Huyền Thanh

 

 

Hứa Không Anh ...?

 

Nơi em ở tiết đông còn nấn ná

Đợi chờ gì khi trời đã mùa sang

Tiếng yêu thương vội đến phút ngỡ ngàng

Chông chênh quá.... hồn miên man như đã...

 

Hoàng hôn buông nắng vàng rơi vội vã

Xuân chưa tàn mùa hạ đã giao ban

Buổi sang thu... em sợ lắm lỡ làng

Sợ không thấy nắng vàng khơi sắc tím

 

Khoảng cách tim khiến lòng ta đo - đếm

Chuyển giao mùa điểm hẹn cứ hoài mang

Sợ thu rơi cuốn chiếc lá muộn màng

Hoàng hôn xót vạt nắng vàng trăn trở

 

Phải không anh ? Tình mình là duyên nợ...

Nên tim hoài trọ mãi ở tình anh

Em làm gì... để giữ lá mãi xanh

Khi đông đến vẫn trên cành ấp ủ

 

Anh có thương... bão lòng em sóng dữ ?

Nhớ một người... lặng lẽ sợ mùa đau

Thương ngày mai tuyết phủ trắng mái đầu

Thương mắt lệ khóc tình sầu duyên nợ...

 

Hứa không anh ? Yêu em hoài muôn thuở

Mặc bốn mùa tiết trở vẫn chờ em....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

10/03/2020

 

 

 

 

Ơn Anh...!

 

Em vẫn biết đa đoan là khổ

Nhưng... chữ tình trót lỡ còn mang

Dại khờ từ thuở hồng hoang

Làm sao để khỏi lệ chan cõi tình

 

Khép niềm vui vô minh ướt lệ

Giấc mơ đời em kể anh nghe

Vô thường một kiếp tái tê

Sầu chan nước mắt não nề hư không

 

Duyên số định... má hồng phai nhạt

Trải lòng mình em gạt xót xa

Trần gian một cõi ta bà

Hồng nhan là thế lệ sa kiếp buồn

 

Ơn anh đã cùng ôn kỷ niệm

Vén mây mù anh đến tìm em

Lời tình anh gởi ru êm

Hồn đau sống lại... thác mềm ngả nghiêng...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

12/03/2020

 

Tình Thơ Cho Anh 119

 

Hứa yêu em trọn đời này anh nhé

Dẫu cho đời làm nhạt bớt màu son

Dẫu tim yêu mình ước mộng không tròn

Đêm hoang hoải dập dồn hơi thở khẽ...

 

Hứa đi anh... sẽ yêu hoài anh nhé

Để tim mình kịp cảm nhận đam mê

Dẫu đôi ta đã muộn tuổi hẹn thề

Thương tóc rối đưa nhau về anh hỡi....

 

Đêm trăng sáng khát vọng tình vẫy gọi

Khúc dư âm thoảng gợi giấc mơ thừa..

Gió mây cùng đứng lại dưới song thưa

Nghe ray rứt... tình nồng vừa tay với

 

Trái tim yêu đâu làm chi nên tội

Chỉ bóng hình rồi vội nhớ miên man

Trách nghịch duyên se chỉ lúc đêm tàn

Buồn Nguyệt Lão kết trăng vàng... nửa mảnh

 

Yêu tha thiết dẫu một ngày anh nhé

Để xa rời... mình sẽ thấy yêu hơn...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

11/03/2020

 

Đêm Thương

 

Đêm.... ta với rượu chung lòng đắng

Dưới trăng mờ vắng lặng tình anh

Mưa buồn từng giọt rơi nhanh

Loang tan thật khẽ bên mành dạ cay

 

Quyện với mưa buồn vây nức nở

Giữa đêm trường lạnh vỡ tim côi

Trách người sao nhạt lòng môi

Để hồn lạc nửa tình tôi úa màu

 

Đêm ngóng đợi.... người đâu chẳng thấy

Để lòng sầu... sóng dậy chơi vơi

Rằng tình nhớ lắm anh ơi

Trách cao xanh nỡ chia đôi phận mình

 

Qua đêm tối bình minh sẽ rạng

Úa nắng vàng... chạng vạng hoàng hôn

Em- anh hai nửa mảnh hồn

Tim côi hai nửa vẫn còn nhớ thương...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

10/03/2020

 

Lạnh Lùng Mơ ...

 

Em ngồi lặng lẽ dưới trời mơ

Dạ bỗng miên man chốn ảo mờ

Giấu chặt tim mình bao nỗi nhớ

Chân trời góc biển lệ nhoà thơ....

 

Gom tròn nỗi nhớ viết thành thơ

Anh hỡi nồng yêu chớ để mờ

Giấc điệp ta cùng trao khát vọng

Để tình đẹp mãi dẫu hoài mơ...

 

Em ngồi nắn nót thảo tình thơ

Nhắn gởi người xa chớ hững hờ

Kỷ niệm hôm nào anh có nhớ

Nồng nàn một thuở đẹp tình mơ

 

Bao ngày cách biệt rã rời thơ

Lối cũ đèn khuya bóng nhạt mờ

Anh hỡi yêu rồi sao lại nỡ...

Để mùa hạ vắng lạnh lùng mơ....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

11/03/2020

 

 

Bến Mộng

 

Gác nhỏ đêm tàn lệ đẫm sâu

Xui chi gặp gỡ mộng ban đầu

Vần thơ bạn gởi còn khoe thắm

Khúc hoạ tôi mời đã đậm lâu

 

Lúc ngắm trăng lên dào dạt nguyện

Khi nhìn sóng vọng thiết tha cầu

Hữu duyên bến mộng say lòng mãi

Quyện trái tim yêu chẳng vướng sầu

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

02/03/2020

 

 

 

 

Phố Đợi...!

 

Tôi trở về phố cũ lúc hoàng hôn

Trên lối nhỏ buốt hồn bao xác lá

Phố thân quen sao lòng chừng xa lạ

Lạc con tim... hay đã thiếu điều gì?

 

Góc quán riêng ngồi nghe phố thầm thì

Ly rượu đắng níu ghì niềm hoang hoải

Cuối hoàng hôn vạt nắng vàng còn lại

Chút muộn màng xa ngái của ngày qua

 

Gió rì rào gợi nhớ bóng hình xa

Đôi vai lạnh... mưa nhạt nhoà khắp lối

Từng giọt mưa thay lệ lòng hờn dỗi

Hoang rêu nào đã gói bước chân sâu?

 

Tôi đợi chờ.... chờ mãi bóng người ngâu

Trong xa vắng nghe chiều sầu nức nở

Mắt rưng rưng lệ hoà cùng tim nhớ

Hỏi đăng trình còn mở lối chờ mong?

 

Tôi cùng đêm yêu thương giấu trong lòng

Gom sắc tím gói tình nồng thư thể...

Phố vẫn đông chỉ riêng mình rơi lệ

Góc quen sầu ngồi đợi nhé.... tình nhân....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

06/03/2020

 

 

 

 

Tri Kỷ...!

 

Này tri kỷ...! Không được buồn đâu nhé

Hãy nghe em lời dặn khẽ ngọt ngào

Dù vui buồn mình chia sẻ đổi trao

Mặc thế sự.... ta hiểu nhau là đủ

 

Trái tim em hình bóng anh trú ngụ

Mỗi đêm về tình như lũ cuồng dâng

Mượn vần thơ em bày tỏ duyên phần

Bởi không nợ nên mộng trần nửa khuyết

 

Anh ưu buồn lòng em như băng tuyết

Muốn bên anh tha thiết phút tình si

Dẫu hoàng hôn còn chút nắng níu ghì

Mong giữ mãi... em- anh tình tri kỷ

 

Khi chợt nhớ mình cùng nhau thủ thỉ

Sẻ chia điều kỳ bí của tình nhân

Vòng tay em sẽ âu yếm ân cần

Ru say đắm giấc mộng trần chất ngất

 

Này anh hỡi..! Đừng buồn tim quặn thắt

Hãy cười vui trân quý lúc còn nhau

Bởi đường trần ai biết sẽ ra sao

Ta hãy sống... đừng nghẹn ngào hối tiếc

 

Nhân sinh kiếp... vô thường đời chia biệt

Nợ hồng trần... cát bụi sẽ vùi chôn.....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

05/03/2020

 

 

 

 

Tình Thơ Cho Anh

 

Anh yêu hỡi ! Biết chăng là em nhớ?

