Nhà Văn Lê Yên

 

 

17-Mưa Tháng Tư

   

      Tháng tư. Đã hết mùa Xuân rồi sao! Mấy bữa nay trời chuyển mưa, nơi tôi ở chỉ lác đác những giọt rơi, như giọt nước mắt nén lại của người đàn bà... Một bức bối... Tôi muốn dỗ dành giọt mưa "Hãy mưa đi! Mưa một cơn thật lớn để trời đất thôi nóng bức..." Cũng như dỗ dành người đàn bà "Hãy khóc đi! Khóc cho hết những ấm ức bên trong, khóc cho vơi muộn phiền mà người vô tình đã gieo... Khóc cho hết để còn nhẹ lòng đi tới!

     Tháng tư với những cơn mưa hạ. Sài Gòn hai mùa mưa nắng, bốn mùa được gởi vào thơ cất giữ trong lòng, để bất chợt thấy chú chim nhỏ nghiêng qua bờ tường sớm mai, hót véo von một cảm giác mùa Xuân và rồi cảm giác đó cũng theo chú chim non vút đi như lúc đến bất ngờ... Chỉ có mùa Thu ở lại... Rõ nét... Man mác, nó chỉ nhẹ thôi nhưng sao muốn khóc. Nó chưa đủ sức để bật tung những giọt nước mắt đã lắng sâu vào tận cùng tâm khảm, để rồi vọng lại những dư âm... Trời vẫn giận dỗi ai đó, hiu hiu buồn! 

     Chợt nhớ con mưa rào Sài Gòn. Nắng hanh vàng qua màn mưa như quấn quýt yêu thương, chỉ trong chốc lát đã tạnh. Vẫn là chờ đợi, chờ đợi một con mưa như trút nước hay chờ đợi sự gào thét bên trong của người đàn bà qua sự cầm giữ…

     Bất chợt đìu hiu ngày tháng tư, tôi gom chút nắng nhạt vào con chữ, vén rèm mây về tuổi thơ. Để thấy lâu đài cát miệt mài xây giữa trưa hè trốn ngủ, dưới bóng râm lũy tre sau nương với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bàn chân nhỏ xíu nhẹ rút ra, lâu đài sụp xuống và thế là muốn khóc... Mỗi một giọt nước mắt trào ra từ những cảm xúc khác nhau với thời gian, để lại vết mòn lăn xuống nặng trĩu tâm tư.

     Tôi xoè tay hứng giọt mưa từ mái hiên ai đó qua lần trú mưa, chợt thấy thương cụ già bán vé số đang tần ngần nhìn màn mưa muốn bước đi... Một hình ảnh bắt gặp sớm mai khi trời còn tinh mơ, chiếc xe ba gác chở đầy rau củ với người đàn bà nằm co, úp chiếc nón lá lên mặt thiếu ngủ, thừa nhọc nhằn của cuộc mưu sinh không nghĩ đến sự an toàn cho bản thân. Anh bảo vệ già với chiếc ghế xếp bên cạnh ly cà phê đắng cùng khói thuốc vượt qua đêm dài. Anh nhìn đăm đăm về phía góc trời, nơi có vì sao sáng nhất như định vị phong thủy tốt chỗ ngồi của mình hằng đêm trước cửa hàng... Cách đó, một cô gái nửa tỉnh nửa ngơ gối đầu lên gia tài là túi quần áo cáu bẩn trong góc kẹt hiên nhà người ta.

     Mưa tháng tư là một sự trộn lẫn... Không phải là mùa Đông mưa mới về, sáng nắng chiều mưa. Mưa cho người nông dân ra đồng với mùa vụ đầu năm. Thiên nhiên còn biết tính cho con người. Còn con người với con người thì sao! Tại sao những hình ảnh đó cứ ở lại với tôi? Vì tôi chạm vào mỗi ngày, những hình ảnh đó làm tôi xốn xang... Cuộc đời này với nhiều góc khuất, đôi khi nó chạm vào tâm một ai đó để đánh động lòng trắc ẩn, cũng có lúc con người lướt qua, nhanh đến độ họ không hình dung được sự què quặt một cuộc đời có bóng dáng con người. Mảng tối phận người... Đó chỉ là một bề của cuộc sống.

     Bên kia đường, căn biệt thự với giàn hoa tím rũ xuống ban công. Ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường màu nhạt thật ấm cúng, vuông cửa sổ hé mở, gió và ánh sáng lay động tấm màn cửa màu trắng như ai buộc mây treo làm mành. Bên trong căn phòng, người đàn bà có vóc dáng mảnh mai, mềm mại trong chiếc áo ngủ thanh thoát buông mái tóc gợn sóng ôm lấy khuôn mặt ưu tư. Người đàn bà đi tới, đi lui, chốc lát lại ra ban công nhìn xuống đường. Cô đợi người đàn ông của mình trở về. Cây cột đèn quen lắm hình ảnh nhỏ nhắn với ánh mắt hút tầm nhìn cuối đường. Chợt thấy thương người đàn bà như con chim bị nhốt trong chiếc lồng son chỉ dùng để khoe với thiên hạ... Ánh sáng cây cột đèn tò mò muốn lẻn vào căn phòng xinh đẹp, tìm xem hạnh phúc người đàn bà giấu ở đâu... Sao đôi mắt đó ngập tràn một khoảng trống mênh mông. Cô ấy đang chờ đợi với hy vọng đêm qua mau và một ngày nắng ấm sẽ đến.

     Đêm... Trời oi bức thật khó chịu. Mở toang cửa sổ tìm chút gió mát, trời đã khuya, thành phố giảm bớt tiếng ồn. Hướng nhìn của tôi rõ mồn một căn phòng của người đàn bà. Ánh sáng mờ nhạt như không gian chậm, đặc quánh nỗi buồn. Chợt có tiếng xe hơi dừng trước cổng biệt thự, trong phút chốc đèn phòng được bật sáng. Tiếng người đàn ông lè nhè như đang trong cơn say, lát sau âm thanh của thủy tinh vỡ trộn lẫn tiếng khóc ấm ức của người đàn bà... Đêm có đồng loã với sự bất công, có lấp khuất được đau khổ của người đàn bà để ngày mai lại sắm một vai khác với đời... Gió níu cây cột đèn, bám chặt vào ánh sáng như sợ cô đơn. Sương đêm lang thang trên giàn hoa tím, đọng lại giữ niềm riêng một phận người. Có phải mưa tháng tư như giọt buồn khi Xuân tan...

     Mưa tháng tư đem lại niềm vui nơi ruộng lúa, nương khoai. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ, có ba, mẹ, cô con gái nhỏ tung tăng quần áo đẹp sau lễ chiều chủ nhật. Tất cả những gì xảy ra chung quanh và ngay cả chính tôi giống như những gam màu bức tranh cuộc đời... Mỗi gam màu là một ẩn dụ, cho dù là mảng tối. Khi có sự hoà quyện tốt đẹp sẽ bật lên được phần hồn của bức tranh... Đó là sự sống!

     Chú chim non góp nhặt chút Xuân còn sót lại nhảy nhót cùng vũ điệu tạ ơn. Lưng chừng giọt mưa tháng tư mỉm cười trong nắng. Gió xâu chuổi niềm vui nhỏ tặng ai biết đón nhận... Tôi chợt mỉm cười với suy nghĩ "Hãy chạm vào những cung bậc nhân gian với trái tim ấm."

     Trời đang chuyển mùa...

     Tháng tư ngồi đếm giọt mưa/ giọt nào vất vả giọt đưa buồn riêng/ giọt nào để lại tháng giêng/ mùa Xuân năm cũ... Rơi nghiêng giọt sầu.

 

                                                       Sài Gòn. 17/4/19

                                                              Lê Yên

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền