XUÂN HỒNG
Em buông nhẹ
Khúc tơ mềm
Phím loan trầm lắng
Êm đềm, lả lơi
Nhẹ nhàng
Xuân vút chơi vơi
Hồn thơ đắm đuối...
Bên trời nắng say
Hương hoa,
gió nhẹ thoảng bay
Xuân mơ màng...
Đắm ngất ngây tình nồng
Áo em
Ngan ngát xuân hồng
Mênh mang
Khúc nhạc bềnh bồng ước mơ...
Nhật Quang
(Sài Gòn)
THU HỒNG
Thu hồng trong mắt em
Long lanh giọt sương mềm
Hương rơi vàng hoa cúc
Chim gọi bầy, nắng lên
Thu hồng vương tóc em
Chơi vơi màu nắng nhẹ
Mơn man làn gió khẽ
Hương tình ngát dịu êm
Thu hồng trong mắt em
Vấn vương chiều lá đổ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ...
Thầm thì lời trao duyên
Thu hồng chạm bên hiên
Dáng em nét ngoan hiền
Xinh tươi màu áo cưới
Dịu dàng phút thần tiên.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Chùm Lục Bát
Tặng TÔ THÚY LOAN
NHỚ
Vo tròn nỗi nhớ vào đêm
Dấu trong thao thức, tìm quên...dáng người
giấc mơ...thôi đã nửa vời
Tiếng yêu nghẹn giữa tim bồi hồi...khuya
TỈNH
Có khi mơ mộng...giữa ngày
Thầm cơn gió lạc thổi dài chiêm bao...
Nắng len kẽ lá rì rào
Chợt cơn mê tỉnh, hồn lao xao chiều.
MƠ
Canh khuya trăng rụng bên mành
Mơ màng...đánh rớt tan tành chiêm bao
Tay quờ hấng vội ngàn sao
Giật mình, nghe đã hanh hao nửa đời.
Nhật Quang
BÓNG HÌNH TRONG MƠ
Em ru tôi giấc muộn phiền
Đềm gầy thao thức lạc miền chiêm bao
Mắt em, ta ngỡ vì sao
Lung linh, đắm đuối rơi vào canh thâu
Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
Chơ vơ...khép mí muộn sầu tiếng đêm
Em ru ta giấc cô miên
Bấp bênh giữa nhớ và quên, để rồi
Con tim ray rứt không lời
Đam mê lạc giữa môi cười em xinh
Hồn rơi vào chốn lặng thinh
Trăm năm nửa mộng...bóng hình trong mơ.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
CHỜ MONG
Tặng Phương Loan
Trời vào Thu đó anh !
Nghe xạc xào tiếng lá
Gió vương nhẹ bên mành
Gợi lòng ai man mác...
Em một mình lang thang
Phố chiều rơi nắng nhạt
Chợt tiếng lòng mênh mang
Sầu đong đầy khóe mắt
Gởi buồn vào vần thơ
Nghe mùa yêu dang dở
Gõ nhịp trầm bơ vơ
Lên cung đàn tiếc lỡ
Ước một lần mi ngoan
Không còn vương mắt lệ
Bến đợi chờ trăm năm
Mong thuyền anh nhớ ghé.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
TÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân yêu thương, tình xuân đẹp quá!
Lộc mơn xanh, chồi lá non tơ
Dập dìu ru khúc nhạc mơ...
Đong đưa gió thoảng câu thơ ngọt mềm
Khúc tháng giêng êm đềm hơi ấm
Gió lay cành liễu đẫm sương mai
Xuân mơ...trở giấc đêm dài
Vội khoe áo mới trang đài làm duyên
Nắng xuân vàng trải nghiêng lối nhỏ
Bước em về trước ngõ đơm hoa
Tươi xinh dáng lụa ngọc ngà
Mắt, môi lúng liếng, điệu đà thanh tân
Áng mây hồng gió lâng lơi lả
Bướm, ong vờn nghiêng ngả làn hương
Tơ hồng dệt mộng vấn vương
Đưa tay em hấng niềm thương dâng đời.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
NẾU
Nếu em là áng mây xanh
Anh xin làm gió vờn quanh góc trời
Nếu em là ánh trăng ngời
Anh xin làm chú Cuội ngồi gốc đa
Nếu em là cỏ, là hoa
Anh làm ong, bướm la đà, nhởn nhơ
Nếu em là giấc mộng mơ...
Anh xin dệt thắm vần thơ chung tình
Đôi ta như bóng với hình
Như chim liền cánh, ta mình sánh đôi.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
CHỈ LÀ TRONG MƠ
Gặp em, nửa giấc mơ...đời
Tình trong cõi mộng...vợi vời thiên thu
Gặp em trong giấc mộng du
Mênh mang như giọt buồn từ chiêm bao...
Ngẩn ngơ- ngơ ngẩn chốn nào?
Sóng xô tình đắm dạt vào bến mê
Buồn...chiều nhắp cạn tái tê
Liêu xiêu ngõ vắng, đường về bóng côi
Nghe đêm trăng vỡ bồi hồi
Trăm năm lỗi hẹn, đắng lời yêu đương.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
ÁO VÀNG THU MƠ
Tặng Thúy Loan
Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ
Tóc thề thả chạm hồn thơ
Hương thu man mác, rơi bờ vai ngoan
Thi nhân hồn đắm miên man
Thả vần thơ mộng, mơ màng...tặng ai?
Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai
Nắng còn ươm ủ mắt nai vương buồn
Người ru tôi giấc chập chờn
Giấc say tình ngủ trong hồn bút nghiên
Lưng chiều nắng nhạt nghiêng nghiêng
Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho người
Thu mơ...lạc giữa bồi hồi
Trái tim đậm nét môi cười, ai xinh?
Nhật Quang
(Sài Gòn)
DẠ KHÚC BUỒN
Gởi Kim Phụng
Lơi rơi cánh lá úa mềm
Nhạt phai chút nắng bên thềm hắt hiu
Vội vàng níu chặt hương yêu
Gió nghiêng ngả gió xô chiều đi hoang
Giọt buồn rơi chạm mênh mang
Chơ vơ lối mộng miên man dập dzềnh
Đường tình trượt gót chông chênh
Lấm lem em bước lênh đênh mịt mờ
Chập chờn trong mộng hoang mơ...
Phòng côi một trái tim hờ lặng câm
Đêm ngu ngơ- bóng âm thầm
Mắt mòn mỏi đợi đêm trầm lệ rơi.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Thơ Nhật Quang
TỰ TÌNH KHÚC
Tặng Loan nguyễn
Chiều buông, phố thị lung linh
Nghe con tim đánh thức tình xôn xao
Lời yêu, anh muốn thầm trao
Ngọt trong ký ức, dâng trào ý thơ
Chiều vương gót nhẹ như tơ
Hẹn em tìm dấu ước mơ...Địa Đàng
Quán đêm, chìm đắm mơ màng...
Bên nhau ta gởi vội vàng...thương yêu
Con tim chất chứa bao điều
Em ơi! sao thỏa một chiều vấn vương
Đàn dâng nhịp trỗi yêu thương
Đôi ta ngây ngất Thiên đường ái ân.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Thơ Nhật Quang
DỊU DÀNG THÁNG BA
Trời ươm sợi nắng hanh vàng
Em hong vạt tóc mượt màng làm duyên
Gió la đà quyện góc hiên
Rung rinh áo lụa bay nghiêng thẹn thùng
Chân ai, gót bước chập chừng
Vườn xuân mở lối, xin đừng vội qua
Điệu đàng, e ấp dáng hoa
Xuân non mơn mởn tháng Ba vỗ về
Chạm hồn ngả giấc si mê
Ủ ươm mơ mộng...tóc thề vấn vương
Với tay níu vội niềm thương
Nâng niu hoa ngát làn hương dịu dàng.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Nhà Thơ Nhật Quang
TIẾNG MƯA
Mưa rơi buốt lạnh vai gầy
Đong đưa giọt nhớ, đong đầy giọt thương
Em giờ lẻ bóng tha hương
Để anh ngồi đếm mưa vương lối sầu
Mưa giăng lơ lửng niềm đau
Rưng rưng tháng Bẩy mưa ngâu khóc thầm
Nhạt nhòa duyên mộng trăm năm
Thôi mưa đừng khóc - ai ngăn được lòng
Lưng chiều mắt lệ ngóng trông
Nghe hoàng hôn rụng khoảng không cuộc đời
Tiếng mưa ray rứt ngậm ngùi
Trùng dương xa ngút một trời yêu xưa.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Thơ Nhật Quang
LỜI RU CÁT BỤI
Lời ru cát bụi chơi vơi
Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh
Giọt chuông rơi khúc buồn tênh
Ru hời...cát bụi mông mênh cõi trần
Cuộc đời như áng phù vân
Triền miên dâu bể, phù trầm đắng cay
Nhỏ nhoi hạt bụi gió bay
Tháng ngày sinh ký lưu đày, oan khiên
Trả trần gian những muộn phiền
Yên vui, tự tại trao niềm yêu thương
Qua đi một cõi vô thường
Về nơi cát bụi miên trường, an nhiên.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Thơ Nhật Quang
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG
Cánh mai rơi xuống bên thềm
Nắng vàng vạt mỏng nghiêng mềm tóc thơm
Xuân còn vương nhánh hoa đơm
Nguyên tiêu dệt mộng, tình ươm thắm nồng
Tháng giêng trời dải mây hồng
Tình thơ vương vấn, ru lòng ngát say
Hoa xoan tím nhẹ gió lay
Trăng xuân man mác, ủ đầy hương xưa
Dìu vần Lục bát đong đưa
Bên nhau đêm hội say sưa men tình
Xuân rằm soi bóng lung linh
Tháng giêng nghiêng bóng với hình đôi ta
Em ngâm một khúc ngân nga
Thơ anh bỗng hóa lời ca diệu vời
Đoan trang em đóa hoa ngời
Cho anh ngây ngất giữa trời xuân say
Hồn thơ em thả vào mây
Nguyên tiêu anh nhặt gom đầy giấc mơ...
Nhật Quang
(Sài Gòn)
Thơ Nhật Quang
TÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân yêu thương,tình xuân đẹp quá !
Lộc mơn xanh, chồi lá non tơ
Dập dìu ru khúc nhạc mơ...
Đong đưa gió thoảng câu thơ ngọt mềm
Khúc tháng giêng êm đềm hương ấm
Gió lay cành liễu đẫm sương mai
Xuân mơ trở giấc đêm dài
Vội khoe áo mới trang đài làm duyên
Nắng xuân vàng trải nghiêng lối nhỏ
Bước em về trước ngõ đơm hoa
Xinh xinh dáng lụa ngọc ngà
Mắt,môi lúng liếng điệu đà thanh tân
Áng mây hồng gió lâng lơi lả
Bướm,ong vờn ngiêng ngà làn hương
Tơ hồng dệt mộng vấn vương
Xòe tay em hấng niềm thương dâng đầy.
Nhật Quang
(Sài Gòn)