Vắng anh buồn nức nở cả hoàng hôn

Trái tim côi đang thao thức dập dồn

Ôm da diết em trốn vào đêm thẩm

 

Anh yêu hỡi ! Em yêu anh say đắm

Môi khát khao bờ thắm nụ hôn tình

Vòng tay nào ôm lấy nét đoan trinh

Trao nhau hết đắm mình trong bể ái

 

Anh yêu hỡi...! Tìm nhau trong hoang dại

Đoá hoa yêu mê mải toả hương tình

Anh mơn man nhìn sóng mắt em xinh

Bờ môi chạm... nghe tim mình ngất lịm

 

Anh yêu hỡi....! Đêm ái ân độc chiếm

Lả lơi nào cho thoả tím hồn say

Lời ngọt ngào anh ru khẽ bên tai

Yêu em mãi.... yêu em hoài tha thiết

 

Anh yêu hỡi ! Đêm ái ân cuồng nhiệt

Như sóng trào rên siết quyện vào nhau

Đắm say đi.... mặc chăn gối nát nhàu

Ta cứ mãi dạt dào... tình sâu đậm

 

Anh yêu hỡi...! Đêm diệu kỳ nồng thắm

Mình đã chờ từ muôn kiếp xa xăm

Mộng trăm năm chung gối quyện ta nằm

Bờ vai anh ru em tình êm ấm

 

Anh yêu hỡi...! Yêu anh yêu nhiều lắm

Phút say nồng hạnh phúc thắm tình ta....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

03/03/2020

 

 

 

 

BỜ CÔ LẺ

 

Bến tình buồn ôm nỗi nhớ thật sâu

Nhìn con sóng luôn bạc đầu vì biển

Dòng khờ khạo hay đâu ngày phải đến

Có nỗi sầu đâu biết để gọi tên....

 

Ngỡ cuộc đời sẽ mãi được bình yên

Bên sóng mộng vỗ triền miên thương quá

Bờ đâu biết sóng nhanh về biển cả

Ôm nỗi sầu nghiêng ngã nhớ tình chung

 

Có biết không... bờ thương sóng vô cùng

Biển biết thế nhưng lạnh lùng ly biệt

Tình bờ mộng đã trao về sóng biếc

Nên nỗi sầu da diết mãi còn mang

 

Cũng một đời chôn giấu giọt sầu loang

Vì biết sóng mang nặng tình biển lớn

Đành phải thế... bờ một mình đau đớn

Mong một ngày sóng cập bến yêu thương

 

Sóng lạnh lùng xô vỡ chén yêu đương

Bờ xót tủi cùng đêm trường cô lẻ....

 

Huyền Thanh

29/02/2020

 

 

 

 

 

Đêm Đợi Chờ

 

Ngồi đợi mãi sao người chẳng đến

Dười rèm khuya ánh điện nhạt mờ

Ngắm gương hồ liễu rủ đày thơ

Soi tầm mắt trăng mơ biệt dáng

 

Nâng chén rượu lòng sầu lai láng

Phố về đêm men đắng bẽ bàng

Nghe du dương môt khúc nhạc vàng

Hồn cô lữ ngổn ngang hoài niệm.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

01/03/2020

 

 

 

 

Dấu Tình

 

Anh hãy vì em dạo khúc đàn

Lau dòng lệ đắng nhạt nhoà tan

Ươm màu nắng mới tô hồng má

Khởi sắc hoa tươi điểm thắm ngàn

 

Em hát bài yêu vườn mộng trổ

Anh dìu phím cảm sợi tình đan

Hòa cung hạnh phúc ru đời mãi

Anh hãy vì em dạo khúc đàn.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

27/02/2020

 

 

 

 

Tình Thơ

 

Mến nghĩa ân nồng gởi tứ thơ

Cầu duyên bắc nhịp thoả mong chờ

Âm hoà nối vận xây lầu mộng

Ý hợp đan vần dệt mối tơ

 

Bút ngọc nhan hồng khơi dạ cảm

Lời vàng lãng tử trải hồn mơ

Giao lưu xướng hoạ tình thi hữu

Vượt cả không gian chẳng bến bờ.

 

Huyền Thanh

25/02/2020

 

Thỏa Tình

 

Anh đã vì em nhóm lửa hồng

Hong tình ấm lại buổi vào đông

Mang đi hận tủi làm cay đắng

Đốt cháy yêu thương giữ ấm nồng

Ánh mắt xua tan ngày ngóng đợi

Bờ môi quyện lấy tháng chờ mong

Đôi ta hạnh phúc nơi vườn uyển

Ngọn gió chiều lay mát cõi lòng.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

22/02/2020

 

 

 

 

Tình Thơ Cho Anh

 

Hạ sắp thay mùa anh có hay?

Vàng nghiêng vạt nắng lướt vai gầy

Mơn man đôi má càng thêm thắm

Hôn mái tóc dài anh đắm say...

 

Nắng hạ khơi màu tươi sắc hoa

Sơn Ca ríu rít giọng giao hoà

Hương lan thơm ngát như mời gọi

Cánh bướm đa tình mau ghé qua

 

Trên thảm non xanh có một người

Đang ngồi ướm mộng dệt tình khơi

Miên man dáng liễu bên đồi lộng

Bút ngọc thi nhân tỏ mấy lời...

 

Vạt nắng hè sang toả ấm nồng

Dịu dàng khơi nỗi nhớ mênh mông

Lung linh từng sợi vương hồn nhẹ

Em ước tình ta mãi thắm hồng

 

Anh hỡi...! Đôi mình mãi có nhau

Tình vôi thắm đỏ quyện bên trầu

Không chia xa nữa... đừng anh nhé

Ta mãi bên nhau đến bạc đầu...!

 

Huyền Thanh

23/02/2020

 

 

 

 

NGẪM...!

 

Cuối đông trời còn lạnh

Từng cơn gió đìu hiu

Hoa tuyết rơi từng cánh

Âm ba lặng khung chiều

 

Thẫn thờ ta ngồi ngắm

Hoa tuyết nhẹ bay bay

Nỗi buồn thêm buốt đậm

Hồn dâng lên ngập đầy

 

Khoảnh khắc lòng yên tịnh

Mặc đời chuyện thế nhân

.... nhưng khó mà kiên định

Trở trăn bởi tại phần....

 

Trần gian đầy huyễn mộng

Đừng để lòng nghiêng chao

Giữ cho tâm khỏi động

Trước tiếng yêu ngọt ngào

 

Nhìn tuyết rơi trước ngõ

Lòng chợt thấy miên man

Mai này xuôi lối cỏ

.... ta như tuyết đông tàn

 

Đâu gì là vĩnh cửu

Người như chiếc lá rơi

Sinh lão rồi bệnh tử

Phù vân cũng một đời

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

23/02/2020

 

 

 

 

ĐÀN VƯƠNG PHÍM SẦU

 

Đàn kêu tích tịch.... tình tang

Ai ngân chi khúc thở than bên trời

Nửa hồn lạc lõng chơi vơi

Nửa như ray rứt rới bời dòng mơ

 

Cung thương ai oán thẫn thờ

Phím duyên như đoạn... đường tơ chia lìa

Đêm buồn tiếng Cuốc kêu khuya

Nỉ non tâm khúc càng thê thiết buồn

 

Trăng vàng nhỏ lệ sầu tuôn

Áng mây che khuất chẳng còn thấy đâu

Trầm mình dưới đáy sông sâu

Khóc than cho phận cơ cầu đắng cay

 

Trong đêm cô tịch u hoài

Trách cao xanh để trang đài khổ đau

 

Sao không ban chút nhiệm màu

Kết se duyên muộn tròn câu vẹn thành

Nở đâu để mộng không thành

Nở chia cắt lạc tình anh muôn đời

 

Cõi lòng thắt quặn ai ơi

Nghe trong nhịp thở rã rời đêm sương

Đôi hồn cạn tiếng buồn thương

Tích tang... tang tịch... đàn vương phím sầu...

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

20/02/2020

 

 

 

 

MỘT ĐỜI LỖI HẸN

 

Em vẫn biết đường mòn xưa mất dấu

Nhưng cõi lòng có quên được anh đâu

Lối thân quen đã ghi khắc trong đầu

Dù năm tháng có thể nào bôi xoá...!?

 

Đường tình ái có mấy người yên toạ

Khói lam chiều ai biết toả về đâu

Bến thương yêu có mãi được xanh màu

Duyên nghịch lối vướng sầu trên khoé mắt

 

Bước vào yêu mấy ai lòng nghi hoặc

Tấm chân tình cứ thế... thật lòng trao

Đến khi tim đau đớn khóc nghẹn ngào

Đời hai chữ lao đao... dường sẵn có

 

Vẫn say đắm yêu anh như thế đó

Mặc đêm buồn phố nhỏ thiếu trăng thanh

Nỗi nhớ anh em cứ mãi song hành

Dẫu em biết một đời đành lỗi hẹn....

 

Huyền Thanh

17/02/2020

 

TÌNH THƠ CHO ANH

 

Anh thấy không.... mùa Thu êm ả quá

Nét dịu hiền thư thả tựa dòng sông

Gió miên man ve vuốt những nụ hồng

Như chờ đợi nắng vàng về hong ấm

 

Xuân rạng rỡ tô màu trời tươi thắm

Ngát hương thơm loang đậm toả ngàn nơi

Hoa lá vui khoe sắc như gọi mời

Nơi trần thế rạng ngời màu hạnh phúc

 

Đông có lúc làm u buồn rã mục

Lá cây khô quặn khóc bởi mùa sang

Nhưng anh ơi... đừng sợ cảnh võ vàng

Vòng tay ấm nồng nàn xua băng giá

 

Bởi tim em đang cháy bừng lửa Hạ

Ngụt ân tình ru anh.... lá hồi xanh

Bờ môi xinh em lướt nhẹ trên cành

.... và còn nữa - hôn anh ngàn lời mật

 

Tình yêu ấy không bao giờ để mất

Dẫu giận hờn, dẫu tim thắt... cũng qua

Em yêu anh tình tha thiết đậm đà

Yêu mãi nhé.... bốn mùa hoa vẫn ngát....

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

17/02/2020

 

 

 

 

MUỐN NÓI CÙNG ANH

 

Rất nhiều điều em muốn nói cùng anh

Nhưng sao mãi mà vẫn không thành tiếng

Nên em viết đôi dòng lên cát biển

Nhờ trăng vàng hoà quyện sóng nằm nghe

 

Nhớ làm sao tha thiết của đêm hè

Anh âu yếm vuốt ve bờ tim khát

Đêm tỉnh thức em nghe hồn dào dạt

Giữa khung tầng lửa khao khát dần cao

 

Nhớ không anh... kỷ niệm của hôm nào

Tình say đắm anh trao lời ước hẹn

Nép vào anh nghe tim mình bẽn lẽn

Dẫu muộn màng... em vẫn thẹn làm sao....

 

Muốn hỏi rằng anh có thấy nôn nao?

Khi xa vắng có dạt dào nhung nhớ

Có nghe vẳng tiếng lòng đang nhắc nhở

Hãy trở về.... xoá nức nở cuồng say?

 

Biển vẫn yêu và quyện sóng mỗi ngày

Vẫn vỗ nhẹ nồng say bờ cát trắng

Có đôi lúc dỗi hờn trong thầm lặng

Ngồi một mình ôm biển vắng trầm tư

 

Hỏi thật nhiều.... rồi lại bảo hình như....

Biển không nhớ nên vô tư nghịch sóng

Mặc em với niềm nhớ thương rát bỏng

Khắc lời tình... biển vỗ sóng mờ tan....

 

Huyền Thanh

16/02/2020

 

 

VALENTINE CÙNG ANH

 

Valentine là mùa yêu muôn thuở

Tạc chữ tình em gởi đến người thơ

Níu mây trôi em dệt khúc mong chờ

Ôm cánh gió ru hồn xa thương nhớ

 

Hồng một đoá trao nhau đừng bỡ ngỡ

Ép vào lòng niềm rạng rỡ yêu thương

Dẫu xa xôi vạn nẻo... dẫu đôi đường

Em xin giữ chút nồng hương anh gởi

 

Thơ em viết nhờ trăng khuya trao tới

Câu chữ tình vời vợi những nồng yêu

Để khi anh có nhung nhớ thật nhiều

Nhìn vạt nắng cuối chiều... thôi vương vấn

 

Trăng trải bóng soi nghiêng đời má phấn

Ngây ngất hồn nhan sắc bóng tình nhân

Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần

Em yêu mãi không phân vân.... bất diệt

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

12/02/2020

 

 

Xuân Vội

 

(Cảm tác cùng tg Van Trung Le )

 

Xuân muôn đời vẫn vội

Nắng đổi chỗ hoàng hôn

Muộn màng trong tiếc nuối

Chơi vơi khúc nhạc buồn

 

Giá như anh cũng giữ

Chuỗi tháng ngày xuân tôi

Giá như anh đừng thả

Chút hương xuân bên trời

 

Ước được làm chiếc lá

Ấp ủ người gọi tên

Ước tình không vội vã

.... đâu cần tìm lãng quên

 

Xuân muôn đời vẫn vội

Tiếc nuối... cũng duyên thừa

Anh không màng áo mới

Giữ chặt hoài hương xưa...

 

Xuân đi tàn hoa cúc

Bỏ lại ánh trăng rằm

Có hay lòng thổn thức...?

Chút ngỡ ngàng trăm năm....

 

Huyền Thanh

02/02/2020

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền