng

Vẽ anh một buổi đành chia biệt

Vẽ bóng đêm tàn nỗi nhớ mong

Em vẽ hoàng hôn nhuộm ánh tà

Vẽ làn tóc rối điểm sương pha

Vẽ môi tím nhạt vương hờn tủi

Vẽ cảnh ngậm ngùi... vẽ xót xa

Em vẽ đời buồn tựa lá rơi

Vẽ mây tím dạt khắp phương trời

Vẽ duyên hạnh phúc người vừa tặng

Vẽ mộng không tròn anh với tôi....

Huyền Thanh

03/04/2020

ANH HÃY CÙNG EM

Anh hãy cùng em nghe tiếng biển

Tủi buồn lay động chẳng bình yên

Từng cơn sóng vỗ bờ tan biến

Tha thiết riêng mình với nghịch duyên

Anh hãy cùng em nghe tiếng gió

Ru hồn sóng biển với trăng thanh

Như em thầm lặng tình anh đó

Đến nhẹ rồi đi.... quá mỏng manh

Anh hãy cùng em ôm bóng cát

Để tình thắm đượm khỏi chìm sâu

Niềm thương lặng đọng chừng khao khát

Chỉ một đêm tình mãi nhớ nhau

Anh hãy cùng em gom bóng lá

Lửa tình khơi dậy ở trong nhau

Đừng anh... để lá rơi vàng úa

Nửa kiếp đời buồn mãi đớn đau....

Huyền Thanh

04/04/2020

MỘT THOÁNG THÔI...!

Một thoáng tim khờ dại

Dâng lên phút tình nồng

Rồi nửa đời nhìn lại

... tủi hờn và thương mong

Vòng ái tình lẩn quẩn

Trói hồn anh và tôi

Muộn kiếp đời lận đận

Tình nồng chẳng lên ngôi

Khi tim hoà chung nhịp

Khát vọng tình thiết tha

Liệu thời gian còn kịp

Cho mộng đời đôi ta...?

Một thoáng thôi... xa lạ

Anh đã lãng quên rồi

Xa rời trong vội vã

Bỏ mặc hồn đơn côi....

Huyền Thanh

04/04/2020

XIN TRẢ LẠI NGƯỜI

Trao tiếng yêu rồi đâu thể quên

Dẫu rằng tình ấy chẳng chung tên

Nhưng sao tim nhỏ hoài không thể...

Dù biết đường mơ ấy gập ghềnh

Anh giờ đâu nữa nhớ gì tôi

Bến ái tròn vui dạ luyến hồi

Bóng nhỏ đường chiều cơn gió lạnh

Chỉ còn một nửa... nửa tim côi

Em dẫu rạng ngời xinh áo lụa

Ai xem... tô điểm giữa trang đời

Đêm tàn gió thổi tan rồi lửa

Xa vắng anh rồi... tôi với tôi

Một tháng ngang đời hương ái lạ

Anh đâu lưu giữ ánh trăng ngà

Hồn tình một thuở dường như đã...

Giờ trả cho người những thiết tha...

Huyền Thanh

04/04/2020

HẸN CHỜ

Cung tình trỗi khúc dặt dìu đêm

Gió lộng vườn yêu lá trải thềm

Chờ đợi lời thương người gởi đến

Hẹn thề tiếng nhớ rượu đong thêm

Thơ dào dạt mộng màu hoa thắm

Lụa thướt tha bay dáng liễu mềm

Ánh tỏ duyên trăng thuyền cảm sóng

Tơ vàng phủ bóng lặng dòng êm !

HT

03/04/2020

TÌNH THƠ CHO ANH

00134

Yêu anh... yêu đến tận cùng

Yêu anh dẫu phải lạnh lùng bể dâu

Yêu dài cho đến ngàn sau

Yêu như lá úa bạc màu vì thu...

Yêu anh say đắm mịt mù

Yêu như bến đợi thuyền ru hương đời

Nợ duyên não nuột ai ơi

Ai đem tơ ái buộc người với ta..?

Yêu anh say đắm thiết tha

Vô thường cát bụi... dẫu là gió sương

Nguyện yêu anh suốt quảng đường

Dẫu tim đắng vỡ dẫu sương giăng mùa

Yêu anh không tính thiệt thua

Yêu anh em gói... dẫu thừa dại khôn

Yêu anh trọn cả tâm hồn

Mặc cho cay đắng dập dồn rối tơ

Yêu anh yêu đến si khờ

Yêu hương mùa cũ vẫn chờ ngọt khơi

Yêu anh đến trọn cuộc đời

Đến khi thuyền vỡ xác phơi khô đồng

Yêu anh.... trao hết mặn nồng

Tình anh em khắc trọn lòng chẳng quên

Yêu anh yêu mãi ngàn đêm

Yêu cho đến lúc rã mềm xác thân...

Huyền Thanh

05/04/2020

GÓC NHỎ TIM TRĂNG

Vẫn là anh trong góc nhỏ trái tim

Như ánh nguyệt ru êm bên hồ nước

Mây quyện gió cả một đời xuôi ngược

Soi bóng mình sánh bước dưới trăng thanh

Ở nơi nào anh hỡi... biết chăng anh?

Chiều mưa đổ em bên mành riêng bóng

Tim lạnh giá vẫn ôm hình bé bỏng

Góc phố mờ nghiêng động gió rung lay

Chợt nghe dường thiếu vắng một bàn tay

Cho kỷ niệm đoạ đày bao ngày tháng

Em - hoa rụng giữa chiều hè phiêu lãng

Anh - sóng lòng khô hạn cả mùa thương

Nỡ sao anh duyên bỏ lại giữa đường

Dây tơ cột bờ thương và cõi nhớ

Đừng anh nhé để tình duyên xa nợ

Hãy dặn lòng đón mở dẫu sầu tuôn

Chẳng thể nào tất cả sẽ vùi chôn

Nhốt ngọn gió giết hồn yêu bên ngõ

Vùi khoảng lặng trên cánh đồng hoa cỏ

Giấu hạ buồn trong góc nhỏ tim trăng...

Huyền Thanh

05/04/2020

 

ĐÊM MƯA HẠ

Chiều mưa buồn anh có nhớ nôn nao

Đêm hoang ái mình trao nhau môi thắm

Và tình ấy trong niềm vui say đắm

Vạn tiếng lòng... thương nhiều lắm anh ơi

Chiều mưa buồn anh có thấy chơi vơi

Trái tim nhỏ có buông lời trách móc

Mưa trút nước như tiếng lòng đang khóc

Có nghe sầu trải dọc những hoài mong?

Nắng chiều ơi... mau sưởi ấm cõi lòng

Gom mây nhớ đưa men nồng vào mộng

Mượn cơn gió ru tim bao hoài vọng

Giấu sầu rơi xao động buổi hôm nào

Trời mưa buồn anh có thấy nôn nao

Có ray rứt nghẹn ngào theo bản nhạc

Tim có thấy một nỗi buồn man mác

Nhìn mưa rơi nghe bỏng rát năm canh

Chiều mưa buồn... em mãi nhớ tời anh

Đêm cô quạnh kết thành bao nỗi nhớ

Căn phòng vắng khói chênh chao tan vỡ

Bóng hao gầy nức nở khóc tàn rơi

Thương đôi tim đã cách biệt nửa đời

Cơn mưa hạ... mưa ơi ! Buồn nhiều thế!

Huyền Thanh

08/04/2020

 

Huyền Thanh

 

 

Hứa Không Anh ...?

 

Nơi em ở tiết đông còn nấn ná

Đợi chờ gì khi trời đã mùa sang

Tiếng yêu thương vội đến phút ngỡ ngàng

Chông chênh quá.... hồn miên man như đã...

 

Hoàng hôn buông nắng vàng rơi vội vã

Xuân chưa tàn mùa hạ đã giao ban

Buổi sang thu... em sợ lắm lỡ làng

Sợ không thấy nắng vàng khơi sắc tím

 

Khoảng cách tim khiến lòng ta đo - đếm

Chuyển giao mùa điểm hẹn cứ hoài mang

Sợ thu rơi cuốn chiếc lá muộn màng

Hoàng hôn xót vạt nắng vàng trăn trở

 

Phải không anh ? Tình mình là duyên nợ...

Nên tim hoài trọ mãi ở tình anh

Em làm gì... để giữ lá mãi xanh

Khi đông đến vẫn trên cành ấp ủ

 

Anh có thương... bão lòng em sóng dữ ?

Nhớ một người... lặng lẽ sợ mùa đau

Thương ngày mai tuyết phủ trắng mái đầu

Thương mắt lệ khóc tình sầu duyên nợ...

 

Hứa không anh ? Yêu em hoài muôn thuở

Mặc bốn mùa tiết trở vẫn chờ em....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

10/03/2020

 

 

 

 

Ơn Anh...!

 

Em vẫn biết đa đoan là khổ

Nhưng... chữ tình trót lỡ còn mang

Dại khờ từ thuở hồng hoang

Làm sao để khỏi lệ chan cõi tình

 

Khép niềm vui vô minh ướt lệ

Giấc mơ đời em kể anh nghe

Vô thường một kiếp tái tê

Sầu chan nước mắt não nề hư không

 

Duyên số định... má hồng phai nhạt

Trải lòng mình em gạt xót xa

Trần gian một cõi ta bà

Hồng nhan là thế lệ sa kiếp buồn

 

Ơn anh đã cùng ôn kỷ niệm

Vén mây mù anh đến tìm em

Lời tình anh gởi ru êm

Hồn đau sống lại... thác mềm ngả nghiêng...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

12/03/2020

 

Tình Thơ Cho Anh 119

 

Hứa yêu em trọn đời này anh nhé

Dẫu cho đời làm nhạt bớt màu son

Dẫu tim yêu mình ước mộng không tròn

Đêm hoang hoải dập dồn hơi thở khẽ...

 

Hứa đi anh... sẽ yêu hoài anh nhé

Để tim mình kịp cảm nhận đam mê

Dẫu đôi ta đã muộn tuổi hẹn thề

Thương tóc rối đưa nhau về anh hỡi....

 

Đêm trăng sáng khát vọng tình vẫy gọi

Khúc dư âm thoảng gợi giấc mơ thừa..

Gió mây cùng đứng lại dưới song thưa

Nghe ray rứt... tình nồng vừa tay với

 

Trái tim yêu đâu làm chi nên tội

Chỉ bóng hình rồi vội nhớ miên man

Trách nghịch duyên se chỉ lúc đêm tàn

Buồn Nguyệt Lão kết trăng vàng... nửa mảnh

 

Yêu tha thiết dẫu một ngày anh nhé

Để xa rời... mình sẽ thấy yêu hơn...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

11/03/2020

 

Đêm Thương

 

Đêm.... ta với rượu chung lòng đắng

Dưới trăng mờ vắng lặng tình anh

Mưa buồn từng giọt rơi nhanh

Loang tan thật khẽ bên mành dạ cay

 

Quyện với mưa buồn vây nức nở

Giữa đêm trường lạnh vỡ tim côi

Trách người sao nhạt lòng môi

Để hồn lạc nửa tình tôi úa màu

 

Đêm ngóng đợi.... người đâu chẳng thấy

Để lòng sầu... sóng dậy chơi vơi

Rằng tình nhớ lắm anh ơi

Trách cao xanh nỡ chia đôi phận mình

 

Qua đêm tối bình minh sẽ rạng

Úa nắng vàng... chạng vạng hoàng hôn

Em- anh hai nửa mảnh hồn

Tim côi hai nửa vẫn còn nhớ thương...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

10/03/2020

 

Lạnh Lùng Mơ ...

 

Em ngồi lặng lẽ dưới trời mơ

Dạ bỗng miên man chốn ảo mờ

Giấu chặt tim mình bao nỗi nhớ

Chân trời góc biển lệ nhoà thơ....

 

Gom tròn nỗi nhớ viết thành thơ

Anh hỡi nồng yêu chớ để mờ

Giấc điệp ta cùng trao khát vọng

Để tình đẹp mãi dẫu hoài mơ...

 

Em ngồi nắn nót thảo tình thơ

Nhắn gởi người xa chớ hững hờ

Kỷ niệm hôm nào anh có nhớ

Nồng nàn một thuở đẹp tình mơ

 

Bao ngày cách biệt rã rời thơ

Lối cũ đèn khuya bóng nhạt mờ

Anh hỡi yêu rồi sao lại nỡ...

Để mùa hạ vắng lạnh lùng mơ....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

11/03/2020

 

 

Bến Mộng

 

Gác nhỏ đêm tàn lệ đẫm sâu

Xui chi gặp gỡ mộng ban đầu

Vần thơ bạn gởi còn khoe thắm

Khúc hoạ tôi mời đã đậm lâu

 

Lúc ngắm trăng lên dào dạt nguyện

Khi nhìn sóng vọng thiết tha cầu

Hữu duyên bến mộng say lòng mãi

Quyện trái tim yêu chẳng vướng sầu

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

02/03/2020

 

 

 

 

Phố Đợi...!

 

Tôi trở về phố cũ lúc hoàng hôn

Trên lối nhỏ buốt hồn bao xác lá

Phố thân quen sao lòng chừng xa lạ

Lạc con tim... hay đã thiếu điều gì?

 

Góc quán riêng ngồi nghe phố thầm thì

Ly rượu đắng níu ghì niềm hoang hoải

Cuối hoàng hôn vạt nắng vàng còn lại

Chút muộn màng xa ngái của ngày qua

 

Gió rì rào gợi nhớ bóng hình xa

Đôi vai lạnh... mưa nhạt nhoà khắp lối

Từng giọt mưa thay lệ lòng hờn dỗi

Hoang rêu nào đã gói bước chân sâu?

 

Tôi đợi chờ.... chờ mãi bóng người ngâu

Trong xa vắng nghe chiều sầu nức nở

Mắt rưng rưng lệ hoà cùng tim nhớ

Hỏi đăng trình còn mở lối chờ mong?

 

Tôi cùng đêm yêu thương giấu trong lòng

Gom sắc tím gói tình nồng thư thể...

Phố vẫn đông chỉ riêng mình rơi lệ

Góc quen sầu ngồi đợi nhé.... tình nhân....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

06/03/2020

 

 

 

 

Tri Kỷ...!

 

Này tri kỷ...! Không được buồn đâu nhé

Hãy nghe em lời dặn khẽ ngọt ngào

Dù vui buồn mình chia sẻ đổi trao

Mặc thế sự.... ta hiểu nhau là đủ

 

Trái tim em hình bóng anh trú ngụ

Mỗi đêm về tình như lũ cuồng dâng

Mượn vần thơ em bày tỏ duyên phần

Bởi không nợ nên mộng trần nửa khuyết

 

Anh ưu buồn lòng em như băng tuyết

Muốn bên anh tha thiết phút tình si

Dẫu hoàng hôn còn chút nắng níu ghì

Mong giữ mãi... em- anh tình tri kỷ

 

Khi chợt nhớ mình cùng nhau thủ thỉ

Sẻ chia điều kỳ bí của tình nhân

Vòng tay em sẽ âu yếm ân cần

Ru say đắm giấc mộng trần chất ngất

 

Này anh hỡi..! Đừng buồn tim quặn thắt

Hãy cười vui trân quý lúc còn nhau

Bởi đường trần ai biết sẽ ra sao

Ta hãy sống... đừng nghẹn ngào hối tiếc

 

Nhân sinh kiếp... vô thường đời chia biệt

Nợ hồng trần... cát bụi sẽ vùi chôn.....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

05/03/2020

 

 

 

 

Tình Thơ Cho Anh

 

Anh yêu hỡi ! Biết chăng là em nhớ?

Vắng anh buồn nức nở cả hoàng hôn

Trái tim côi đang thao thức dập dồn

Ôm da diết em trốn vào đêm thẩm

 

Anh yêu hỡi ! Em yêu anh say đắm

Môi khát khao bờ thắm nụ hôn tình

Vòng tay nào ôm lấy nét đoan trinh

Trao nhau hết đắm mình trong bể ái

 

Anh yêu hỡi...! Tìm nhau trong hoang dại

Đoá hoa yêu mê mải toả hương tình

Anh mơn man nhìn sóng mắt em xinh

Bờ môi chạm... nghe tim mình ngất lịm

 

Anh yêu hỡi....! Đêm ái ân độc chiếm

Lả lơi nào cho thoả tím hồn say

Lời ngọt ngào anh ru khẽ bên tai

Yêu em mãi.... yêu em hoài tha thiết

 

Anh yêu hỡi ! Đêm ái ân cuồng nhiệt

Như sóng trào rên siết quyện vào nhau

Đắm say đi.... mặc chăn gối nát nhàu

Ta cứ mãi dạt dào... tình sâu đậm

 

Anh yêu hỡi...! Đêm diệu kỳ nồng thắm

Mình đã chờ từ muôn kiếp xa xăm

Mộng trăm năm chung gối quyện ta nằm

Bờ vai anh ru em tình êm ấm

 

Anh yêu hỡi...! Yêu anh yêu nhiều lắm

Phút say nồng hạnh phúc thắm tình ta....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

03/03/2020

 

 

 

 

BỜ CÔ LẺ

 

Bến tình buồn ôm nỗi nhớ thật sâu

Nhìn con sóng luôn bạc đầu vì biển

Dòng khờ khạo hay đâu ngày phải đến

Có nỗi sầu đâu biết để gọi tên....

 

Ngỡ cuộc đời sẽ mãi được bình yên

Bên sóng mộng vỗ triền miên thương quá

Bờ đâu biết sóng nhanh về biển cả

Ôm nỗi sầu nghiêng ngã nhớ tình chung

 

Có biết không... bờ thương sóng vô cùng

Biển biết thế nhưng lạnh lùng ly biệt

Tình bờ mộng đã trao về sóng biếc

Nên nỗi sầu da diết mãi còn mang

 

Cũng một đời chôn giấu giọt sầu loang

Vì biết sóng mang nặng tình biển lớn

Đành phải thế... bờ một mình đau đớn

Mong một ngày sóng cập bến yêu thương

 

Sóng lạnh lùng xô vỡ chén yêu đương

Bờ xót tủi cùng đêm trường cô lẻ....

 

Huyền Thanh

29/02/2020

 

 

 

 

 

Đêm Đợi Chờ

 

Ngồi đợi mãi sao người chẳng đến

Dười rèm khuya ánh điện nhạt mờ

Ngắm gương hồ liễu rủ đày thơ

Soi tầm mắt trăng mơ biệt dáng

 

Nâng chén rượu lòng sầu lai láng

Phố về đêm men đắng bẽ bàng

Nghe du dương môt khúc nhạc vàng

Hồn cô lữ ngổn ngang hoài niệm.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

01/03/2020

 

 

 

 

Dấu Tình

 

Anh hãy vì em dạo khúc đàn

Lau dòng lệ đắng nhạt nhoà tan

Ươm màu nắng mới tô hồng má

Khởi sắc hoa tươi điểm thắm ngàn

 

Em hát bài yêu vườn mộng trổ

Anh dìu phím cảm sợi tình đan

Hòa cung hạnh phúc ru đời mãi

Anh hãy vì em dạo khúc đàn.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

27/02/2020

 

 

 

 

Tình Thơ

 

Mến nghĩa ân nồng gởi tứ thơ

Cầu duyên bắc nhịp thoả mong chờ

Âm hoà nối vận xây lầu mộng

Ý hợp đan vần dệt mối tơ

 

Bút ngọc nhan hồng khơi dạ cảm

Lời vàng lãng tử trải hồn mơ

Giao lưu xướng hoạ tình thi hữu

Vượt cả không gian chẳng bến bờ.

 

Huyền Thanh

25/02/2020

 

Thỏa Tình

 

Anh đã vì em nhóm lửa hồng

Hong tình ấm lại buổi vào đông

Mang đi hận tủi làm cay đắng

Đốt cháy yêu thương giữ ấm nồng

Ánh mắt xua tan ngày ngóng đợi

Bờ môi quyện lấy tháng chờ mong

Đôi ta hạnh phúc nơi vườn uyển

Ngọn gió chiều lay mát cõi lòng.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

22/02/2020

 

 

 

 

Tình Thơ Cho Anh

 

Hạ sắp thay mùa anh có hay?

Vàng nghiêng vạt nắng lướt vai gầy

Mơn man đôi má càng thêm thắm

Hôn mái tóc dài anh đắm say...

 

Nắng hạ khơi màu tươi sắc hoa

Sơn Ca ríu rít giọng giao hoà

Hương lan thơm ngát như mời gọi

Cánh bướm đa tình mau ghé qua

 

Trên thảm non xanh có một người

Đang ngồi ướm mộng dệt tình khơi

Miên man dáng liễu bên đồi lộng

Bút ngọc thi nhân tỏ mấy lời...

 

Vạt nắng hè sang toả ấm nồng

Dịu dàng khơi nỗi nhớ mênh mông

Lung linh từng sợi vương hồn nhẹ

Em ước tình ta mãi thắm hồng

 

Anh hỡi...! Đôi mình mãi có nhau

Tình vôi thắm đỏ quyện bên trầu

Không chia xa nữa... đừng anh nhé

Ta mãi bên nhau đến bạc đầu...!

 

Huyền Thanh

23/02/2020

 

 

 

 

NGẪM...!

 

Cuối đông trời còn lạnh

Từng cơn gió đìu hiu

Hoa tuyết rơi từng cánh

Âm ba lặng khung chiều

 

Thẫn thờ ta ngồi ngắm

Hoa tuyết nhẹ bay bay

Nỗi buồn thêm buốt đậm

Hồn dâng lên ngập đầy

 

Khoảnh khắc lòng yên tịnh

Mặc đời chuyện thế nhân

.... nhưng khó mà kiên định

Trở trăn bởi tại phần....

 

Trần gian đầy huyễn mộng

Đừng để lòng nghiêng chao

Giữ cho tâm khỏi động

Trước tiếng yêu ngọt ngào

 

Nhìn tuyết rơi trước ngõ

Lòng chợt thấy miên man

Mai này xuôi lối cỏ

.... ta như tuyết đông tàn

 

Đâu gì là vĩnh cửu

Người như chiếc lá rơi

Sinh lão rồi bệnh tử

Phù vân cũng một đời

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

23/02/2020

 

 

 

 

ĐÀN VƯƠNG PHÍM SẦU

 

Đàn kêu tích tịch.... tình tang

Ai ngân chi khúc thở than bên trời

Nửa hồn lạc lõng chơi vơi

Nửa như ray rứt rới bời dòng mơ

 

Cung thương ai oán thẫn thờ

Phím duyên như đoạn... đường tơ chia lìa

Đêm buồn tiếng Cuốc kêu khuya

Nỉ non tâm khúc càng thê thiết buồn

 

Trăng vàng nhỏ lệ sầu tuôn

Áng mây che khuất chẳng còn thấy đâu

Trầm mình dưới đáy sông sâu

Khóc than cho phận cơ cầu đắng cay

 

Trong đêm cô tịch u hoài

Trách cao xanh để trang đài khổ đau

 

Sao không ban chút nhiệm màu

Kết se duyên muộn tròn câu vẹn thành

Nở đâu để mộng không thành

Nở chia cắt lạc tình anh muôn đời

 

Cõi lòng thắt quặn ai ơi

Nghe trong nhịp thở rã rời đêm sương

Đôi hồn cạn tiếng buồn thương

Tích tang... tang tịch... đàn vương phím sầu...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

20/02/2020

 

 

 

 

MỘT ĐỜI LỖI HẸN

 

Em vẫn biết đường mòn xưa mất dấu

Nhưng cõi lòng có quên được anh đâu

Lối thân quen đã ghi khắc trong đầu

Dù năm tháng có thể nào bôi xoá...!?

 

Đường tình ái có mấy người yên toạ

Khói lam chiều ai biết toả về đâu

Bến thương yêu có mãi được xanh màu

Duyên nghịch lối vướng sầu trên khoé mắt

 

Bước vào yêu mấy ai lòng nghi hoặc

Tấm chân tình cứ thế... thật lòng trao

Đến khi tim đau đớn khóc nghẹn ngào

Đời hai chữ lao đao... dường sẵn có

 

Vẫn say đắm yêu anh như thế đó

Mặc đêm buồn phố nhỏ thiếu trăng thanh

Nỗi nhớ anh em cứ mãi song hành

Dẫu em biết một đời đành lỗi hẹn....

 

Huyền Thanh

17/02/2020

 

TÌNH THƠ CHO ANH

 

Anh thấy không.... mùa Thu êm ả quá

Nét dịu hiền thư thả tựa dòng sông

Gió miên man ve vuốt những nụ hồng

Như chờ đợi nắng vàng về hong ấm

 

Xuân rạng rỡ tô màu trời tươi thắm

Ngát hương thơm loang đậm toả ngàn nơi

Hoa lá vui khoe sắc như gọi mời

Nơi trần thế rạng ngời màu hạnh phúc

 

Đông có lúc làm u buồn rã mục

Lá cây khô quặn khóc bởi mùa sang

Nhưng anh ơi... đừng sợ cảnh võ vàng

Vòng tay ấm nồng nàn xua băng giá

 

Bởi tim em đang cháy bừng lửa Hạ

Ngụt ân tình ru anh.... lá hồi xanh

Bờ môi xinh em lướt nhẹ trên cành

.... và còn nữa - hôn anh ngàn lời mật

 

Tình yêu ấy không bao giờ để mất

Dẫu giận hờn, dẫu tim thắt... cũng qua

Em yêu anh tình tha thiết đậm đà

Yêu mãi nhé.... bốn mùa hoa vẫn ngát....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

17/02/2020

 

 

 

 

MUỐN NÓI CÙNG ANH

 

Rất nhiều điều em muốn nói cùng anh

Nhưng sao mãi mà vẫn không thành tiếng

Nên em viết đôi dòng lên cát biển

Nhờ trăng vàng hoà quyện sóng nằm nghe

 

Nhớ làm sao tha thiết của đêm hè

Anh âu yếm vuốt ve bờ tim khát

Đêm tỉnh thức em nghe hồn dào dạt

Giữa khung tầng lửa khao khát dần cao

 

Nhớ không anh... kỷ niệm của hôm nào

Tình say đắm anh trao lời ước hẹn

Nép vào anh nghe tim mình bẽn lẽn

Dẫu muộn màng... em vẫn thẹn làm sao....

 

Muốn hỏi rằng anh có thấy nôn nao?

Khi xa vắng có dạt dào nhung nhớ

Có nghe vẳng tiếng lòng đang nhắc nhở

Hãy trở về.... xoá nức nở cuồng say?

 

Biển vẫn yêu và quyện sóng mỗi ngày

Vẫn vỗ nhẹ nồng say bờ cát trắng

Có đôi lúc dỗi hờn trong thầm lặng

Ngồi một mình ôm biển vắng trầm tư

 

Hỏi thật nhiều.... rồi lại bảo hình như....

Biển không nhớ nên vô tư nghịch sóng

Mặc em với niềm nhớ thương rát bỏng

Khắc lời tình... biển vỗ sóng mờ tan....

 

Huyền Thanh

16/02/2020

 

 

VALENTINE CÙNG ANH

 

Valentine là mùa yêu muôn thuở

Tạc chữ tình em gởi đến người thơ

Níu mây trôi em dệt khúc mong chờ

Ôm cánh gió ru hồn xa thương nhớ

 

Hồng một đoá trao nhau đừng bỡ ngỡ

Ép vào lòng niềm rạng rỡ yêu thương

Dẫu xa xôi vạn nẻo... dẫu đôi đường

Em xin giữ chút nồng hương anh gởi

 

Thơ em viết nhờ trăng khuya trao tới

Câu chữ tình vời vợi những nồng yêu

Để khi anh có nhung nhớ thật nhiều

Nhìn vạt nắng cuối chiều... thôi vương vấn

 

Trăng trải bóng soi nghiêng đời má phấn

Ngây ngất hồn nhan sắc bóng tình nhân

Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần

Em yêu mãi không phân vân.... bất diệt

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

12/02/2020

 

 

Xuân Vội

 

(Cảm tác cùng tg Van Trung Le )

 

Xuân muôn đời vẫn vội

Nắng đổi chỗ hoàng hôn

Muộn màng trong tiếc nuối

Chơi vơi khúc nhạc buồn

 

Giá như anh cũng giữ

Chuỗi tháng ngày xuân tôi

Giá như anh đừng thả

Chút hương xuân bên trời

 

Ước được làm chiếc lá

Ấp ủ người gọi tên

Ước tình không vội vã

.... đâu cần tìm lãng quên

 

Xuân muôn đời vẫn vội

Tiếc nuối... cũng duyên thừa

Anh không màng áo mới

Giữ chặt hoài hương xưa...

 

Xuân đi tàn hoa cúc

Bỏ lại ánh trăng rằm

Có hay lòng thổn thức...?

Chút ngỡ ngàng trăm năm....

 

Huyền Thanh

02/02/2020

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền