Thơ Ly Băng

 

 PHỤC SINH 

 

              Trói Tử thần vào chân cây thập giá

              Diệt tử thần khi Ngài tung huyệt đá

              Là Chúa ôi! Khi rạng rỡ Phục sinh

              Chúng con đây tất cả được biến hình.

             Dù lây lất trong vũng đời đau khổ

             Uống nước mắt và ăn cơm độn gỗ

             Và dòi bọ có rúc rỉa thân mình

             Ngày thứ ba chúng con sẽ mặc áo quang vinh.

            Chúa Phục sinh vũ trụ nổ rền như pháo Tết

            Trời đất vỗ tay hát lên cuồng nhiệt

            Trong lạnh lùng bóng tối biền biệt đi

            Hết đất rồi ở lại nữa làm chi!

            Ngày thứ ba tôn vinh ngày của Chúa

            Nhạc Phục sinh bùng lên như núi lửa

            Và thanh sắc và tất cả hương hoa

            Chất một trời rất trọng thể nguy nga.

 

                                             Xuân Ly Băng

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền