Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

17- Đêm Đông Chạnh Nhớ Mưa Thu

 

"Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách 

Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (*)

.

Lột thơ 

lộ ngực nguyệt rằm

Hôn em 

nhan sắc hương trầm nhung tơ

Tay xuôi 

hé nụ quỳnh mơ

Điếng đôi mắt nhắm 

ngọt bờ môi son

.

Ơn em 

điếng ngất thân cong!

Đôi tay cuống quýt 

ghì ôm ân tình!

Thương yêu chẳng chút ngại ngần

Nguyên trinh thơ dại ân cần trao nhau!

.

Đêm thu. mưa trói chân nào

Thương ai ngấn lệ. nỗi sầu hiến dâng

Đời rồi dù có phù vân

Xuân thu sương điểm. vẫn ngần trầm hương !

.

Có người tuyết lạnh tứ phương

Nhớ ai nhan sắc nguyệt rằm đêm xưa!

Phuơng người đời có đẩy đưa?

Nguyệt rằm vẫn rạng? 

nắng mưa lưng còng?

.

Đêm nay băng tuyết trổ bông!

Người đời cô lữ chạnh lòng mưa thu!

.

 

...............

[*] [Gió mưa không có then khóa mà giữ được khách/ Nhan sắc không phải sóng lớn mà dìm chết người](Đàm Thuận Huy, Nguyễn Giản Thanh)

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

16-Mong Manh

 

Tôi ôm khoảnh khắc cuộc đời

Tôi ôm ký ức một thời ngây thơ!

.

Chạm tôi. cơn bấc đầu mùa!

Chạm tôi. ngơ ngẩn chuyến phà đầu đông!

Ngậm ngùi. một nỗi mênh mông

Buồn theo gió lộng. cay dòng phù sa!

.

Giữ riêng tôi. nỗi đợi chờ

Giữ riêng người. vị phôi pha môi nào!

.

Xuân về người có xôn xao?

Thấy tôi. ký ức. nỗi nao quê nhà!

Một thời thương nhớ. mù sa

Xin riêng giữ lại... 

Dù là mong manh!

.

Nguyên Lạc  

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tô Thùy Yên

 

 

15-Tiễn Người

.

(Tiễn biệt Tô Thùy Yên)

.

Đất trời gầy cuộc ly tan

Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người

Nắng chiều nhuộm tím bờ vai

Lay hồn tám sải chuông hoài vọng âm

.

Người đi vào cõi hư không

Để vần thơ lại muôn năm cho đời

"Ta về". về với đất trời

"Từ tâm vô lượng" những lời "nở hoa"

.

"Cảm ơn hoa nở vì ta"

"Mười năm ta vẫn cứ là ta" thôi

"Một lần kể lại rồi thôi"

"Ðành không trải hết lòng" tôi với người!

.

"Vầng trăng tiếc cuộc rong chơi"

"Tiếc đời hữu hạn". lẻ loi "Ta về"!

.......

(" ") Một số lời thơ trong bài "Ta Về" của Tô Thùy Yên

.

Nguyên Lạc

.

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tranh Vẽ Tô Thùy Yên

 

 

14-Lời Vĩnh Biệt

 

(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên)

.

Riêng người đây một nén hương!

Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau

Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu

Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người!

Mắt đầy sương khói chiều rơi

Tiếng chiều đồng vọng người ơi nghìn trùng!

.

"Tam Giang" rày đã cạn cùng! 

"Trường Sa chếnh choáng" "Anh Hùng Tận" ôi! [*]

.

Xin người an ngủ đi thôi!

" Ta Về" "nghe nặng đất trời từ tâm" [**'

,,,,,,,,,,

[*] Tên một số bài thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên: Chiều trên Phá Tam Giang/ Trường Sa Hành/ Anh Hùng Tận...

[**] Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.- Ta Về

 

Nguyên Lạc

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

13-Sao Nỡ Phụ Em?

.

Anh quên em rồi. có phải thế không?

Thành phố không anh đường vắng âm thầm

Một bóng quạnh hiu đèn vàng rưng mắt

Quán vắng nhạc buồn xa cách tình nhân!

.

Anh quên em rồi. có phải không anh?

Quên mất đôi môi dâng hiến nồng nàn

Giờ chỉ khô cằn màu son phai nhạt

Quay quắt đêm buồn chăn chiếu lạnh căm!

.

Anh phụ em rồi. trả lời đi anh?

Sao nỡ lạnh lùng bóp nát tim em?

Thiếu vắng anh rồi ngày dài hoang vắng

Rưng rức đêm buồn hiu hắt vầng trăng

.

Anh phụ thật rồi. chắc thế phải không?

Quên mất thật rồi lời hứa trăm năm!

Tan vỡ thật rồi cuộc tình xuân mộng!

Đời vắng anh rồi ... còn lại mùa đông!

.

Nguyên Lạc  

.

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

12-Màu Tóc Xưa 

 

Với tay. kéo đám mây trời

Hỏi. sao vương vấn phương này làm chi?

Nương theo cánh gió. bay đi!

Chở về dáng nhỏ xuân thì. nhớ thương!

Tình đầu. mỏng mảnh. khói sương

Đủ. cay triền mắt tha phương. lưu đày!

.

Mồ côi. vời ngóng lưng trời

Nhớ về cố quận. mắt người lá răm

Liếc. tôi. khiếp đảm. trăm năm

Điếng. tên lãng tử. mất hồn. bởi ai!

Phượng rơi. hôn nhẹ tóc dài

Tóc xưa. cột chặt một đời. ngu ngơ!

.

Nhớ người. gởi mấy vần thơ

Mây ơi! Nương gió. bay về trường xưa

Trường xưa. phượng đỏ nở chưa?

Tóc xưa hoa đỏ? Nắng mưa phai màu?

.

Mươi năm. từ thuở ba đào

Không vùi lấp được. tình nào. em ơi!

Vẫn là tôi! Vẫn là tôi!

Vẫn tên lãng tử. một đời huyễn mơ!

.

Mãi là. phượng đỏ. tóc xưa

Mãi là. mỏng mảnh. ngây thơ. tình đầu!

Kiếp sau? Mong có kiếp sau

Trùng lai. hạnh ngộ. thoát đâu được người!

.

Nguyên Lạc 

 

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

 

11-Tóc Xưa Phượng Đỏ

.

Nhớ ai bên gốc phượng gầy

Môi son. mắt biếc. hoa rơi tóc nào

Giờ tôi. đời đó hư hao!

Tìm về trường cũ. dáng nào dấu yêu

.

Đường xưa. bóng phượng đổ xiêu

Tóc xưa đâu nữa? Hắt hiu hoa sầu

Em xưa. trôi dạt về đâu?

Tôi xưa. hụt hẫng. khóc màu tóc xưa!

.

Mười năm. dài có đủ chưa?

Để người chối bỏ ngây thơ tình đầu

Tình đầu. sương khói. tan mau

Để tôi vết sẹo. đủ đau một đời!

.

Kiếp sau. nếu có. người ơi!

Vẫn môi mắt đó. phượng rơi tóc nào

.

Rơi đi. phượng nhé! 

Cho đau

Tóc xưa đâu nữa? 

Mà màu máu tim!

.

Nguyên Lạc

 

 

Nhà Văn Nguyên Lạc

 

 

10-Hai Câu Ca Dao Về Mẹ

 

Ngày dành cho Mẹ - Mother's Day - tình cờ tôi gặp hai câu ca dao trên web

.

Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi 

.

Thật ra thì hai câu này được rút gọn từ bài ca dao dân gian về mẹ sau đây:

.

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp mật, như đường mía lau

Đường mía lau càng lâu càng ngát

Cơm nếp mật ngào ngạt hương say

Ba hương lây lất tháng ngày

Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi

Mẹ già như áng mây trôi

Như sương trên cỏ, như lời hát ru

Lời hát ru vi vu trong gió

Sương trên cỏ khó vỡ dễ tan

Mây trôi lãng đãng trên ngàn

Gió đưa tan, hợp, hợp, tan, nao lòng.

(Ca dao dân gian)

.

Theo tôi, chỉ hai câu ca dao rút gọn tuyệt vời trên đã đủ làm người xao xuyến nhói lòng, nhiều thêm khó nhớ. Chỉ cần đọc hai câu giản dị này bao nhiêu cảm xúc về mẹ cũng đã dâng trào 

Với niềm trân trọng tình mẹ, tôi xin phép viết lại theo dòng cảm xúc tôi

.

Mẹ già như chuối chín cây

Gió ơi đừng động khiến tôi điếng hồn! 

(Nguyên Lạc)

.

Sẵn dịp tôi xin được BÌNH hai câu ca dao tuyệt vời trên và giải thích vài hàng về câu thơ cảm xúc của tôi

.

HAI CÂU CA DAO

.

Bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức

Như đã nói trên, chỉ hai câu rút gọn tuyệt vời này đã đủ làm người xao xuyến nhói lòng. Hai câu rút gọn này rất hay, đọc ta thấy người mẹ lớn tuổi lắm rồi - "chuối chín cây" - và mẹ không biết sẽ mất lúc nào vì chuối chín cây rất dễ rụng. Chính cụm từ "chuối chín cây" nầy hàm ý nhắc chúng phải chú ý và chăm sóc đến mẹ, rằng mẹ "dễ rụng lắm" kẻo rồi ân hận sau đó mồ côi.

Sử dụng cụm từ nầy rất hay, vì chuối chin là trái cây thông dụng đối với mọi người giống như người mẹ ai cũng có. Lại nữa, chuối chín cây rất dễ rụng, chỉ cần một lay động nhẹ thôi.

Điều mà chúng ta cần chú ý thêm là chuối chín rụng không hư mất đi, mà nó có thể trở thành "rượu chuối" tỏa hương ngọt ngào cho người thưởng thức. Mẹ có "rụng" nhưng "hương mẹ" vẫn còn trong tâm trí con.

Chữ GIÓ giản dị ai cũng hiểu, sử dụng rất tuyệt ở đây: - Gió là phong, phong ba cuộc đời, phong ba gia đình,... sẽ lay mẹ rụng, mẹ sẽ mất đi.

Chữ RÀY cũng tuyệt, mộc mạc, bình dị ai cũng hiểu: -Từ nay về sau. "Con rày mồ côi": Từ nay - ngày mẹ mất - về sau con sẽ mồ côi , đơn độc.

.

HAI CÂU CẢM XÚC RIÊNG

Đó là phần hai câu ca dao, giờ tôi xin giải thích về hai câu cảm xúc của tôi.

Câu sáu - lục - vẫn không thay đổi như lời BÌNH trên, nhưng câu tám - bát - thay đổi hoàn toàn như sau:

.

Gió ơi đừng động khiến tôi điếng hồn!

Xin chú ý chữ "gió", "đừng động" và "điếng hồn"

Trước khi xét các từ nầy, xin các bạn chú ý:

1. Hai câu ca dao dân gian rút gọn nhận xét ta thấy: Người mẹ tuy già nhưng vẫn còn khoẻ và sáng suốt, con cháu nên chú ý chăm sóc kẻo mẹ mất rồi mồ côi.

2. Hai câu thơ cảm xúc của tôi muốn nói là người mẹ già yếu lắm rồi, mẫn cảm lắm rồi... chỉ những biến động, dù nhỏ nhặt cũng làm con cháu lo sợ điếng lòng rằng mẹ có thể bị ảnh hưởng mà "rụng"

Giờ xin xét từ:

- Chữ GIÓ : Cũng giống như đã xét trên, phong ba cuộc đời, biến động gia đình, phong ba biến động nội tâm - xa cách nhớ mong... Nhưng ở đây tôi muốn liên hệ thêm "lời ong tiếng ve" nữa. Người mẹ ở đây yếu lắm rồi, già lắm rồi, dễ mẫn cảm vì càng già tâm lý càng giống trẻ nhỏ, dễ hờn giận, cần sự che chở...

- Chữ "đừng động": Cầu mong GIÓ, những phong ba biến động kể trên không có, không xảy ra với mẹ.

- Chữ "điếng hồn": - GIÓ, phong ba... hơi động thôi, chỉ những biến đổi nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm người con lo sợ, điếng hồn mẹ "rụng". Sự lo sợ này khiến người con càng chú ý đến mẹ nhiều hơn

.

LỜI KẾT

Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận; vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi "chuối chín rụng" - mẹ chết - rồi mới khóc than: “Trời ơi, tôi rày mồ côi"

...

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi thấy tôi mất mẹ

mất cả một bầu trời

(Thích Nhất Hạnh)[*]

.

Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay với điều kiện là thật lòng, cảm xúc thật; chứ không phải sắp chữ, sáo rỗng, tạo dáng. "Lá đổ ào ạt mà chẳng thấy mùa thu đâu".

Người viết, dù không có tài ba, miễn có rung cảm chân thành là thơ, nhạc hay. Ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ, đâu cũng có, thời nào cũng có.

.

Nguyên Lạc

..............

[*] Tham khảo "Bông Hồng Cài Áo" của thầy Thích Nhất Hạnh, Thi viện, Ca dao Việt Nam ...

@.Mời nghe nhạc: MẸ - thơ Nguyên Lạc, Nhạc Mộc Thiêng

http://www.art2all.net/nhac/mocthieng/me_nhac_mt.htm

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

9-Phượng Hồng Trường Cũ

 

Nhớ chi. chiều nắng tan trường?

Để lòng thờ thẫn. phượng hồng rơi rơi!

Khi. em nở nụ son môi

Thấy. tôi run rẩy. một đời cuồng si!

Yêu chi. dáng mỏng xuân thì?

Tóc mây hờn dỗi? 

Trói ghì đời riêng!

.

Khi em. tình khúc muộn phiền

Hồn tôi. ngày tháng tầm ruồng. ngu ngơ!

Mắt môi. trọn những trang thơ

Đầy đêm chong mắ́t. hoài mơ tình đầu!

.

Tình giờ sương khói. tan mau!

Để tôi ở lại. tiếc màu thời gian

.

Phượng hồng. hoa rụng đỏ sân!

Có người. trường cũ. thấy hồn mưa rơi!

Hè. sao nỗi lạnh người ơi?!

Đường xưa 

Phố cũ...

Tình tôi đâu rồi?!

 

 

 

 

8-Vẫn Màu Tím Xưa

 

Tím chi. tím đến nôn nao!

Tím ai. trọn giấc chiêm bao. đêm nằm!

Tím em mắt biếc. môi hồng

Tím em. điếng mộng. xô hồn tôi xiêu!

Tím thêm em nhé. tím nhiều!

Tim tôi mở cửa. đón chào tím ai

.

Bằng lăng hoa tím bay bay

Gió ơi. sao thổi tình ai bay vèo!

Có người. phố cũ đường nao

Tìm ai áo tím. sầu sao đoạn trường!

.

Trường xưa. đâu dấu yêu thương?

Tình xưa. sương khói! 

Tan phương trời nào?

Thời gian tàn nhẫn. vội mau

Để người tuyết điểm! 

khóc màu tím xưa!

 

Nguyên Lạc

 

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

7-MẮT BIẾC MÔI XƯA

.

Mắt nàng. lá trúc bên song

Cứa tôi một nhát. vết lòng trăm năm!

Ơn người. một nụ môi son

Đỏ màu phượng thắm. điếng hồn. dại ngây!

.

Có ai bên gốc phượng gầy

Hoa xưa vẫn đỏ! 

Sao phai lời thề?

Trường xưa! 

Đâu? 

Trắng mộng mơ

Mắt dài lá trúc

Đôi bờ son môi!

Phố xưa 

Một bóng mồ côi!

Nỗi sầu bạc tóc 

Đi tìm thời qua!

.

Đã xa...

Tình cũng mù sa!

Người xa... xa lắm

để ta... chạnh lòng!

.

Thắm chi? 

những cánh phượng hồng!

Liếc chi?

mắt trúc

để hồn muôn niên!

 

 

6- LÁ THƯ

.

Trời mưa tôi giấu lá thư

Kẻo không nhòe ướt tâm tư gởi người 

Mưa chi? Cho nhớ một trời!

Yêu chi? Vương vấn cả đời với nhau!

 

 

5- BẰNG LĂNG HOA TÍM

 

Bằng lăng hoa tím tôi về

Tìm em chỉ thấy lời thề đã phai!

Đường xưa áo trắng tóc dài

Trường xưa hoa rụng tím ai nỗi lòng!     

 

 

4- TÍM CẢ ĐOẠN TRƯỜNG

.

Sương rơi trắng cả con đường

Em rồi tím cả đoạn trường trong anh!

Tinh đầu sương khói mong manh

Mắt em lá trúc chém lòng trăm năm!

 

 

3- CHỮ TÌNH

 

.

Chữ tình. vô tướng như sương khói!

Sao vướng mắt người? 

lệ mãi lâu

Chữ tình. vô tướng như mây gió!

Sao buộc đời nhau?

đến bạc đầu

.

Chữ tình. tự cổ tuy vô tướng!

Trói chặt  thiên thu 

trái tim người!

 

 

 

2- CĂN BỆNH TÌNH YÊU

 

 

Tình yêu căn bệnh lạ lùng

Ai mà nhiễm phải không khùng cũng điên

Điên thì ta hãy cứ điên!

Yêu thì ta cứ! Không tình sống chi?

 

 

1- CHIỀU TIỄN ĐƯA

 

 

Đất trời gầy cuộc ly tan

Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người

Nắng chiều nhuộm tím bờ vai

Lay hồn nỗi tiếc thương hoài ngàn năm!

 

Nguyên Lạc

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền