Tiễn Bạn

 

19.8.2016 Nguyễn văn Ly .

 

Ly ơi sao vội vã đi.

Lâu chưa gặp được ,chợt đi vội vàng

Nắng chiều mới chỉ xế ngang

Cháo chưa cạn chén, nửa đàng lặng câm.

Trăng xưa vẫn sáng âm thầm

Bước cao bước thấp, hương trầm thoảng bay

Hồn ta như tỉnh, như say

Bạn bè xưa cũ mất ngày gặp nhau

Cạn ly nửa chén vơi sầu

Nưả ly ray rứt , nửa bầu tâm tư.

Ly này làm ta ngất ngư,

Chào bạn tiễn biệt ,hồn như lạc đàn

Từ nay xa mãi ngút ngàn

Trần gian khổ cực, muôn vàn ước mong

Về trời, Bạn đã làm xong

Mai sau gặp lại, vui trong nước trời....

 

CH2

 

Ngủ Đi Em..

 

Thôi nín đi đừng khóc nữa

Đừng nghĩ gì để tâm lắng bình an

Đêm đen đến

Hãy để nó tự tràn

Nhắm mắt lại,

Muôn vàn để mai

Dẫu cho đời ngắn hay dài

Tâm ta cần nghỉ

Để mài trí khôn

Ta cần sắc ý ...

Cùng ngôn

Chân tay cần khoẻ

Mai hồn sáng tươi

Dẫu sao.... ta chỉ là người..

Nhắm mắt lại... thiếp đi....

Thả hồn...bỏ suy

Ngủ đi...Ngủ đi em....

 

CH2

 

Kỷ Niệm

 

Kỷ niệm xưa đẹp làm sao

Trong đôi mắt ấy chứa bao ý tình

Nào ai hiểu chuyện chúng mình

Mỗi ngày mỗi buổi mỗi tình lao sao

Nhìn lên, anh đã mắt trao

Làm em e thẹn nép vào bóng cây

Giờ thì em đó anh đây

Đôi khi lại nhớ những ngày xa xưa...

Dáng em thanh mảnh trong mưa

Aó em mỏng nhẹ gió đưa nưả tà

Lạnh run hay tại lòng ta

Dáng xưa kỷ niệm, đúng là thần tiên!

 

CH2

 

Nhớ Xưa

 

Chiều hôm nay mưa buồn trên phố cũ

Phố vắng nhiều,lòng mình cũng vắng theo

Có đôi chim núp bóng dưới hiên nghèo

Nhớ ngày nào đôi ta cùng núp bóng

Kỷ niệm xưa vẫn đẹp ai còn ngóng

Chỉ khi nào mưa buồn rớt mái hiên

Để cho ai chung nhớ về một miền

Kỷ niệm đó vẫn còn hay đã tắt ?

Anh hỏi gió ,gió buồn và lạnh ngắt

Anh hỏi mây, mây liếc nhẹ quay đi

Muốn hỏi thêm phố vắng nói thầm thì:

“Cố dành tiền về thăm lại chốn cũ”.

 

CH2

 

Hoa lỡ thì.

 

Tôi là hạt giống vào đời

Nứt hạt,  mầm hé ngó trời đẹp tươi

Xòe ra hai lá chơi vơi

Đón sương , đón nắng, rủ chơi gió luà

Rung rinh sương đọng bốn muà

Sau ngày cắm rễ lại đua lá dài

Thế rồi tôi chẳng thua ai

Cũng xanh cũng lá, cũng đài nhụy hoa

Tung tăng nhớ bướm vờn hoa

Nhớ cô ong trẻ hôn ta hồi chiều

Từ đó phải mình biết yêu?

Đêm về chẳng ngủ, ôm nhiều mộng mơ

Ban ngày tìm giấy chép thơ

Nhát chưa dám gửi, ong mơ mật nhiều

Mơ hoa là phải mỹ miều

Phải to, phải đẹp, phải chiều chân châu

Tôi nào có khá chi đâu?

Làm sao thổ lộ, khoe màu tình chung

Hết thời hoa nở chập chùng

Mơ ong quay lại, mình cùng lên mây...

 

CH2 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền