Dòng sông quê tôi ngoằn ngoèo, tháng - năm bên bồi - bên lở . Nội kể thuở nội còn con gái, lòng sông chỉ là cái lạch nhỏ
do nước đổ dài theo lối dấu chưn đi của bầy rái tạo thành. Khi nước ròng sát, xăn quần lội qua ngang không ướt. Vậy mà lúc tụi tui lên tám thì nó rộng phìn ra, bề ngang có
chỗ đến mười hai, mười ba thước, tàu ghe ngược xuôi tắp nập, nhà cửa san sát chen chút ven bờ. Chiều chiều nước lớn người từ đồng ruộng trở về tắm giặt, bơi lội khiến hai bên bờ sông
càng náo nhiệt thêm . Những đêm sáng trăng má thường dẫn tôi lên trên cầu mát ngồi nghe tiếng hò lảnh lót của chị Bảy đưa đò :
" Hò ơ . . . Đầu nhà có ba buội dúi
Cuối nhà có cội cây đa . . . ơ . . .
Anh đi đâu nhớ ghé lại nhà . . . hò
Trước thăm phụ mẫu . . . hò ơ . . .
Trước thăm phụ mẫu . . . Sau là thăm em . . . ơ !
Cuộc sống bình an, giản di, mộc mạc của người dân quê tôi năm xưa là như thế. Vậy mà trãi qua bao "vật đỗi sao dời" ,
tôi vẫn không đời nào quên được . Đi đâu vài ba ngày tôi cũng nhớ con sông , nhớ quê . Tôi thầm nghĩ, nếu không có dòng sông, thì bà con "hai sương một nắng" quê tôi không biết trút
nỗi nhọc nhằn cơ cực nơi nào ?! Hồi đó, nếu có ai hỏi: "Quê hương là gì ? Chắc chắn tôi sẽ trả lời không chút đắn đo: CON SÔNG và VẦNG TRĂNG. Ôi! Vậy mà bây giờ vì một hoàn cảnh
"nghịch lý" thúc đẩy tôi phải đành xa nó... Nhưng tôi luôn luôn thầm thương trộm nhớ nó! Tôi luôn tạ ơn Đấng đã tạo dựng ra nó. Tôi nghĩ. Có nó; Dòng sông và vầng trăng thì con người
sẽ sống yên lành và nhân ái hơn.
Hò ơ... Chèo ghe bẻ bắp bên sông
Bắp chưa cứng hạt bẻ bông làm cờ.
Niềm vui tuổi thơ của tôi được cất giữ trong hai câu hò dễ thương nầy. Bãi bồi bên kia sông là thôn Giồng-Đồng quê ngoại
tôi. Từ Hè đến Thu, rẫy bắp trồng nối dài thoai thoải .Qua mùa nầy, nguồn vui đám trẻ con chúng tôi nâng lên gấp đôi ngày tư, ngày tết. Đêm sáng trăng lũ nhãi ranh xóm tôi cũng
tụ tập ra đây đủ mặt. Lũ con trai bên kia sông theo cậu Năm . Đám con trai bên nầy sông theo chú Út, dàn quân hai bên chơi trò "Cờ Lau Tập Trận", mê lắm. Cậu Năm và chú Út giao: bên
nào thua phải vào rẫy của mình bẻ bắp về đãi bên thắng... Còn bọn con gái chúng tôi thì làm "em gái hậu phương", chia nhau đi lượm củi khô, ôm rơm ra bờ sông chờ đoàn quân thắng trận
mang bắp trở về
2.
Trăng vừa mọc lên là trận chiến mở màn. Hạm đội "ghe tam bản" của chú Út nhắm thẳng mục tiêu rẫy bắp tiến công. Chiến
thuyền "xuồng ba lá" của cậu Năm tôi cũng dàn quân dọc bên kia bờ sông để đánh trả. Tiếng kèn lá, tiếng hò reo hòa với tiếng trống thúc quân bằng thùng thiếc giục giã liên hồi. Hai
viên "Tư Lệnh" chú Út và cậu Năm đứng trên cầu lượt trận chấm điểm ai thua, ai thắng. Khi ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây quéo đầu làng, là lúc chiến trận kết thúc. Đám "Em Gái
Hậu Phương" tụi tui cũng bắt đầu đốt lửa. Số bắp trái bên thua trận bẻ mang về đều để nguyên vỏ bỏ vào lửa nướng. Vị ngọt của bắp tỏa thơm ngây ngất. Bọn con trai mình sũng ướt, đầu
còn đội mão xanh làm bằng lá bắp có cắm cờ lau, ồn ào, ca hát, nhảy múa quanh lửa như những người rừng. Đầu đảng trong đám tiểu yêu phía cậu Năm tôi là một anh chàng nhóc có biệt danh
là Thanh "Cào Cào" bởi cặp giò dài khi đi cũng như chạy của anh ta. Đêm nào Thanh cũng lén bẻ thêm một trái bắp dành riêng đem tặng cho tôi (Lén,vì cậu Năm và chú Út dặn mỗi đứa chỉ
bẻ 1 trái thôi) Anh ta học trên tôi mấy lớp . Khi tôi học lớp ba trường làng thì anh ta học lớp nhứt trường tỉnh . Vậy mà lúc nào anh chàng cũng gọi tôi bằng "Cưng" , làm như người ta
là con nít còn bồng. Ghét nhứt là mỗi lần đưa bắp cho tôi, anh ta chống nạnh hai tay bảo giọng kẻ cả:
- Huệ! Cho cưng nè. Ăn đi. Ngoan!
Tôi trừng mắt cự lại:
- Bắp ăn cắp... Ai thèm !
Tụi con gái cười rần rần chọc quê... Tôi tưởng anh ta nổi quạu, ai ngờ anh ta tỉnh bơ. Còn nhăn răng cười nữa chớ. Thấy
dễ ghét!
Đêm khuya. Con nước rông tràn bờ, làm dòng sông mênh mông . Bắp nướng chín, cả bọn xúm lại chia nhau, xít xoa cạp
nóng quanh ánh lửa bập bùng. Tiếng ca hát, tiếng trò chuyện quyện thơm với mùi bắp nướng ngập tràn hương vị quê tôi !
3.
Có niềm vui nào chẳng tàn đâu. Tuổi thơ dù đẹp mấy rồi cũng qua. Những năm lên Trung học. Cứ mỗi lần gần tới Hè, thì bọn
tôi lại nôn nao muốn được mau về thăm lại dòng sông trăng thân yêu quê tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng mấy nhỏ bạn rủ nhau đạp xe ra bến Bạch Đằng để xem tàu và ngắm trăng lên từ bên kia
bờ Thủ Thiêm. Đứa nào cũng bảo: "Trăng Sài Gòn không đẹp bằng trăng quê mình!" Năm vừa học xong Đệ Nhị thì bà nội gọi tôi về. Vì theo quan niệm xưa của bà là con gái dù học giỏi đến
đâu rồi cũng phải về "làm dâu" cho thiên hạ thôi. Tôi xin ba cho học tiếp, ba bảo không dám cãi lời nội. Thấy tôi khóc, cô tôi cằn nhằn ba tôi:
- Con nhỏ đang học giỏi. Khi khổng khi không cậu bắt nó bỏ học. Cậu mợ sợ hao tốn để chị lo cho nó .
- Đâu phải ý vợ chồng em. Ba tôi nói - Nội nó định gả nó cho thằng Thanh, con thầy giáo Nho ở Tân Hào đó. Cậu Năm nó làm
mai. Ngoại nó cũng bằng lòng rồi. Vợ chồng em cũng muốn để cho nó học tới nơi, tới chốn như ý chị, nhưng ai dám cãi má ?
Nghe ba nói tôi tức cậu Năm xanh mặt. Khi không đi làm mai làm mối gã cháu cho cái ông tướng "Cào Cào" nầy hè...Nhớ lại
trò chơi "Cờ Lau Tập Trận", Thanh Cào Cào bẻ bắp tặng tôi, gọi tôi bằng "cưng", bị mấy nhỏ chọc quê, tôi tức cười nhưng cố cắn chặc môi dằn lại không cười. Cô tôi nhìn thấy tưởng là
tôi tức giận nên đến vuốt tóc tôi an ủi:
- Thôi, theo ba con về đi. Đừng cãi lời nội, nội buồn. Ít bữa cô về thưa lại với nội. Biết cô thương nên tôi
bướng:
- Gả chồng... Con không thèm chịu đâu. Cô tôi cười rồi dỗ ngọt:
- Cháu là đứa con ngoan. Không nghe lời nội để mang tội bất hiếu à ? Lời răn của Chúa là phải hiếu kính với ông bà cha
mẹ. Con quên rồi sao? Bà nội thương, lo cho con, con phải biết hiếu thảo chớ. Ý con thế nào, thì về tỏ bày cho nội biết. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Con gái đừng ăn nói ngang
bướng như vậy không nên. Phạm Lời Răn CHÚA buồn con đó...
Nghe cô tôi nhắc LỜI RĂN, lòng tôi bỗng thấy nhẹ hẳn ra. Bao nhiêu nan đề trong thi cử học hành, trong suy tư trăn trở
suốt chặng đường của tuổi học trò tôi đều cầu xin Chúa và luôn được Ngài ban cho. Có lần nào Chúa bỏ tôi đâu. Bầy cháu tám đứa, tôi là đứa được nội cưng chiều nhiều nhất . . .Trong
lúc đầu óc tôi nghĩ ngợi lung tung thì cô tôi nắm tay bảo tôi qùi xuống. Tôi thấy cô tôi rơm rớm nước mắt .Nhưng bà vẫn lớn tiếng cầu nguyện cho tôi:
- Chúa ơi! Con xin dâng phó định mệnh cháu Huệ và gia quyến con cho Ngài !
Tôi cũng nhắm mắt thầm xin Đức Chúa Trời an bày cho cuộc đời mình. Và cũng thật lạ lùng, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng
bình thản. Và tôi ngoan ngoãn theo ba tôi trở lại dòng sông và vầng trăng tuổi thơ của tôi...
4.
"GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ"
Kính mời qúi bà, qúi chị, qúi vị nghe lại "mẫu đàm thoại vui" của hai vợ chồng anh Thanh và Chị Huệ bạn học cũ của bà xã
tui( người kể lại phần đầu trong câu chuyện nầy).Hiện anh Thanh và chị Huệ đang định cư tại California Hoa Kỳ trong cùng một chung cư với chúng tôi:
Chị Huệ: (đang nói chuyện với Lê Quế Anh thì quay lại gọi chồng)
- Nè! Ông ơi!
Anh Thanh: (Buông tờ báo nhìn vợ)
- Tới nữa... Chuyện gì đây?
Chị Huệ : (cười cười... hỏi giọng thắc mắc )
- Tui đố Ông và chị Anh nghen.Tại sao người già ưa nhắc về chuyện qúa khứ qúa vậy?
Anh Thanh: ( Cười khà...vui vẽ )
- Có gì khó hiểu đâu... Những người giữ niềm tin được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời như anh chị em mình thì an tâm theo
sự an bày của Thượng Đế. Còn những ai chưa có cơ mai gặp được Chúa, nhất là tuổi cao niên hoặc trung niên, ranh giới giữa sống và chết. Biết chuyện tương lai thế nào nữa mà hỏng nhắc
nhiều về quá khứ? Như bà chẳng hạn, nếu không có Thánh Kinh soi dẫn thì tôi nghĩ rằng, chắc tối ngày bà cũng chỉ nhắc "Vầng Trăng Bên Sông - Cờ Lau tập trận - Thanh Cào Cào - Bẻ bắp
cho em..." toàn ba cái chuyện đồ cổ thôi. "Cưng" thấy đúng hông ?
Chị Huệ: (Lườm chồng...nhìn chúng tôi cười )
- Xí ! Tui ghét cái tiếng "cưng" cũ mèm đó lâu rồi nghen !
Anh Thanh: (Gật gù, cười khà khà...)
- Ghét đúng thôi. Vì tiếng "cưng" là qúa khứ. Nhưng Anh và anh Tư nghĩ coi . Cái qúa khứ riêng tư nầy nó gắng liền với
hiện tại và tương lai. Hồi còn là cô bé răng khểnh, tui lén bẻ bắp nướng cho bả cạp cười chơi, tui cũng gọi là "cưng". Viết bức thư tỏ tình đầu tiên khi bả học xong trung học, tui
cũng viết rõ ràng là "Cưng thân yêu !" Rồi từ ngày thành vợ thành chồng đến nay tôi có thay đổi chữ "cưng" hồi nào đâu ? ( Anh Thanh quay sang bà xã tôi ) Có chị Anh biết
đó . Lòng dạ tui thẳng ngay vậy đó, chứ ai như bả (!)
Chị Huệ: (trừng mắt)
- Tui làm sao? Tui thay đổi à ?
Anh Thanh: (Tằng hắng, cười cười nói với vợ chồng tôi )
- Đó! Anh chị thấy chưa ? Bả đổi thay mà bả đâu có hay... Hồi vợ chồng son lúc nào bả cũng gọi Anh ơi...Xưng Em với tôi
ngọt xớt. Chừng có đứa con đầu lòng bả đổi tiếng Anh thành “Mình”. Sanh thêm ba đứa nữa cái bả đổi Mình thành "Ba Sắp Nhỏ". Mới có thằng cháu ngoại nè, mấy tháng nay thôi, bả gắn cho
tôi tiếng "Ngoại Thằng BOY" liền. Đi đâu cũng gọi " Ông ngoại ơi . . .Ông ngoại ơi !" Dễ tức ! ( Anh Thanh gật gật đầu cười nhìn chị Huệ hỏi) - Ghét. Sao ưng tui làm chồng? Ghét. Sao
có 4 mặt con? Ghét. Sao bỏ Dòng sông - Vầng trăng - rẫy bắp theo người ta qua Mỹ chi vậy?...Bà lý giải coi tại làm sao ? . . .
Chị Huệ : ( làm mặt nghiêm )
- Thì..."Ghét của nào Trời trao của đó chớ sao". Ai cũng biết . Khỏi lý sự chi dài dòng...
Anh Thanh: (lắc đầu lia lịa...)
- Trật rồi cưng ơi! Theo tui, định mệnh mỗi con người đều do Chúa an bày . Mưu sự tại nhân - Thành sự do Thiên đồng
nghĩa với "ghét của nào Trời trao của đó" như cưng đã nói. Cưng thấy đúng hong? . . .
Chị Huệ : ( mĩm môi , giọng như nói lẫy )
- Đúng . . .Đúng tuốt tuột. Ai cải lại mấy người miệng Lưỡi... Nhưng "ông ngoại" làm ơn cho xin lại tiếng "cưng" đi . .
.
Vợ chồng tôi và anh Thanh nheo mắt nhìn chị Huệ cưới trừ...
(Viết tặng chị Huệ và anh Thanh)
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
Tìm Nhau Đảo Ngọc
Tặng người em quê hương”
Hạt nắng mai rải vàng cành trúc
vút tận chân trời bờ vực nông sâu
ta nhớ chưa lâu, tìm nhau đảo Ngọc
đi dọc dãy cồn - chẳng thấy em đâu!?
Đứng nhìn hải âu trắng vòm mây tím
bâng khuâng hoài niệm sương đọng hàng dương
vườn ổi chín thơm ven đường ngọt lịm
tiếng chim Gõ Kiến ngõ lời quê hương…
Đôi chim Vành Khuyên chuyền trên nhánh khế
nhúng nhẫy bốn bề gió thổi đòng đưa
nàng gà máy tơ túc con theo mẹ
bươi rác bắt vế dưới rễ góc dừa…
Trời sắp đổ mưa đùa mây hả miệng
dòng sông sóng cuộn buồm chéo cánh gà
đảo Ngọc nhìn xa …cong tròn mặt giếng
nhớ chuyện cô tấm - trái thị …bị Bà…(*)
Ta như Cuội già chờ Hằng Nga trẻ
đầu nguồn cuối bể… em bỏ đi rồi?
thân anh "mồ côi" khát tình quê mẹ
thèm tiếng ru khẻ như bé nằm nôi . . .
Gió lay từng hồi rừng tre kẻo kẹt
sóng trườn ôm cát ào ạt chất chồng
én liệng trời trong trồng mai nhớ tết
Tiếng con chim Quốc gọi nước trên đồng!
Sông Cửu
(*) Chuyện cổ tích: Cô Tấm hóa trái thị rụng bị bà già.
Nhà Thơ Sông Cửu
Bông Mắc Cỡ
Tặng lê ngọc quế anh & Lưu Hà
“Cổ tay em tròn như khúc mía
Anh về thèm ngọt đến trăm năm”....
(Lưu Hà)
1.
Nhỏ
Sớm sớm
Em đến trường
Qua con đường cỏ
Đuổi bắt Chuồn Chuồn bay
Vướng gai chùm bông Mắc Cỡ
Đám con trai vỗ tay trêu chộ
Lêu lêu mắc cỡ...Nhỏ bắt Chuồn Chuồn...
2.
Hè
Về quê
Dọc đường đê
Hai đứa dẫn nhau
Bắt Cào Cào nuôi Sáo
Anh bị gai Mắc Cỡ quào
Em đến cầm bàn tay rướm máu
Nghe gió lùa...Hương Trinh Nữ xôn xao...(*)
Sông Cửu
(Nhớ Tuổi tuổi học trò)
Nhà Thơ Sông Cửu
RU TA ... RU BỐNG... RU TÌNH!
Ầu ơ!...Bống núp sau rèm
Chông chênh nỗi nhớ bên thềm chờ trăng
Trách cơn gió réo mây giăng
Ngăn ta cách Bống – ngăn anh cách nàng
Ầu ơ! Bống bóng bang bang
Nhìn trăng đáy nước rã ngàn mảnh trôi
Chín sông cùng một biển khơi
Như ta với Bống suốt đời bên nhau
Ầu ơ...Bống thấp, Bống cao
Ngọt ngào ru giấc chiêm bao đẹp hiền
Hỏi trăng chênh chếch bên thềm
Nhớ ai thao thức tàn đêm canh dài!?
Ầu ơ...Bống mảnh Bống mai
Lung lay suối tóc phủ đầy hạt sương
Ru ta ru Bống yêu thương
Tình ta tình Bống vấn vương …tình mình!
Ru Ta...Ru Bống...Ru Tình!
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
Lời Tạ Ơn
Mừng Thanksgiving 2018
Hơi thở nào Chúa tạo ra con
Tình yêu nào máu đào tuôn chảy
Tạ ơn Ngài thứ tha tội lỗi
Phục hồi con nguyên vẹn hình hài!
Tạ ơn dày Tổ Tiên Lạc Việt
Mấy ngàn năm trung liệt kiên cường
Gương tiết tháo anh hùng hào kiệt
Chống giặc thù gìn giữ quê hương!
Tạ ơn cha một đời yêu Mẹ
Sinh ra con nuôi dưỡng nên người
Tạ ơn Thầy khai mầm non trẻ
Làm hành trang con rẽ vào đời…
Xin tạ ơn đất lành phước hạnh
Đón đàn chim tung cánh Tự Do
Nuôi giấc mơ tìm về xứ sở
Đồng lúa xanh bay mõi cánh cò…
Tạ ơn đời nâng ta đứng dậy
Đạp chông gai gầy dựng tương lai
Xin tạ ơn người còn ở lại
Ôm nước non chịu cảnh phân ly…
Tạ ơn Em, nửa phần chung thủy
Bao vui buồn khổ lụy trung trinh
Tình phu thê hòa lòng chung ý
Nghĩa vợ chồng nhìn bóng thấy hình!
Xin nghiêng mình… Tạ ơn tất cả
Từ trăm sông ngàn núi quê nhà
Đến xa lộ thênh thang nắng hạ
Dọc suối nguồn phố thị… tôi qua
Cali, 22/5/2018
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
Tình Khúc Tạ Ơn
Nhân mùa Tạ Ơn
mây trả cho em
từng chùm tóc vợn
quấn dãy ngân hà
pha trắng hoàng hôn…
Nhân mùa Tạ Ơn
dòng sông trả em
bến đò khói quyện
con thuyền ẩn hiện
rẽ bóng sao đêm
Nhân mùa Tạ Ơn
Biển trả nợ em
mười lời một vốn
con tàu cập bến
chân trời yêu thương…
*
Nhân mùa Tạ Ơn
Anh còn nợ Em
nụ hôn Sài Gòn
thấm dòng lệ mặn
bao ngày còn nguyên…
Thanksgiving 2018
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
Tại trường cấp Một phố núi
Vào tiết học vẽ ngoài trời
Đề tài tự do trao đổi
Ký họa những món đồ chơi
Tranh nào điểm cao màu nổi
Cô thưởng một cội lan rừng
Cả lớp bàn tán reo mừng
Cô giáo nghĩ thầm ước lệ
Hôm nay sẽ nhiều em vẽ
Búp bê - thỏ trắng - gấu bông
Nhưng đến cuối giờ vẽ xong
Có một tấm hình trông lạ…
Cô giáo ra hiệu…tất cả
Chú ý bức vẽ “Bàn Tay”
Mỗi em trình bày lượng giá
Ý nghĩa tranh lạ nói gì?
Hình thể tả bàn tay ai
Con gái - con trai - xấu - đẹp?
Đứa nói: tay cô thợ dệt
Trò bảo: là người làm nương
Nam phỏng: Cườm thon… Con trai…
Nữ đoán: Ngón dài … Con gái
Cô giáo mĩm cười ra hiệu
“Xin mời tác giả trả lời!”
Một em bước tới rục rè
Đão mắt nhìn quanh nói khẻ
Thưa cô bức tranh em vẽ
Thì …là… “Bàn Tay Của Cô”
Bàn tay… dìu em trong mưa
Bàn tay… đưa em vượt dốc
Thằng bé bỗng nhiên bật khóc
Sợ vẽ trật đề… Cô buồn!
Nhìn cậu học sinh Hơ-mong
Cô giáo chạnh lòng nhớ lại
Mỗi ngày đi đến lớp dạy
Cô đều dắt em qua đèo
Vì bởi cơ chân em teo
Nhà nghèo neo đơn khuyết tật
Em nói: Ít sợ khó cực
Chỉ thèm cái chữ nhiều hơn…
*
Cô dìu “tác giả” đứng lên
Toàn lớp vỗ tay đồng loạt
Hoan nghinh bức hình vẽ đẹp
Có tên “Bàn Tay Yêu Thương” !
Tặng cô thầy Phố Núi
November 2018
Sông Cửu
BÃO TAN...
"Thương tang em Ngọc và người vùng bão"
Nắng trưa chưa ráo con đường
Hàng dương tóc rối phố buồn xác xơ
Bão tan gió xé mây mờ
Em ngồi khâu mấy bài thơ chưa lành
Thương anh lặng lội vòng quanh
Mua chỉ đan mành giăng lưới thiện căn
Lặng nhìn tai họa ngổn ngang
Bão phá non ngàn lũ cuốn rừng xanh!...
Đêm hè ve trốn ven bưng
Khiến mùa thu lạnh rưng rưng hạt buồn
Còn trơ góc phượng cội nguồn
Đường thênh thang là con đường tử sinh
Lung linh nét mưc chung tình
In trên đỉnh ngọc thả nghìn câu thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ
Mong đêm trăng sáng vàng mơ quê mình!
Sông Cửu
GIẤC MỘNG THANH BÌNH
Mến tặng Triều Âm
Ngủ đi em, như bầy côn trùng trong cỏ
Lấy ngày làm đêm quên chuyện tử sinh
Hòa bình chiến tranh nghĩa tình xanh đỏ
Số kiếp bầy đàn mộ gió tình chung…
Ngủ đi em, đừng như dế mèn ngày hạ
Ruộng mạ cháy khô… ra rã đêm thu
Cả lũ ôm nhau nụ hôn từ tạ
Quên mất con đường tuyết giá mịt mù!
Ngủ đi em, bên lời em ru… hơi thở
Nhịp đập con tim mộng đẹp núi sông
Huyền thoại mông lung chuyện tình trăn trở
Ô thước bắc cầu mở lối vợ chồng
Ngủ đi…giấc mơ trở thành bông đá
Có đôi bướm vàng âu yếm đầu gành
Từng đàn hải âu lượn trên sóng cả
Vũ trụ giờ nầy bỗng hóa bình an
Ngủ đi em, bên nhau là tất cả
Suối tóc uốn quanh tình khúc lung linh
Màu xanh hòa tan hình tim chiếc lá
Ngủ đi em…giấc mộng thanh bình!
Sông Cửu
(August 19, 2017)
Nụ Hôn Thử Thách
Nghe phôn reo
em ngoẽo đầu
mơ màng nhắm mắt
lồng ngực
phập phồng
gió ngoài trời …
vi vu dìu dặt
Lời người thương
hương đồng cỏ nội
trong lành
chạy quanh
tim em
hiện lên góc nhớ
đóng mở… mênh mông
ngày chờ
đêm mơ
dòng sông bờ cau
trăng sao cầu ao
bến nước. . .
Anh ơi!
Em đang lắng nghe
lời tình thương
đơn phương…nhỏ bé
dồn nén xen kẻ
trong tiếng thở
đơn lẻ
nhè nhẹ hư vô...
Hello!
Nói tiếp đi anh…
từ miền quê phân liệt
mông lung
đến niềm thủy chung
tháng năm cách biệt
em biết
những nụ hôn qua phôn
vừa nồng nàn… vừa thử thách
làm gạch nối
cho nỗi rung cảm chơi vơi
dọc theo đôi bờ
xa cách
trùng dương.
Thi ký: Cuộc điện đàm của đôi bạn
yêu nhau từ hai đầu Sàigon. - Cali
Tháng 7/201...
Sông Cửu
Tình em
Tặng Duyên – Vũng Tàu
Thuyền về
Biển trắng cánh chim
Nhắp nhô phiên khúc
Nổi chìm sóng xô
Cát vàng
Nằm khát cơn mưa
Gió đưa mây cuộn
Bốn mùa… tình em.
SC
Trăng mơ
Anh về
tìm lạc mất em
Lên cầu ngắm cụm
mây chen sao mờ
Đêm buồn
phố bụi trăng mơ
Con tàu rẽ sóng
dọc bờ đại dương. . .
SC
Nỗi đau vào mùa Thu
Nỗi buồn cuốn gió Thu
Mịt mù vườn hoa tím
Đêm thao thức giựt mình
Ngày bình yên chết lịm…
Êm đềm tình Thu rơi
Chơi vơi trời hiu quạnh
Tiếng hẹn hò đêm lạnh
Đồng xanh vắng cánh cò!
Ngồi nhớ một chiều Thu
Lời ru tình uất nghẹn
Vợ bồng con đứng lặng
Nhìn chồng đi trong đêm
Ta bàng hoàng – mùa Thu
Dáo gươm dòng nước lũ
Tình yêu nào ấp ủ
Máu lệ tràn biên khu
Nỗi đau vào mùa Thu
mây mù ru lá đổ
Gành đá hóa “Vọng Phu”
Bến cũ phủ sương mờ!
Thu, 2017
Sông Cửu
Lan Rừng
Nguồn suối tâm tư cạn kiệt chơi vơi
bốn mươi hai năm quê tôi tức tưỡi
trai Trường Sơn đói muối xuống non
gái Cửu Long mộng ước… đổi đời
Cha ngồi trầm tư bên suối thả câu
mẹ thức nguyện cầu từng mùa trăng rụng
bùn đỏ tràn xuống trũng lúa nương khoai
bao cảnh nạn tai khoắc khoải hải hùng!
Em biết xuân đi rồi xuân trở lại
nhưng Đấng nào quay trái đất tròn vòng
ai kéo nước tuôn ngập tràn sa mạc…
vì sao bão lụt tan tác làng buôn?
Đồi núi nước tôi bồi hồi trăn trở
lố nhố hầm sâu nắng đổ gió nung
bầy sóc mất hang, chim rừng thiếu tổ
Trường Sơn tìm đâu Lan nở trắng rừng?!
Buôn Mê Thuộc 201…
Sông Cửu
KHÁM PHÁ
(Phỏng ý thơ Discovery của Toni Mosley)
Ô hay!
Tiếng cười ríu rít
Quanh đây
Từ nhỏ đến to dần
Một trận cười dòn tan…
Cười ngắt ngẽo buồn nôn
Cười phập phồng tim đập
Cười quay vòng chóng mặt…
Cười sặc sụa hết biết trời đất
Cắn răng, ngặm miệng nhắm mắt
Cười hô hố sặc sụa
Cười như pháo nổ
Cười đồng loạt...dây dưa
Cười như trời sắp đổ cơn mưa…
Chị cười. anh cười, tôi cười
Mọi người đều cười…
Nín đi thôi…Có tiếng bảo:
Chúng tôi ôm nhau
Gượng gạo bụm miệng
Và khám phá ra
À!
Đúng rồi
Cười vì người ta yêu tôi
Và tôi
Cũng bắt đầu.
Yêu tất cả mọi người!
Sông Cửu
LỀU CỎ THI CA
“ Cổ tay em tròn như khúc mía
Anh về thèm ngọt đến trăm năm”
(Lưu Hà)
Ghé thăm “lều cỏ thi ca”
Hoà niềm vui. . . nhớ hương hoa Sàigòn
Đêm xa lộ ngắm trăng tròn
Soi hồ sen nở lối mòn nhà em. . .
Nhớ chiều Thủ Đức ăn nem
Vòng về An Phú Thủ Thiêm qua phà
Cườm tay ai trắng nõn nà
Khiến chàng Lưu Hà. . . “thèm ngọt trăm năm”
Buồn xem kịch Thẳm Thúy Hằng
Vui xem Bùi Giáng ghẹo nàng Kim Cương
Đèo em đi xem Cải Lương
Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hùng Cường, Minh Tơ
Đến Mắc-xim Hoàng Thi Thơ
Ôm vầng trăng rụng vàng mơ dưới cầu
Sáu câu vọng cổ Viễn Châu
“Tình anh bán chiếu” giọt sầu Trà Ôn…
Cuối tuần ra quán “Thằng Bờm”
Nhăm nhi rượu đế tôm càng xứ ta. . .
Chiều tà ghé quán Thanh Đa
Đãi bạn lẩu mắm, cánh gà chiên bơ
Lâu lâu tạt vào Bàn Cờ
Uống rượu hổ cốt… ngồi chờ Hằng Nga!
Nhớ trường đại học văn khoa
Tình ca nhạc Trịnh giọng hòa Khánh Ly. . .
Bây giờ kẻ ở . . .người đi
Sài Gòn ơi!…Còn chút gì nhớ nhung!?
Ngẫu hứng khi thăm lều thi ca
của Lưu Hà.
Sông Cửu
HỆ LỤY
“Tặng các ca sĩ
đi hát kiếm tiền nuôi trẻ mồ côi”
Tiếng đàn sân khấu đêm đêm
nâng giọng hát em lảnh lót
như cơn gió thoảng qua thềm
như lời buồn vui ngân nga
cười…khóc!
Nắng lên khỏa dốc sương mù
trời xanh bao trùm mặt bể
em về khoát áo nữ tu
lũ trẻ mừng vui đáo để
mẹ về!
Con đường nằm cạnh ven đê
đôi bề đồng quê - thành thị
người đi nhân danh công lý
em về nhà tranh luyện chí
từ bi…
Em đem xuân thì nghệ sĩ
gieo từng mầm sống lên xanh
ẩn mình nhục vinh nghịch lý
vết đen chiến lũy hệ lụy
hòa bình!
201…
Sông Cửu.
NIỀM VUI BẤT NGỜ
“Mến tặng các bạn trẻ nớc Mỹ"
Sông Cửu
1.
Đêm sa mạc – gió cát
người sĩ quan tác chiến Hoa Kỳ
ngồi giữa trại quân Afghanistan
ngắm trăng nhìn sao …thao thức
Qua ánh chớp của chiếc ai- phôn
hình đứa con gái ông hiện lên cười
những câu chữ nhập thần trên màn hình
lung linh nhảy múa:
“Tuần sau lễ phát bằng tốt nghiệp cho con
bố hứa sẽ về dự. Nhớ hôn?”
Người sĩ quan gật đầu cười:
“Cám ơn Chúa
Con bố học xuất sắc lắm…Bố rất yêu con…”
Bên kia cô gái hất lọn tóc qua vai
Tiếp tục búng ngón tay vào bàn phím:
“Cám ơn bố .Con biết rồi nơi bố ngồi là mặt trận . .
hai cha con cứ chầm chậm bấm chat với nhau
giữa niềm vui và nỗi bâng khuâng chen lấn
theo từng chùm hỏa châu lơ lững giữa trời cao.
2.
Viên Tư Lệnh bước vào
người sĩ quan đứng nghiêm đưa tay chào kính!
vị tổng chỉ huy cười lành bắt tay thân mật:
“Chúc mừng đại úy …tháng sau anh hết hạn quân ngũ
được về lại gia đình rồi… ”
Người sĩ quan lại đứng nghiêm:
“Cám ơn Tướng Quân. Nhưng tôi…
Tôi muốn… được về phép trước thời gian”!
Vị Tư lênh mĩm cười gật đầu thông cảm:
“Để tham dự lễ tốt nghiệp con gái phải không?
được thôi! Anh sẽ về nước vào chuyến bay chiều mai…”
(*) “Khao lề thế lính”:Lễ hội truyền thống của ngư dân VN tưởng nhớ công ơn người hy sinh khai phá và bảo vệ các quần đảo trên biển Đông từ xưa đến nay,
TÌNH CA…MÊNH MÔNG.
(Tặng muôi muội Đông Hương)
Nghe Thiên Thần hát rền trên đất
Khúc yêu thương mở mắt đơn côi
Giá chuộc buồn… bồi hồi ngước mắt
Ta chờ em, em ở đâu rồi?!
Đừng khóc em, quê hương là Mẹ
Tiếng ve sầu ru khẻ đồi hoang
Vào ngõ hẹp lang thang chưa mõi
Núi Ngự Bình soi bóng Hương giang
Giọt lệ mặn chặng đường phía trước
Buốt linh hồn vận nước giá băng
Hát nữa đi em bài ca mơ ước
Đẹp vô cùng ân phước Trời ban!
Đến đây em – ngồi quanh ánh lửa
Đan niềm tin chứa nhịp tâm đồng
Nâng sóng nhạc thơ em mở cửa
Điệu trầm hùng- tình ca… mênh mông!
May 8/2017
Sông Cửu
TÌM EM …
Vầng Trăng chen mây hỏi gió
Anh còn đó hay sang sông
Tiếng ai thì thầm trên cỏ
Rì rào mờ ảo… hư không?
Tình em buồn trôi mênh mông
Lòng anh cánh đồng nằm khát…
Trăng treo lung linh đồi cát
Gió gọi tình nước …hợp – tan!
Thời gian kéo mây lang thang
Đêm tàn trôi quanh phố lạnh
Cánh nhạn lạc bầy tìm hướng
Năm tháng dạn dày gió sương!
Ta thương vầng Trăng quê hương
Vấn vương câu hò tình tự
Đêm soi ngàn trang biên sử
Ngày chảy trăm suối cội nguồn…
*
Mùa xuân bão cuồng trăng khuyết
Gió đau tuẩn tiết… trùng khơi
Người cỡi ba đào hào kiệt
Tìm em … vệt sáng chân trời…
((đêm đen buồn nhìn trăng)
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Câu hò
Trăng Tròn, Trăng khuyết
Hò ơ!
Nước mới rong trăng tròn, trăng khuyết
Sao em biền biệt sắp tết về hong ?
Qua đò nhớ ghé. . . Hưng Phong
Ăn sò cồn Ốc , ăn còng lột chiên. . .
Hò ơ . . .
Còng lột chiên ăn ghiền hơn chả
Rượu Lương Hòa uống đả em ơi
Uống rồi, ca vọng cổ chơi
Ðể mừng lúa trúng vàng tươi trên đồng
Hò ơ. . .
Lúa vàng đồng, công hai mươi giạ
Cắt đập rồi chất bã ủ rơm
Sa mưa có núm xào tôm
Cá rô kho tộ ngon cơm đầu mùa
Hò ơ. . .
Cơm đầu mùa canh chua cua biển
Cá bóng kho, ăn “chiếng”nhen em
Nhớ xưa hai đứa mới quen
Anh thương, anh nhớ, anh thèm. . . canh chua!
Hò ơ...
Con của Sải thì phải ở chùa
Con vua, tạm làm vua một thời
Chẳng may vật đổi sao vời...
Theo anh về ruộng sống đời điền viên...ơ!
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Một chút nhớ nhung
Nhớ xưa Hè nghe tiếng ve vào Hạ
Mong bãi trường về cỡi gió đồng xa
Sáng thả sáo diều… vi vu rộn rã
Chiều về theo má câu cá ven sông.
Nhớ buổi sáng Thu theo ba nhổ mạ
Nội thổi “tù và” gọi “vạn vần công” (*)
Chim Ó lượn vòng bay quanh đìa cá. . .
Má lùa bầy gà … ra trốn sau vườn
Nhớ sớm Đông mặt trời hồng bến lá
Gió biển mặn mà khỏa mát dòng kinh
Con nước lớn nhanh bườm căng lướt sóng
Yêu quá quê mình mưa nắng. . . chung tình!
Ta nhớ mùa xuân trở thành người lính
Đứng gác bình yên… giấc mộng không tròn…
Trở lại xóm thôn… nỗi buồn binh lửa
Uống chén giao thừa… vị đắng nước non.
Tháng Tư, 201...
Sông Cửu
_________________________________________________
(*) Tù Và: tiếng còi xưa gọi vạn vần công ra đồng cày cấy.
Thơ Sông Cửu
ĐÊM MÊNH MANG
(Tặng hoàng muội Đông Hương Tôn Nữ
tác giả thi phẩm “Hương Thời Gian” .
Nhìn tóc em bay, trên đài thành cổ
Nhớ đêm phố buồn gió cuốn trăng hoa
Tiếng sáo Hằng Nga hòa cung tình tự
Dự khán giang hà, đạn nổ sao sa…
Không gian âm ba dòng sông đêm mộng
Lộng bóng hương nồng trong sóng mắt anh
Ấn tích ái ân sang trang sử cũ
Ấp ủ bi hùng chung thủy mong manh
Thôi đừng tính toan bảo toàn di tích
Chỉ kim nào khâu chắc được vết thương?...
Mái tóc điểm sương buồn vương lặng nín
Dĩ vãng điêu linh ngọt đắng vô thường
Ngọn núi phủ sương mây đan man mác
Anh nằm suối Cát khao khát tình Em
Đêm cuối không tên bập bềnh cao thấp
Nước mắt tràn mi tưới ngập môi mềm!
Đêm trần mênh mang trắng ngần nhân ngãi
Bên dòng suối chảy róc rách …ngàn sao
Chú Sóc rừng sâu nhìn trăng mơ trái
Mong đến một ngày …hái mộng chiêm bao!
(Nhớ Ngọc Sương. đêm Bến Cát Bình Dương)
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
Chùm Thơ Vui…
Thằng Ngốc
Em viết tên anh trên cát
Sóng biển ồ ạt cuốn đi
Viết tên anh vào không khí
Cũng bị gió thổi bay xa
Em liền mở bật tim ra
Viết tên anh vào một hóc
Lần nầy bên ngực trái em
Lại cứ run lên bần bật. . .
Làm em ngây ngất muốn khóc!
Ôi! Anh có yêu em thật không
Mà giẩy giụa dữ vậy, thằng ngốc!?
Sông Cửu
Muốn Hong?!
Chúa thấy em bụng đói
Ngài phán cho em Pizza
Chúa nhìn em khát khô da
Ngài bảo viên đá nhả ra cho em nước ngọt
Chúa thấy em trong tối tăm lặn hụp
Ngài sai mặt trời rực sáng soi đường
Chưa tạ ơn Ngài yêu thương
Em lại đòi Chúa ban cho ơn nữa
-Em muốn có thêm gì hả?
- Cho gã chồng làm mọi con suốt đời ...
Anh chồng bảo: “ Quá tham lam”
“Nhàn cư di bất thiện”
Coi chừng Ngài lấy lại mọi phương tiện
Thì cô sẽ hiện nguyên hình
Chiếc xương sườn non của tui!
Muốn hong?
Cô vợ ranh con… lười biếng!
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
NGÕ YÊU THƯƠNG
Tặng hoàng muội đhtn
vừa về thăm lại “Cố Đô”.
Hương giang mở ngõ yêu thương
màn sương bến Ngự dọc sườn núi cong…
Người về đi dọc bờ sông
thương nhớ cháy lòng hình bóng năm xưa
nhớ mỗi năm, đêm giao thừa
theo Mạ lên chùa giổ hội “tiển đưa”
Mây giăng sớm nắng chiều mưa
vườn xưa bướm lượn đong đưa lối về
lời thề nặng nghĩa tình quê
đêm thâu quặn thắc… chưa hề lạt phai
Nhớ người mở hướng tương lai
miệt mài thao thức đắng cay chất chồng
tình anh lay láng dòng sông
nhắp nhô bóp giọt máu hồng tim em
Đêm nghe tiếng quốc giao duyên
Xuân mô hoa nở dọc triền Hương Giang?
Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
ĐÊM KHÂU BĂNG
Dòng sông quê xưa
Nắng mưa trăn trở
Bông dừa thương nhớ rụng trắng… ven bờ
Vô cớ tình cờ
Bơ vơ nức nỡ
Đầu sông cuối chợ bến nước…đục trong
Chùm nắng long lanh
Uốn quanh triền lá
Cánh hoa đầu Hạ xõa tóc… gối đồng
Sóng vỗ ngược dòng
Bềnh bồng chín nhánh
Én bay mõi cánh mảnh trời…lương tâm
Tháng Tư dư âm
Nằm nghe đạn xé
Đơm đớm lập lòe xác người… trôi sông!
Tháng Tư lương tâm
Rừng câm biển khóc
Phố phường lửa bốc…đồng ruộng khô cằn
Đêm trăng Khâu Băng
Khói đồng gió lộng
Che bóng con thuyền rẽ sóng…mênh mông!
Cửu Long tháng 4-‘86
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
TIẾNG NGUYỆT (*)
Nhớ giáo sư Trần văn Khê
Trăng tròn treo cành trúc
Sóng nước soi bóng vàng
Mây ngàn đan phiếm bạc
Xào xạc gió mênh mang
Ta nhớ em, tiếng Nguyệt
Bến Phà — qua Hàm Long
Bài Nam Ai da diết
Nung lòng… khách sang sông
Trăng khi đầy khi khuyết
Tiếng nguyệt mãi ngân nga
Trôi xa theo dòng biếc
Suốt dậm đường quê xa
Ba Nam hòa vận nước
Sáu Bắc dìu dặt bay
Bảy Oán sầu ly quốc
Ngũ cung cứ vơi đầy...
Ta yêu em, tiếng Nguyệt
Réo rắt phiếm tơ lòng
Thương con sông chín khúc
Đục, trong rẽ đôi dòng...
Ta nhớ trăng quê nhà
Lời tình ca ấp ủ
Gieo trong từng giấc ngủ
Tiếng nguyệt còn ngân nga!
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Chơi Vơi
Chơi vơi cơn gió ngược chiều
Rã rời cánh én buồn thiu cuối trời
Xuân đi không nói một lời
Để cho lủ dế thả lời nỉ non
Ta về tìm lại vết son
In trên lối rẻ dốc mòn năm xưa
Lưa thưa nắng nhạt trong mưa
Đong đưa chiếc lá rẻ mùa Hạ rơi
Chơi vơi sóng nước trùng khơi
Chơi vơi bầu rựợu đầy vơi bến chiều
Ngồi bên lều vắng cô liêu
Chờ nghe tiếng quốc gọi triều nước lên!
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
CON ĐƯỜNG
Quanh làng, dãy đồi thông
Đằng Đông, thôn "Trông Sáng"
Phía Tây, xóm "Tự Cường"
Đường "thiền hành" quang đãng
Mây lang thang trời thẵm
Thông già ủ mầm xanh
Chùm trái nâu chín rụng
Trải khung áo lụa vàng
Màn sương đọng long lanh
Gió ru quanh vòm lá
Tiếng chim hót trên cành
Chuông hồi sinh giục giã
Em chết từ đêm qua
Bỗng hừng đông sống lại
Tiềm thức còn ghi mãi
Con đường dài chông gai...
Xe anh ngược đồi mây
Đong đầy trang nhật ký
Đếm từng bước em đi
Lên dốc mòn... Hoan hỉ
Con đường Thiền vạn lý
Thì thầm tiếng thông reo
Theo ta vào niên kỷ
Đầy thác ghềnh cheo leo...
Đồi Lộc Uyển San
Diego. Sông Cửu
Nhà Thơ Sông Cửu
Lời Đất
Bụi tre ai đốn ngã
lá ủ gốc xác xơ
đêm héo khô đông giá
ngày hạ ứa nhựa mờ!
Gió xua mây lững lờ
gom mưa ươm mầm sống
gốc vặn mình nứt mộng
trong nắng chiều cuối đông.
Như phép lạ thần linh
khi tiếng gà gáy thức
măng chen chúc tượng hình
xinh xinh quanh vết đứt.
Cội tre già vàng nhạt
ngửa mặt che nắng hồng
ôm chồi xanh bát ngát
bạc ngàn khắp núi sông. . .
Tình yêu ơi! Đừng khóc
lời đất nói cùng cây
cuộc sống là muôn mặt
ngọt bùi trong đắng cay . . .
Hạ về
chim Đổ Quyên
vui hót
khoan nhặt
tiếng gọi Hè.
SôngCửu
(*) Thác Đổ Quyên chảy dọc Bạch Mã Sơn)
Đèo Phượng Hoàng .
Lên đồi Phượng Hoàng
đường dốc dọc ngang
leo đèo trèo thang
vòng vèo rừng thẵm
sương mù giăng lạnh
phố núi hoang tàn (*)
du khách buốt lạnh trùm khăn
tài-xế mồ hôi ướt trán
Sông Cửu
(*) (Phố hoang trên núi “BạchMã” )
Quên - Nhớ
Khi ra biển mênh mông
Quên dòng sông sớm tối
Một đời quẩn quanh tiếc hối
Trần ai … “một cõi đi về”.
Nhớ TCS 9/2016
Sông cửu
Tỉnh – Say
Con Ong say mật
Con người say tình
Cuộc đời bao nhiêu lần tỉnh
Để tự khoe mình không say?
14/2/17 Sông Cửu
Vách Núi
Trèo lên
vách “Yên Tử” sơn
lắng nghe gió núi
thổi lòn vi vu
Nắng lên
vén áng sương mù
in hình cô gái
che dù trong mây
Thu 6/2010
Sông Cửu
Suối giải Oan
Biếc xanh
Dòng suối “Giải Oan” (*)
Phải chăng
Nước mắt giai nhân thuở nào?
Trần Vương hỡi!
Lòng có đau?
Sắc không hư ảo
Buộc vào - mở ra. . .
Sông Cửu _________________________
(*) Suối Giải Oan trên núi Yên Tử
Roi Dâu (*)
Dạy con
mẹ đánh roi dâu
Đuối thằng ma núi
chui vào trong con.
Thu 2010
sôngcửu
(*) Các bà mẹ người Dao thường đánh dạy con gái bằng roi dâu.
Con Gái Làng
Dao
Em bước khoan thai
đeo vòng xà tích
nói cười thanh lịch
chít mũ đính bạc
da trắng mài cong
môi đỏ má hồng
gieo hạt quanh đồng
thôn “Thượng Yên Công”
Cánh đồng“Thượng Yên Công” dướichân núi Yên Tử
Sông Cửu
Bên Anh
Em Không Khóc
Trên mọi nẻo gần - xa
Qua đường đời gai góc
Em đi tìm lẽ thật. . .
Dù gặp bao đèo dốc
Bên Anh, không cô độc
Em không khóc . . .Chỉ cười!
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
MỘNG CŨ
(Tặng cô Bé Tư,
tác giả thi tác “Phù Du”…)
Sóng vỗ chân mây đêm thức dậy
Rừng đậy oan khiêng biển nước ta
Hương tõa hóa rồng trong nắng hạ
Đường ra biên xá đá nở hoa
Trùng xa cá lội xuôi bến đổ
U Minh ôm vịnh định lối đi
Chồi non hủy phá giờ ra phố
Sạt lỡ cơ man cớ sự gì?
Bi tráng hoang tiêu chí hận đời
Chới với hương tình vọng bể khơi
Hy vọng nửa đời lời tri cảm
Ham hố vô tâm ngậm ý trời
Mái tóc xám tiêu giờ chợt hiểu
Mộng cũ sớm chiều …tình yêu ơi!
Vạn sự do Trời – nhân bất
liệu
Liều sinh ra tử… cũng một
đời!
Sông Cửu.
Thơ Sông Cửu
BỤI TUYẾT
(Cảm nghỉ về bài thơ “Sur Le Chemin Blanc"
của Đông hương).
Vào Đông
Cùng em đi xem tuyết đổ
tiếng nói tiếng cười nhả khói mờ giăng
anh nắm tay em băng ngang dốc hố
em đổ thừa tuyết làm… tóc em hoa râm.
Vào Đông
Người ta viết thiệp Giáng Sinh
em đọc thơ tình “Gió Mùa” anh tặng
duới rạn thông già trùm khăn tuyết mịn
hát Thánh ca buồn nguyện cầu… yêu thương!
Vào Đông
Bụi tuyết trắng đường xe trườn xuống núi
mình ngồi bên nhau nghe suối thì thầm
“chiến tranh – hòa bình, tình yêu – tội lỗi”
tên em tên anh ngàn năm ngàn năm…
Vào Đông
Mây trôi lang thang mặt trời đang ngủ
tiếng gió nhẹ ru hoa tuyết nhú mầm
anh cám ơn em giữ tròn chung thủy
em cám ơn anh – bài thơ cuối năm. . .
Sông
Cửu
Thơ Sông Cửu
DÒNG SÔNG THIÊNG
(Sách Khải Huyền
3:14,15 &16)
Dòng sông bắt nguồn từ núi
vòng vèo qua đồi xuống suối
ngày đêm âm thầm nhẫn nại
tuôn chảy …tuôn chảy
đi tìm đại dương!
Dòng sông thiêng
làn biên sáng - tối
qua mấy ngàn năm tuổi
lầm lũi cuồn cuộn
vượt qua trăm núi vạn đồi
bỏ lại hết sau lưng
chiến tranh… hòa bình
nhục vinh quyền lực
giành giựt … nhiễu nhương…
dòng sông chở yêu thương
âm thầm khiêm nhường chảy xiết…
không gào thét vui buồn
cũng không ồn ào
cuồng điên như biển!
thượng nguồn trong lành lạnh cóng
khúc giữa sóng sánh bốc mùi hôi tanh
hạ lưu nước nóng sôi sụt bỏng da…
Nghe kể ngày xưa Chúa Jésus đi qua
chỉ dòng sông thiêng làm ẩn dụ
phán dạy các môn đồ rằng:
“Thà lạnh – thà Nóng…
hâm hẩm…không dùng được”
Thân tặng thi
bác sĩ Võ Thanh Sơn
tác giả bài thơ Góp Nắng.
Mưa Hè giăng trắng nắng chiều
tan cơn nóng gắt trầm tiêu nỗi buồn
chợ thôn hứng giọt mưa buông
con đường rửa mặt gội luôn vết sầu!
Dòng sông in bóng chiếc cầu
nhớ câu hò hẹn bấy lâu em chờ
nhìn mưa rẻ nắng chơ vơ
rơi trên mái tóc thẩn thờ cuối Xuân
Ve sầu gọi nắng bâng khuâng
mây trôi ngập ngừng cánh nhạn xa bay
tàn phai dáng Hạ mảnh may
hương Thu còn có ngất ngây tình người…
Ta đi nhớ tiếng ai cười
nhớ hoa cau rụng sáng ngời vườn Đông?
nhớ đêm mưa lạnh buốt lòng
nhớ nụ hôn …bên vàm sông…hẹn về!
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Nắng Cuồng
“Tặng Chulệ Q…”
Anh muốn gom hết nắng Xuân
Gửi em đốt thành lửa Hạ
Nhưng sợ rừng Thu héo lá
Kéo sang buốt giá mùa Đông…
Nắng cuồng cháy nóng dòng sông
Hoàng hôn thuyền trăng lặn hụp
Biển khóc nước mắt ngập đồng
Con tàu chòng chành ngửa úp…
Làm sao dễ dàng tin được
Những lời thề thốt vô tâm
Ai chẳng âm thầm ước vọng
Cuộc đời hạnh phúc bình an ?
Nắng cuồng Hạ tàn Thu hận
Lỡ làng duyên phận hợp tan
Ngọn đèn thiêng ân thắp sáng
Chukỳ tình yêu ăn năn…
Anh mang nụ hôn bừng nóng
Cho em sưởi mộng đêm tàn
Con tim phập phồng cháy bỏng
Rộn ràng đón ngày mới sang…
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Chân Trời . . .
Mấp máy làn môi yêu thương
vấn vương nụ hôn mật ngọt
và anh ơi! Dường như em đang
bay trên tầng cao chót vót
Cánh tay Thánh Giá cứu vớt hồn em
như triều dâng nâng thuyền đắm
mắt em long lanh nắng ấm
hương nho tỏa ngát mây ngàn
Trong cơn bão lốc xoáy quanh
phủ vầng trán em tóc rối
hàng mi kết chuỗi kim ngân
màn sương mờ rung bão nổi!
Ôi! Em khát một dòng sông
như nóng cuồng chờ gió lộng
như đông giá đợi nắng hồng
như người tử tù mơ song...
Ngày qua em như bóng chim
lịm trong thét gào bão nổi
lả cánh rơi chạm đá ngầm
lưỡi khô cồn cào nhạt muối
Hôm nay nước mắt sầu tủi
xuôi dòng suối bạc tha hương
nỗi buồn hòa trong sa mạc
tuôn đầy mạch sống yêu thương!
Chân trời... chỉ Em định hướng
bay lên đỉnh sáng bình minh
tình Anh tháp Em cánh phượng
lượn quanh hành tinh hòa bình
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .! Sông Cửu
Sông Cửu
GỌI CÂY HỎI GIÓ
( Tặng Đông Hương cô em xứ Huế
đang ởParis)
Đón TếtTây, ta gọi mây hỏi gió
Bến đổ Sài- gòn còn nhớ Sông Hương
Quê nhà em, kinh kỳ bên nớ
Parisbên nì…em có nhớ thương…?!
Hỏi Cây - Gió còn ôm lấy phố
chờ em tôi gửi bức thơ tình
cứ tự nhiên, đâu gì xấu hổ
tiếng gà khuya… đang gọi bình minh
Tình hoài hương vương tình viễn xứ
từ ngàn xưa “áo vũ cơ hàn”
tàn dư em, hương thơm lộng gió
giấc chập chờn…nhớ cảnh hợp tan!
Xuân lang thang… mơ màng quán cũ
ly cam sành chua, ngọt, thiếu… dư
hương bồ kết quyện triền tóc rủ
quá khứ buồn …phủ kín ưu tư
Chỗ anh chừ…đêm về còn nắng
cầu thiếu sông…bắc nhịp tư riêng
nên chiều lên tình duyên giao cảm
giữa thuyền trăng vỗ nhịp mơ huyền…
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
TRẢ LẠI CHO NHAU
Gởi em Quynh Ly.
Dù ai chia hai địa cầu phân cực
Anh Bắc EmNamcách bức xa vời
Máu nóng từ tim vẫn sôi nhịp đập
Con đường thẳng nào bị cắt làm đôi…?
Đời là thế, ước mơ rồi trăn trở
Đóng mở keo sơn dùng, thẳng, vui, buồn
Nén nỗi nhớ thương lời thơ hư thực
Ngờ vực tinh hoa - bức phá sa trường!
Năm tháng vấn vương quê hương ly biệt
Lời nói tuyệt tình rướm máu làn môi
Em cứ tạm vui trong ngày pháo nổ
Đau khổ bây giờ…Anh chịu mình thôi…
Sóng vỗ ngàn khơi trắng trời ngang trái
Nắng cuốn mây sầu khâu lại vết đau
Đồi thấp núi cao bao giờ gió gọi
Gom mối hận tình…trả lại cho nhau!
Sông Cửu
(19/1/2017)
Thơ Sông Cửu
GIAO THỪA RA BIỂN NHỚ
Giao thừa
ra biển nhớ
nhìn sóng bũa
vào bờ
ôm rạng san-hô
vừa chớm nở
bấc giác tôi nghĩ về các chị…
bên kia vùng trời
quê hương...
. . . . . . . . .
Sóng ơi!
chắc em sợ vỗ mãi đá mòn
nên vội vàng trở lại…trùng dương!
Anh biết không?
tôi nghỉ,
nụ hôn của sóng
dù có mặn nồng
cũng không thân thương
bằng nụ hôn
của người lính biển…
nụ hôn
tiển biệt người yêu
trước giờ lên tàu
ra khơi
bạt gió ngàn nắng gắt
quên mình chống giặc
giữ từng hạt cát
trên biển đảo…thiêng liêng!
Chị thấy không?
mỗi mùa xuân
đá vẫn đơm mầm
khoe mình trong nắng
đá xếp hàng
đá nghiêm trang
đá đứng thẳng
chờ đợi
đón mừng
“Các Phu nhân tướng quân”
hiền hậu thủy chung
mỗi năm
âm thầm
ra biển thăm chồng!
Ôi!
Em biết không
máu xương
bao anh linh…
nằm lại
trên
Hoàng Trường Sa
là sự sống
của đá
là hy vọng
của người…
là nỗi đau của Trời
và sức hồi sinh của Đất
Tổ Quốc
Việt Nam thân yêu ơi!
bao giờ thì
mẹ “Vọng Phu”
mới ráo nước mắt?!
Bao giờ
thì đá “Vọng Phu”
mới ngừng chồng chất
dọc theo biển bờ quê cha!
(Kính tặng chị Ngụy văn Thà
và các bà mỗi năm ra biển thăm chồng… )
“Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy chàng uống rượu là con ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng
Thấy con say xỉn hai hàng lệ rơi. . .” (Nói thơ Lục vân Tiên)
Cuối năm phó hội nhà trời
Táo chúc Chín Bệ vạn lời bình an
Biết Trời khoái nhứt văn vần
Thần mần lục bát kính dâng Ngọc Hoàng
Xin mời tất cả trào đàng
Nghe Táo đăng đàn hát Lục Vân Tiên.
Nam Tào cắn viết hỏi liền
Bà Táo đại diện báo miền nơi mô?
Táo Thơ Văn hay Táo ông nào
Mần ăn lời lỗ chỗ nào Táo chuyên?
Trần gian nấu bếp liên miên
Trời hỏi nhiều quá thần điên cái đầu!
Hỏi chi mà hỏi cơ cầu
“Tổ chức làm báo có giàu hay chăng”?
Chuyện nầy hỏi lại mấy anh
Chủ nhiệm, chủ bút rõ thông đủ đầy…
Riêng Táo nấu bếp tối ngày
Lo việc cơm nước cho thầy thợ eng (ăn)
Giàu nghèo thần chẳng để tem (tâm)
Đầu năm theo ké lang bang đỡ buồn
Bắc Đẩu vuốt râu nạt luôn
Hèn gì thế sự luông tuồng ba hoa?
Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa
Lưỡi bò Trung Cộng liếm mà tới đâu?
Tình hình kinh tế toàn cầu
Xuống, lên, chẳng biết, bí bầu lung tung…
Việt nam Trụ Lóng khật khùng
Già không từ chức mánh mun ngồi hoài!
Đại hội - đội hại ăn mày
Bí mật, bật mí nói hoài chán chê
Treo đầu chó- bán thịt dê
Tự phê hối lỗi trò hề đó thôi
Sợ tự diễn biến khắp nơi
Dân khổ kêu trời chịTáo biết hông?
Hú hí một bà hai ông
Cuối năm viết sớ không thông tí nào…
Động đất, bảo lụt ồn ào
Khủng bố giết chóc Táo nào có hay
Tây Tạng tự thêu dài dài
Bao nhiêu người chết chuyện nầy biết chưa?
Tàu mao đá cá lăn dưa
Đưa toàn đồ dỡm bán bừa lung tung
Đảo Chử Thập ở biển Đông
Sân bay nó đấp vòng vòng khắp nơi…
Vậy mà Táo cứ khơi khơi
Lo bếp núc, chẳng hiểu trời đất chi?
Không làm thì từ chức đi
Trời cử Táo khác xuống thay mi liền…
Hoàng hậu nghe nói giải khuyên
Năm Dậu cho Táo giữ thêm nhiệm kỳ
Giải nhiệm thất nghiệp thì nguy
Tiền đâu về dưới chỉ nuôi hai chàng
Táo quì lạy tạ mẫu Hoàng
May chút xíu hai chồng thần mồ côi!
Bây giờ tới quan Thiên lôi
Hỏi sao không sớ, Táo thời báo chi?
Không lẽ cởi cá lên đây
Chu du ngoạn cảnh rồi bay về nhà?
Nghe qua bà Táo cười khà
Muốn biết thời sự, thần mà chỉ cho:
Xem đài “Á Châu Tự Do”
Hoặc nghe cho rõ đài VOA mỗi ngày…
Các báo hải ngoại đủ đầy
Thần khỏi viết Sớ dông dài mất công.”
Ngọc Hoàng bước xuống ngọ môn
Gật đầu khen táo luận khôn nhứt làng
Trẩm truyền văn võ bá quan
Đọc báo thay bản sớ vàng Táo Quân.
Lệnh Táo lai đáo trần gian
Gởi lời năm mới Ngọc Hoàng chúc xuân
Chúc văn thơ viết không ngừng
Giữ gìn văn hóa vẹn toàn Việt Nam
Năm dài tháng rộng an khang
Hăng say sáng tác thơ văn bốn mùa
Táo quân vòng tay cung thưa
Tết mời Ngọc Đế Giao Thừa xuống chơi!…
Vua Trời vuốt râu phì cười
Được rồi!Ta nhận lời mời của ngươi!
Tất niênTrẩm sẽ xuống ngay
Nâng ly ta uống không say chẳng về…
Truyền bãi trào. Hẹn năm sau gặp lại!
Tất cả vòng tay: Ngọc Hoàng vạn tuế!
Hăm Ba
Tháng Chạp năm 2016
Sông Cửu
(sao y bản chánh)
Thơ Sông Cửu
Vết Đêm
Tặng người Sài Gòn
Đêm cuối Hạ, ta về thăm phố cũ
Đèn mờ soi, bụi phủ ngập tím đường
Qua cầu vượt, xe trườn lên bóng ngả
Bến sông khuya tỏa xám những vết đêm
Thành phố bây giờ nửa lạ nửa quen
Lầu cao chênh vênh dựng bên phố thấp
Ngập ngừng buồn vui đêm còn che mặt. . .
Ngõ hẹp người đông tấp nập bon chen
Chợ chiều thân quen giải tỏa mất tên
Chỗ xây “công viên”, nơi đài “tưởng niệm”
“Khu văn hóa” nối liền không thể đếm
Cô gái “ca đêm” đón khách vũ trường. . .
Sài gòn vẫn còn điện cắt luân phiên
Mùa Hè đầu hôm nóng lòn ngột ngạt
Biệt thự tầng trên xập xình ca hát
Các bác lao công quét rác dưới đường!
Sài Gòn đứng tim khi triều cường dâng
Cống nghẹt nước tràn ngập quanh nhiều hướng
Nhắp nhô bảng đỏ lố nhố sao vàng. . .
Ôi! Đêm lang thang …Vui buồn ngất ngưởng!
*
Ta về Sài Gòn Hòn Ngọc thân thương
Định kể cùng em chặng đường ly xứ
Nhưng bỗng tự nhiên bao niềm tình tự. . .
Hoài vọng chỉ còn. . . sót lại vết đêm !
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
CUỘC TÌNH ĐÒI - TRẢ
Xưa Chúa Trời tạo Ê-va bên cạnh bằng xương A-Đam ấm lạnh quen rồi dù nàng phạm tội chàng nào lỗi hẹn
rời địa đàng vẫn quấn quít nhau thôi…(I)
Nụ cười em xinh nhìn lâu càng đẹp khép nép ngữa đầu nhận nụ hôn anh giờ trả lại đành. Sao em không tiếc quên hết tình nồng hơi ấm mong manh?
Chiếc lá vàng rơi ngày Thu chết lặng mây hóa hình em vẫy nón chào anh rợp cánh chim xanh đo ngày dài - ngắn hụt hẩng duyên tình ngõ hẹp đồng hoang
Tan hợp, hợp tan cuộc tình đòi - trả hòa tặng cho nhau rạo rực ngày xưa hương tóc gió đưa thì thầm to nhỏ hơi thở khói mờ ẩn hiện nắng mưa
Đừng trả lại anh đường tơ… tắt nắng lạnh cóng mùa Đông mây lộng trăng vàng giữ hết lại em, “gừng cay muối mặn” chớ làm Hằng Nga… nhớ chú Cuội đần…
Sông Cửu
Thơ Sông Cửu
Thơ Tình Đầu Tiên Của
Tôi
Tuổi mười sáu
những câu thơ tình đầu tiên
tôi viết trên lưng Swapna
khi đó em đã mười bốn
Bữa ấy cả nhà đi vắng
em như con bướm
nhẹ nhàng lượn vào nhà tôi
tôi nắm tay em
dìu nằm lên giường
tôi vuốt chiếc váy nhiều màu
rực rỡ và hôn em tới tắp
- “Anh làm gì thế”
- “Anh giành cho em bất ngờ….”
-“ Bất ngờ gì?”
Em tròn mắt nai, hỏi lại. Tôi đáp:
- “Rồi em sẽ biết…”
Kéo tấm áo phơi bày
vai trần nỏn nà em ra
tôi húy ngoái viết như một họa sĩ
đang vẽ đớm lửa giữa đôi mắt thần…
-“ Đố em anh viết gì?”
-“Không biết, nói nghe đi!”
Tôi ghì môi em chạm môi tôi
vừa hôn vừa thì thầm:
- “Tôi yêu em, lớn lêncưới anh nhá”
Nghe nói, em bật dậy nhanh
như con chó phốc nhảy đứng cạnh giường
quật tôi nằm xuống vạch lưng ra
- “Giờ tới em viết:
Em quẹt móng tay nhọn lên lưng tôi:
Đồng ý… Đồng ý”
. . . . . . .
Thư tình đầu tiên tôi là thế đấy!
(Đêm cuối năm nằm đọc Truyện
dịch của nhà văn Ấn Độ SHIV KUMA)
January 30/2017
Sông Cửu
Thơ Sông
Cửu
TỰ NÓI VỚI MÌNH
Núi
Bao bộc chung quanh
Cây xanh
Như một vùng cung điện
Tôi gọi là “Đồi Tiên Sa”
đặt tên là “hiên trăng thư các”
Sáng hái hoa ươm thơ
Chiều gôm mây làm giấy viết
Tối ký âm suối reo thành nhạc
Các Em khen tôi, từ phía Tây quả đất
mà nghe rõ nhịp đập tình yêu bên Đông(!)
Độc đáo thật
Tài ba của tôi
Mênh mông …siêu thông tột bậc.
Một tiếng hú thôi…
Đại bàng lượn quanh mát trời
Kình ngư biển khơi nổi đặt
Đoàn voi phun nước ngập đầy sa mạc
Nghìn rắn hóa rồng bay vòng bốn phương…
Và cũng chỉ một cái xòe tay tôi
Trời đất trở lại bình thường…
Không có bất cứ điều gì vấn vương trăn trở !
Tôi học ở trường, học ở đời,
Học ở thầy,học nơi sách vở…
Học ở bạn, học ở vợ
Trên tôi thông thiên cơ, dưới tôi rành địa tạ
Thấy rộng hiểu xa - vậy mà còn một ảo ảnh
Tuy gần mà xa …tôi chưa học được:
Cáchtự nói chuyện với mình! Sông Cửu