Em qua lối mộng xuân thì
Theo làn áo mỏng, trôi đong đưa
Em qua bừng nở cơn giông trưa
Chợt nhớ ngoan mềm như dáng cỏ
Trong chiều bùng nổ một ngày xưa
*
Buông trễ xuân thì những đường cong
Khóa chặt hương mùa bên bến sông
Bỗng dưng rộn đám, hoa chen nở
Ganh với chiều xuân, một bóng hồng
*
Nắng rợp đường xưa, thẩn thờ rơi
Dấu tình rợn ngợp rối tơi bời
Vụng về, vê mỏng hương ngày cũ
Quay ngoắc hoài mong mộng rã rời
*
Tìm ngày thơ dại, đã trôi xa
Gượng gạo em cười, vương điệu đà
Níu bẻ cành hoa, ngoài tầm với
Lơi lả, may mà ... có anh qua
Lê Thanh Hùng
Một chiều xa ở Sông Mao
Chiều Sông Mao xanh trong mắt em
Trôi lãng đãng, nghiêng lòng phố chợ
Nghe váng vất, đắm chìm nỗi nhớ
Một chiều xưa đằm thắm dịu êm
*
Anh hình dung nơi đó có em
Thảng thốt đợi mùa xuân qua ngõ
Đồng rạ cuối mùa, chiều quẩn gió
Lá me rơi, ào ạt bên thềm
*
Tiếng còi tàu cuống quýt lần qua
Nhạt nhòa nắng, mắt người đưa tiễn
Ướt xanh trong bóng chiều xao xuyến
Mờ dần theo góc khuất sân ga
*
Từ nơi này rầm rập quân đi
Từng đoàn tàu, ngược lên phía bắc
Trong lốc bụi mùa xuân quánh đặc
Sóng sánh chiều, giăng mắc điều chi?
*
Chiều Sông Mao xanh trong như xưa
Chỉ có khác, cái nhìn ẩn khuất
Bao năm tháng, bến đời quăng quật
Chợt hồn nhiên, tiếng trẻ con cười ...
*
Chợt hồn nhiên, ly rượu trên tay
Tiếng ai mời, đẩy đưa đồng vọng
Như tuổi hai mươi, lòng rợn sóng
Một chiều xa, lộng gió heo may ...
Lê Thanh Hùng
Có một chiều xa
Em bước qua một cuộc tình buồn
Nghe mồ côi, đoạn đời đổ vỡ
Như sông xa nguồn gờn gợn lợ
Dập dềnh trôi trống vắng trắng suông
*
Mơ hồ rơi thảng thốt điều gì?
Bỗng òa vỡ chiều trong tiếng vọng
Dĩ vãng khép, ngượng ngùng mở đóng
Ru tình buồn gượng nhẹ bẵng đi
*
Gió chiều đi, bong vỡ xác xơ
Con nước đổ xuôi dòng quăn quíu
Chiếc xuồng câu dật dờ ngượng ngịu
Lặng lẽ trôi, bỏ bến xa bờ
*
Một chiều xa, ngày tháng quạnh hiu
Em tươi trẻ, òa cong vòng sống
Bóng nắng đưa, dập dềnh xao động
Mờ xa dần, váng vất cô liêu ...
II/17
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người đàn bà một mình ngồi hát
Người đàn bà
Chín nẩu
Nhạt trai
Bên cửa sổ
Một mình ngồi hát
Tiếng ghi ta
Thẩn thờ
Sóng nhạc
Chiều tàn thu
Chậu cúc nhạt phai ...
Ngày trôi
Theo
Bóng nắng đổ dài
Sao bối rối
Một điều gì khác
Đẫm hoàng hôn
Xô chiều đi lạc
Rơi ...
“Vì dầu, dù có một mai” ...
Lê Thanh Hùng
Bên đồi hoa mua ở Hưng Long
Tặng Phan Thanh Dương
...”Hoa rừng ai bán mà mua” ...
Một mình, qua đồi mua vắng
Trảng cát Tràm Đôi trĩu nặng
Buồn như tiếng dế lạc mùa
*
Ngọn gió qua gò Mồ Côi
Đong đưa chòm cây trụi lá
Sân Vua trong chiều tàn tạ
Tà huy mờ dấu xa xôi ...
*
Đâu tiếng gươm khua bên đồi
Dấu chân người đi mở đất
Mờ xa, dòng đời tất bật
Bao điều xưa cũ, dần trôi
*
Ngút ngàn đậu phọng vàng hoa
Sóng xa mịt mờ Mũi Nhỏ
Đá Hang trong chiều quẩn gió
Chìm trong rừng Xí nhạt nhòa
*
Guốc Dông mòn dấu đường xa
Bóng em mờ trong chiều xuống
Tháng mười cuối mùa, mưa muộn
Theo chiều thưa nhặt, lần qua
*
Làng em, còn cuối con đường
Đong đưa hàng cau chỉ dấu
Bến đời, một thời neo đậu
Một đồi tím thẫm hoa mua ...
Lê Thanh Hùng
Tình cũ 3
Đẩy đưa chút nghĩa cũ càng
Em, rơi trong gió một tràng cười hoa
Chìm trong dấu nắng nhạt nhòa
Quay ngang, em vén tóc xòa ven mi
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Qua Tân Phú
Góc nắng
Mờ cong chiều Tân Phú
Hoàng hôn
Buông
Dốc cát dặm dài
Còn nguyên sắc
Ngày xuân
Quyến rũ
Em sẽ sàng
Trong nỗi giêng hai
Lê Thanh Hùng
Trong chiều giã biệt
Sao em cứ dùng dằng trong một chữ …
Tiền đề cho câu hỏi, tại vì sao?
Đừng nói vậy, này em, đừng lưỡng lự
Chia tay nhau, còn sấp ngữa ngọt ngào
*
Đâu đó ân tình, nặng lòng níu giữ
Dẫu biết đời, còn lại những chênh chao
Lời hẹn cũ, vọng bên đời ngấp ngứ
Biết đắng cay, còn oằn đẫm sắc màu
*
Em bước qua đường, ngập ngừng do dự
Lối mòn xưa, ta đã đến tìm nhau
Đường ký ức, đang dội về tràn ứ ...
Để lại câu thơ, tướp nát, cũ nhàu
*
Để lại một trời lộng chiều lãng đãng
Mây núi giăng giăng, dấu hỏi lặng thầm
Bờ cỏ biếc, đọng chút gì lãng mạn
Của mối tình đầu, lóng lánh, xa xăm
*
Thì em ơi, hãy quên đi lời hẹn
Một sợi tình giăng, nối buột thời gian
Nghe tiếng gọi, sao mơ hồ, lỏn lẻn
Bên bến tình xưa, bổi hổi ngập tràn ...
Lê Thanh Hùng
Giọt nắng bên thềm
Sẽ sàng, giọt nắng liêu trai
Rơi trên ngực áo của ai bên thềm
Trinh nguyên vầng trắng ngọt mềm
Hoang sơ góc cạnh, dịu êm tơ trời
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Đưa em qua cầu Rạng
Sách vở chồng chồng chất đống
Xắn tay, cãi lộn tay ngang
Giọt nắng, gieo chiều lồng lộng
Đưa em, xe máy cà tàng
*
Giận không? Qua con cầu mới
Huyên thuyên, kể chuyện ngày xưa
Kệ gió cố tình ngưng, đợi
Lời yêu treo tuốt ngọn dừa
*
Cãi xong, chuộc mình xin lỗi
Anh sai, mà chưa muộn màng
Này em, nắng chiều quấy rối
Tình đâu? Như đã... như đang
*
Đắn đo trong chiều vời vợi
Im re nước chảy qua cầu
Biết đâu lòng anh khấp khởi
Điều gì buông thả chạm sâu ...
Lê Thanh Hùng
Chiều xanh
Góc khuất
Mờ cong
Bốn mươi năm
Lặng lẽ chìm trôi
Trong vòng sống
Dẫu biết
Trên đầu tràn gió lộng
Chợt chiều xanh
Em đến
Lặng thầm ...
Lê Thanh Hùng
Sau cơn mưa ngồi nhậu một mình
Trống huơ, quán vắng, rượu suông
Một mình ngồi cũng không buồn, không vui
Dấu xa, buông thả ngậm ngùi
Chợt nghe tiếng đất thở mùi quê hương
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thảng thốt một lời yêu
Em bước qua
Một cuộc tình buồn
Nghe mồ côi
Đoạn đời đổ vỡ
Như sông xa nguồn
Gờn gợn lợ
Dập dềnh trôi
Xa vắng trắng suông
Bổng vỡ òa
Chiều trong
Tiếng vọng
Mơ hồ
Rơi
Thảng thốt
Lời yêu
Trong tro lạnh
Vết tình cháy bỏng
Sao đắn đo
Đong buổi chợ chiều ?
Lê Thanh Hùng
Dòng sông thương nhớ
Trắng một dòng sông, của tuổi rong chơi
Chiều mắc cạn, trên đôi bờ ngực trẻ
Em hồn nhiên nghịch sóng xao vỗ nhẹ
Đăm đắm gọi, hồn ta chao chơi vơi
*
Một lời ca, rơi trong chiều xa xôi
Nơi góc phố, nhớ thương dòng sông cũ
Ta như bầy chim theo mùa di trú
Mắc bẫy nơi này, lạc lõng đơn côi
*
Ngày tháng xoay, gục mặt nợ áo cơm
Tan cuộc nhậu, huyên thuyên chuyện hồi đó
Có một bãi sông trong chiều lộng gió
Có một ngày mùa, nồng ấm đụn rơm
*
Quê xa, dòng sông tâm tưởng thật gần
Về nơi đó, cứ hẹn lần hẹn lữa
Trong thẳm sâu, nỗi niềm chan chứa
Một dòng sông, trắng mộng, trong ngần ...
Lê Thanh Hùng
Em về thăm
Xếp nếp thời gian
Cuộn tròn
Quá khứ
Gác bên hiên nhà
Bụi phủ tình anh
Bất chợt
Em qua
Sao còn lưỡng lự?
Đọng
Một điều gì
Trong mắt
Vòng quanh ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Nhớ Chợ Lầu
Một chút vô tình, ta lạc mất nhau
Chợ Lầu nhỏ bé, sao mà rộng thế
Dẫu đã biết, những điều không có thể
Bao đắng cay, đọng một chút ngọt ngào
*
Nỗi nhớ quê xưa, khắc khoải dịu nồng
Mấy độ xa quê, bon chen kiếm sống
Thương bánh tráng, ngày mưa dầm dài rộng
Bếp lữa hồng, phơi sấy cháy mùa đông
*
Nhớ con sông dịu ngọt chảy qua cầu
Nét tươi trẻ hồn nhiên soi bóng nước
Mái tóc thề, tung gió trời suôn mượt
Trong vắt tiếng cười xưa cũ còn đâu?
*
Giếng Xuân Hoa, nà nuột sắc ổi tàu
Bến Thương Thủy còn đắn đo dãi lụa
Cánh đồng mới vẫn hồn nhiên sắc lúa
Nà Khánh Tài, ngọt lịm mía Mưn, lau
*
Xóm Xoài nghiêng, lau lách trắng đôi bờ
Lò Ngói cứ âm thầm trôi bến lỡ
Thương Sông Lũy chậm nguồn, gờn gợn lợ
Bắp Hà Thanh, heo hóp đứng trổ cờ
*
Khói lò hầm xóm Gọ, vẫn nồng cay
Người năm cũ, đâu còn đi gánh nước
Bên giếng cát bãi sông làng Đa Phước
Nắng đổ chao nghiêng, chầm chậm bóng ngày
*
Bến Thanh Tu, sương khói phủ vai gầy
Qua Gò Đạo, hắt hiu chiều thổ mộ
Mảnh trăng khuyết, treo ngang đồi Xích Thổ
Cốc rượu ân tình xưa cũ mềm say
*
Chợ đã tan rồi, quang gánh cầm tay
Thương dáng nhỏ liêu xiêu trong chiều vắng
Quá khứ vội vàng, oằn vai trĩu nặng
Lễ tan chiều Xóm Đạo, tiếng chuông đầy ...
*
Lãng đãng sương trôi trong những hàng cây
Bên xóm Ngọc Sơn, như ngày thơ dại
Chợ Lầu ơi! Khúc hát rong vọng mãi
Ngồi nhậu nơi này, mà nhớ ở đây!
Lê Thanh Hùng
Chiều xa
Nỗi buồn em giấu vào đêm
Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa
Bóng tình, ngày tháng lần qua
Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...
Lê Thanh Hùng
Chiều qua bãi Thương Chánh
Anh đánh rơi bãi Thương Chánh, mười năm
Trong ký ức nhập nhòe, mờ góc khuất
Mười năm buông xuôi, bến đời quăng quật
Tình dạt đầu bờ, cuối bãi xa xăm
*
Hôm nay về, lạ lẫm bước chân quen
Dốc sáng dốc, đường cong qua nỗi nhớ
Chợ nhỏ Hưng Long, điều chi gợi mở
Trong một mớ đời xưa cũ, rối beng
*
Chuông lễ chiều như xao động thinh không
Vẫn con sóng xao lòng xa bến dậy
Vỡ khuya êm, sóng xô bờ gió nhảy
Nhịp đời quay, theo con nước lớn ròng ...
*
Anh chợt nhớ, chiều rối tóc em bay
Tóc mai cọ, sợi dài chen sợi ngắn ...
Quyện kín hồn nhiên, bao điều cắn đắng
Dập dềnh trôi, trên sóng biển chiều nay
*
Con đường anh qua, phố mới đông vui
Thôi dĩ vãng buông rơi chiều bãng lãng
Chợt quay quắt, đâu một thời lãng mạn?
Đọng lại nơi này, nỗi nhớ khôn nguôi ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Em về ngang qua phố cũ
Con đường quen, vội vã bước chân hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống mòn ...
*
Em đắn đo, cơ hội để kiếm tìm
Sao buông thả đánh rơi trong kẻ nắng
Một dấu tình, bao năm mang trĩu nặng
Cuốn dòng đời, treo se thắt con tim
*
Ngõ hẹp quanh co, chìm đắm phận người
Chao đảo, đắn đo hai bờ sáng tối
Luẩn quẩn mùa, mưa trôi, nắng dội
Chín mọng xuân thì, vẫn thắm tươi
*
Đường phố bừng lên, nắng cuối ngày
Dội lên bóng đèn đường lấp lóa
Em bước trong điều gì lan tỏa?
Một đoạn đời vương vãi đâu đây ...
Lê Thanh Hùng
Lưới chiều
Lặng lẽ trôi góc nắng, em tôi
Đứng chon von trên đuôi xuồng nhỏ
Lơ đãng chèo, đưa chiều lộng gió
Theo đường lưới thả, bóng đơn côi
*
Lần lữa ngày qua, giũ mùa đi
Bếp lữa bên sông, mờ tỏa khói
Nghe váng vất, trong lời ai gọi
Có biết đâu, giăng mắc điều gì?
*
Cá đớp bóng trăng, quẫy hoàng hôn
Ai đứng trên bờ, như mắc lưới
Đăm đắm nhìn, mắt chiều rười rượi
Mong nước triều lên, ngập bãi cồn ...
Lê Thanh Hùng
Qua bãi Hòn Rơm
Chiều đi qua bãi Hòn Rơm
Vẫn con sóng cũ, đổ chồm gành xưa
Gió làng chài, nhịp nhặt thưa
Lẫn trong bãi tắm, phỉnh lừa bóng em
Lê Thanh Hùng
Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Ngôn chí tự hành
“Đâu có gì gọi là kinh nghiện
Phải chăng, đó chỉ những sai lầm”
LTH
Gánh một gói, gồng tràn kinh nghiệm
Sĩ phu Bắc Bình hề về hưu
Nghe chao chát, thời gian gõ điểm
Còn vấn đề gì hề bảo lưu?
*
Câu ngôn chí tự hành lạnh quạnh
Mà chuyện áo cơm hề lưu không!
Bạn gái xưa, có còn đỏng đảnh?
Nắng rớt, tan chiều hề mênh mông!
*
Nghoảnh mặt, thấy sông đè sóng trước
Quy luật muôn đời hề đâu sai!
Lao xao sống, xa rời gương lược
Quá khứ soi hề dội tương lai
*
Gì thì nói, đừng đùa: xương máu!
Đau đáu, một thời hề chưa xa …
Nhỏ nhoi, nhưng là chim báo bão
Dập cánh đời hề đổ bóng qua
*
Chuyện cũ, mà niềm tin luôn mới
Đất chở, trời che hề công tâm
Nghe và nhớ, một đời mong đợi
Góc khuất, thăng trầm hề tháng năm …
*
Có ánh mắt, đăm đăm qua ngõ
Gió nồm săn hề gió chuyển mùa
Xin lỗi bạn, ngày xưa còn đó!
Về hưu hề! tính gì: Được-thua?
*
Trời trở nắng, vo tròn ký ức
Tưng tửng trôi hề lạc bến sông…
Yêu và giận, nổi niềm khôn dứt
Hoải hoang … hề! một dáng eo cong …
Lê Thanh Hùng
Về đâu áo váy ngày xưa
Buông áo váy
Đầu nguồn
Em tắm
Hương xưa xuôi
Hai mươi bến sông
Trôi tức tưởi
Về nơi xa lắm
Gió xuân reo
Lồng lộng
Trên đồng ...
Lê Thanh Hùng
Em là dây đậu biếc
Bờ giậu tình anh
Em là dây đậu biếc
Trói buột
Hồn nhau
Trong tím ngắt
Sắc hoa
Biết có ngã nghiêng
Nhưng
Một lời
Vĩnh quyết
Lặng lẽ mùa trôi
Bừng sắc tím
Vỡ òa
Lê Thanh Hùng
Bình Thuận
Tác Giả Lê Thanh Hùng
Điều Gì Ta Có Thể?
Ta đã có cùng cơ hội như nhau
Kể từ lúc mình cùng chung tiểu đội
Chung cơn mưa giông, tràn đồng nước nổi
Chung nỗi đắng cay và những ngọt ngào
*
Chung một niềm tin, chung nỗi hoài nghi
Chung những đêm dài, chia nhau phiên gác
Buổi sinh hoạt ta chung nhau câu hát
Bao năm rồi chúng ta đã cùng đi?
*
Qua những mộng mơ, qua nỗi nhớ nhà
Qua bao xóm vắng, cheo leo vách đá
Với những lối mòn, rẽ chia nhiều ngã
Vẫn một đường, chung khúc “hành quân xa”
*
Nhưng chia tay nhau, lối rẽ cuộc đời
Buông quân phục, mỗi người về mỗi hướng
Gặp lại nhau, có niềm vui gắng gượng
Thời gian vàng, đâu rảnh để mà chơi ...
*
Nhìn bạn ngày xưa, sao bổng ngậm ngùi
Có đám vui, sao mời nhau lấy lệ?
Kỷ niệm xưa, xem chừng không muốn kể
Bàn chuyện kiếm tiền, lấy đó làm vui
*
Dẫu biết đời nghèo, gần lắm với hèn
Nhưng còn đó, những ân tình xưa cũ
Giũ bỏ gió sương thôi, thì chưa đủ
Học lại từ đầu, trước lạ sau quen
*
Nhưng giàu rồi, mà chưa chắc đã sang
Ky bo sống, còn “ăn mày dĩ vãng”
Nghe ray rứt, giật mình đi tìm bạn
Chợt thấy ngày xưa, sống động rộn ràng ...
X/15
Lê Thanh Hùng
Vô Tình Ngọn Gió
Đêm mắc cạn
Trong tiếng cười
Son rỗi
Trong vắt nguyên sơ
Trống vắng
Hương tình
Hoa trái đong đưa
Đắm chìm sương gội
Tà áo
Bung bay
Gió mẩy rập rình ...
Lê Thanh Hùng
Lỡ Hẹn
Trời trở gió
Quẩn bờ
Lạc sóng
Em đánh rơi
Thảng thốt
Lời yêu
Con sóng chạy
Trôi điều ảo vọng
Quặn thắt treo
Bến vắng, chợ chiều
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Gửi Lại Đồng Bằng Vệt Nắng Ngày Xưa
Nắng đồng bằng mướt ngọt, trên vai mềm
Hương cỏ mượt, thon thả trôi bất chợt
Ngăn ngắt tiếng cười, gió mùa chắn bớt
Reo suốt dặm dài, hoa cỏ dịu êm
*
Trắng một dòng sông chảy lệch vụng về
Trôi đâu mất hương xưa, bờ cát mịn
Gió giũ sóng đong đưa tình câm nín
Bốn mươi năm trãi dấu, bước đam mê
*
Bốn mươi năm, tìm lại một câu thề
Rơi vương vãi trong đồng sâu thưa vắng
Gió chướng buồn hiu, sẽ sàng giọt nắng
Chập chờn trôi trong ảo vọng lê thê
*
Em cũng quay người trong nắng, như xưa ...
Nón lá che nghiêng, ngập ngừng tiếng vọng
Trên đồng gió, luá dập dờn đánh võng
Thả rơi chiều bên bóng nắng nhặt thưa
Say
Nhịp đời như giấc mơ qua
Mở bừng mắt dậy, tình xa, rượu gần
Ngoài kia, nắng rụng đầy sân
Sao em đong gió, đổ gần bên anh?
Em qua, gió cũng đành hanh
Thổi bay vạt trước, cố giành với anh...
Lê Thanh Hùng
04-03-2017
Thơ Lê Thanh Hùng
Đưa em về Hưng Long
Tím cả chiều
Bên đồi cát Hưng Long
Hương tóc rối
Vin bờ vai
Buông thả
Yêu đắm đuối
Sao ngập ngừng
Nhấn nhá
Thả rơi chiều
Trắng gió
Mênh mông ...
Lê Thanh Hùng
Em qua bãi xép một mình
Gió lên, sóng giật
Đưa chiều bập bênh
Mưa giăng lất phất
Ướt tình em quên
*
Hoàng hôn mấy độ
Buông thả dặm tình
Dốc đời bão tố
Quay vòng lặng thinh
*
Em qua ngõ hẹp
Giọt buồn đắng môi
Triều dâng bãi xép
Ru tình buông trôi
*
Đắm chìm, váng vất
Tan trong ngậm ngùi
Quên đời tất bật
Nhớ gì khôn nguôi?
Lê Thanh Hùng
Phải đâu là bất chợt
Trút áo nông dân, sống đời kẻ chợ
Lên xe ... đò, còn vương vấn: quá giang
Điều tri nhận, biết đâu là hay, dỡ?
Như gió chướng nằm, lắng đợi mùa sang
*
Cánh lục bình trôi, tứ cố vô thân
Trôi mê mãi, mà đâu cần bến đợi
Sao không mang giùm ta, lời nhắn gởi ?
Về giáp nước (*) ngày xưa, dưới cội bần ...
*
Cứ mỗi lần, qua ngang khu chợ giữa
Chợt khao khát mùa, đồng cạn, nước rong
Nghe con rô, lách mình trong thau nhựa
Sao buốt lòng ta, hương khói đốt đồng
*
Mấy chục năm trời, bật làng, ra phố
Sao vẫn chưa quên, một vết bùn loang
Dấu chân ai, trên bãi bồi mỗi độ
Khi lũ tràn đồng, ngập ngụa lo toan ...
*
Ngắt ngọn rau lang, trồng trong chậu kiểng
Đau đáu vạt trời, bên mảnh vườn xưa
Mang suốt đời, đôi mắt nào lúng liếng
E ấp nhìn, hoa khế rụng, chiều mưa ...
II/2015
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Lê Thanh Hùng
Em về thăm quê
Nhập nhòe vệt nắng, em qua
Đường quanh, lối cũ mờ xa quê nhà
Đắn đo giấu, ngón tay ngà
Bâng quơ trầm giọng, thiệt thà nhớ anh ...
Lê Thanh Hùng
Em làm dâu xứ biển
Gió giông trong, cuốn bãi bờ
Liêu xiêu em đứng lơ ngơ, xóm chài
Vụng về buột, mái tóc cài
“Tóc mai sợi ngắn, sợi dài” ... tóc mai
Lê Thanh Hùng
Đưa em về Hưng Long
Tím cả chiều
Bên đồi cát Hưng Long
Hương tóc rối
Vin bờ vai
Buông thả
Yêu đắm đuối
Sao ngập ngừng
Nhấn nhá
Thả rơi chiều
Trắng gió
Mênh mông ...
Lê Thanh Hùng
Bên sông chiều giã biệt
Chiều mờ sương vương ngang hàng cây
Liêu xiêu lời yêu rơi đâu đây
Sông êm trôi, bãi bồi đất mới
Ngọt bờ môi, tình nào đang say
*
Dáng em cong, vòng tay buông lơi
Gió cuốn tóc mây bay khơi khơi
Vệt nắng đùa, loang đôi mắt biếc
Tóc mai xòa, xô lệch lả lơi
*
Đường quanh, chiều rơi buông cô liêu
Òa vỡ hoàng hôn trôi liu riu
Gượng nhẹ lưng ong, lời tiễn biệt
Thẩn thờ rơi trong buổi hoang chiều
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Xuân Muộn
Rồi thời gian, trôi son, lợt phấn
Em sẽ về, chấp chới, ngày xưa
Bao nhiêu năm, tình, đời lận đận
Thì sá gì đâu, chuyện nắng, mưa
*
Bến sông xưa, sóng đọng trên đầu
Cơn gió giũ, thời gian, tóc rối
Thềm cũ, mưa rơi, bong bóng nổi
Về đâu? Kỷ niệm biết tìm đâu
*
Và em ơi, ngày mai sẽ tới
Xuân muộn, mà sao vẫn đắm say
Bờ cỏ biếc, khép mình như đợi
Nắng quái, chiều hôm, đổ bóng đầy
*
Ta vẫn tin, tin suốt cuộc đời
Đất nước và tình yêu, trẻ mãi
Dẫu dĩ vãng, không còn trở lại
Thì vẫn yêu, yêu mãi, em ơi
Lê Thanh Hùng
Mưa Qua Bến Sông
Lạc sóng
Chiều trôi
Nổi bến sông
Trong cơn giông
Bãi bờ
Trống vắng
Em
Quang gánh vội vàng
Trĩu nặng
Khép lạnh
Mờ
Cong cả hư không ...
Lê Thanh Hùng
Bên Thềm Trong Ngõ Vắng
Em giấu tình
Uẩn khúc
Vào đêm
Trong ngõ tối
Giăng giăng
Sắc lạnh
Buốt
Cả những vì sao
Lóng lánh
Lệch pha tình
Se thắt bên thềm ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Có Một Vầng Trăng Mười Chín
...”Hai mươi mốt, nửa đêm”...
Một ngày xưa, rạn vỡ vầng trăng
Bên Suối nước, Hòn Rơm, Mũi Né
Bãi vắng, nước triều lên ngấp nghé
Hàng dừa nghiêng, gọi sóng lăn tăn
*
Em bước qua triền cát, bước qua
Trong tiếng vọng, biết là ai gọi
Vỡ vụn, âm thầm sao không nói?
Gió nhảy, cát đùa trôi sóng xa
*
Hoàng hôn buông, xóm chài buồi hiu
Khu du lịch, dập dềnh sóng nhạc
Trôi xa vắng, một mùa thu khác
Lặng lẽ rơi, chầm chậm trong chiều
*
Cám ơn em, đã nhận ra anh
Bốn mươi năm, ta chưa gặp mặt
Trong sâu thẳm, nỗi niềm lay lắt
Một xóm chài xa, sóng biển xanh ...
VIII/16
Lê Thanh Hùng
Thuyền Giấy
Em trở về
Sống lại
Một chiều mưa
Chờ quang tạnh
Thả trôi
Con thuyền giấy
Con mương cũ
Sao còn nguyên như vậy?
Thuyền giấy
Bây giờ
Cũng mắc cạn
Khúc cua xưa
Lê Thanh Hùng
Theo Tuổi Đời Đi
Trúc trắc làm chi?
Xô dạt sóng đời
Vịn vào đâu
Giọt nước mắt em rơi ...
Đường trăm ngã
Và
Đời trăm khát vọng
Cứ rụng rơi
Theo lần tuổi
Rối bời
Lê Thanh Hùng
Bình Thuận
Thơ Lê Thanh Hùng
Đưa Em Qua Bến Hồng Phong
“Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió
Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ?”
Đưa ai qua, qua quảng vắng Dốc dài (*)
Chiều chập chọang, Truông Hòn rơm, Suối nước (*)
Trăng quạnh quẽ, trôi câu thề óng mượt
Sóng trở mình, ùa thức dậy sớm mai
*
Rừng thì Lớn (*), mà em sao bé nhỏ?
Trĩu nặng đường xa, quá khứ vội vàng!
Đời thiếu nữ đã qua vầng trăng tỏ
Vọng tiếng đời, tiếng cát gọi mùa sang
*
Năm tháng nào rơi dọc lối anh đi
Tàu thì Bể (*), mà em hiền như cát
Ai tuổi trẻ một thời, nghêu nghao hát
Đằng trước, đằng sau, dấu cát phẳng lì
*
Xẩm trắng, xẩm đen (*) mờ mịt một màu
Ai hay em? Biết sao mà không thấy?
“Hai mốt nước nằm, hai lăm nước dậy”
Biết con nước nào ta lại gặp nhau…
*
Đưa ai qua, đường xa ngái dặm dài
Tình yêu mới, như một ngày đã cũ …
Trong vắt, nguyên sơ, triều dâng, bão lũ
Son sắt trên đường, ta bước tới ngày mai…
Lê Thanh Hùng
Bâng Quơ Trong Nỗi Tình Cờ
Lời em ru thật khẽ, rùng mình bất chợt
Đâu có con “Bướm vàng đậu nhánh mù u” ...
Chỉ còn bầy chim sẻ líu lo hóng hớt
Dập dềnh ngoài vườn trong gió mùa thu
*
Chở điều gì trong lời ru, thảng thốt
Dặm xa nào trong khói bếp nhà bên?
Ngõ vắng nắng vàng tươi non rôn rốt
Chỉ có lời ru ẩn ức bập bềnh
*
Kìa ai nuối tiếc một thời trai trẻ
Chấp chới chiều trong, lấp lững bến sông
Con nước lớn, trôi vầng trăng quạnh quẽ
Gió vô tư úp mở ngọn giông đồng ...
VIII/16
Lê Thanh Hùng
Em Bước Qua Dĩ Vãng Của Mình
Những mãnh vỡ bên đời
Dặm tình nông nỗi
Thấm đẫm màu chiều
Còn lơi lả
Nhặt thưa
Chỉ một thoáng thôi
Em ngập ngừng
Bước vội
Giăng mắc điều gì ?
Cơn mưa của ngày xưa ...
Cuộc sống, kiếm tìm
Trong muôn vàn cơ hội
Nước mắt
Nụ cười
Cùng trên mặt mỗi người
Số phận nổi trôi
Trong lằn ranh
Sáng tối
Mưa tạnh
Chiều đi
Em
Rạng rỡ thắm tươi
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận