Tình Như Gió, Trăng

 

Đã bao lần lòng tôi tự hỏi ?

Sao cuộc tình vừa đến, rồi đi

Như vầng trăng tròn, khuyết phân kỳ

Như làn gió thoáng qua, vội mất

 

Tôi yêu anh với lòng chân thật

Quả tim đầy chất chứa yêu thương

Chưa bao giờ tôi biết khinh thường

Tình hai đứa ngày đầu gặp gỡ

 

Thế mà sao anh đành, lại nỡ

Xem tình mình như gió, như trăng

Đến, rồi đi mà chẳng hiểu rằng

Bao đau khổ, nỗi niềm con gái

 

Đã bao đêm tôi ngồi nghĩ mãi

Tình như là cơn gió thoáng bay

Họp hôm nay, mai lại chia tay

Thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

 

Lệ Hoa Trần

 

06-08-2017

 

Nhớ Về Phương Xa

 

Chiều buồn ra đứng bờ sông

Trông về phương ấy mà lòng xót xa

Mấy mùa thu đã đi qua

Mấy mùa thương nhớ người ta vô cùng

Từ ngày cất bước tha hương

Từ ngày xa xứ lên đường làm dâu

Bỏ ngưới, bỏ mối tình đầu

Nỗi buồn da diết in sâu vào lòng

Làm thân con gái lấy chồng

Ngỡ yên. Như kẻ long đong giữa trời

Ngồi nơi, mà nhớ một nơi

Tình mang chia nửa. Hỡi người hiểu chăng?

Chiều về đứng dưới nắng vàng

Hoàng hôn hiu hắt thương chàng phương xa.

 

Lệ Hoa Trần

22-07-2017

 

Còn Vương Nỗi Sầu

 

Dâng hoa, dâng cả ân tình

Niềm thương, nỗi nhớ xin dành riêng tôi

Bao giờ vĩnh viễn cuộc đời

Xin chàng hãy nhớ đến ngồi kề bên

Mộ sâu nghe tiếng thở, rên

Một người con gái, tình quên, khóc thầm

Lệ tuôn như giọt mưa dầm

Dưới ba tất đất thì thầm khổ đau

Khẽ khe, khe khẽ nghẹn ngào

Mang dâng cho lắm. Hỡi nào được đâu ?

Giờ nơi tận chốn mộ sâu

Trần gian- Địa ngục nỗi sầu còn vương.

 

Lệ Hoa Trần

11-07-2017

 

Còn Chăng Là Nỗi Sầu

 

Xa mẹ rồi mới biết

Ôi ! Thiếu trăm ngàn thứ

Từ miếng ăn, giấc ngủ

Từ cái mặc, lo âu

 

Vắng mẹ rồi mới thấu

Từng cử chỉ, lời nói

Từng nét giận, nụ cười

Người đã dành cho con

 

Mất mẹ, tình héo mòn

Mới thấy đời cô đơn

Nhớ thương và tiếc nuối

Nhưng nào mẹ còn đâu

 

Còn chăng là nỗi sầu

Kẻ Địa ngục- trần gian

Xa nhau muôn vạn dặm

Trăm năm dài cách chia.

 

Lệ Hoa Trần

22-06-2017