Thủy Điền

 

 

Muộn Màng

 

Dẫu nuối tiếc thì cũng muộn màng anh nhỉ

Chia tay rồi còn luyến tiếc nữa mà chi

Xin anh đừng bịn rịn sầu bi

Tình tan vỡ là do anh tất cả

 

Em phận gái chỉ là cành là lá

Quyện thân gầy sống tựa trăm năm

Tình yêu nầy em chỉ biết có riêng anh

Thế mà đã cố tình đánh mất

 

Em chẳng hiểu, chỉ biết buồn và khóc

Khóc cuộc tình tan vỡ vô duyên

Khóc, khóc hoài, khóc mãi, khóc triền miên

Khóc cho đến khi cạn dòng nước mắt

 

Có những lúc người em như chết ngất

Giữa màn đêm vắng lạnh thiếu bóng anh

Giữa không gian em nghe tiếng Vạc sành

Đang chắc lưỡi oán hờn thay em đó.

 

Anh , anh hỡi! Sao anh đành bỏ

Đành phụ tình vội vã thế anh

Gương má hồng em ngả màu xanh

Lời mật ngọt bỗng dưng thành cay đắng.

 

Thủy Điền

15-03-2020

 

 

 

Anh Sẽ Về Bên Em

 

Anh sẽ về, khi trời đang gió lộng

Mang những làn hơi ấm thương yêu

Sưởi đời em trong những lúc xế chiều

Sau ngày tháng lạnh lùng chờ đợi

 

Em , em hỡi! Nầy em ... em ... em hỡi!

Tình chúng mình đã nhiều nỗi trái ngang

Phận làm trai anh chưa đáp trọn tình chàng

Để em phải một đời đau khổ

 

Anh biết chứ, nhưng vẫn hoài ... lầm lỡ

Giết cuộc tình khi tuổi mới tròn xuân

Cũng nhiều đêm anh thao thức đặng đừng

Sẽ trở lại dù tình mình có muộn

 

Anh sẽ về bên em và dìu em đi trọn

Hết quãng đời, cho hết kiếp trăm năm

Để chuộc đi những sai trái lỡ lầm

Mà quá khứ anh là người vong phụ

 

Thủy Điền

15-03-2020

 

 

Anh Biết

 

Anh biết chiều nay em khóc nhiều

Khóc tình dang dở, khóc thương yêu

Lẻ loi một bóng bên phòng vắng

Chẳng biết cùng ai để tỏ điều

 

Anh biết dường như em viết say

Nhìn ra khung vắng viết đêm ngày

Thương anh em trút lời chưa hết

Tình đã tan rồi. Ôi! Đắng cay

 

Anh biết chiều nay em khóc ... mờ ... ... !

Ngỡ tình vẫn đẹp, vẫn nên thơ

Mang khoe hoa mỹ, lời dịu ngọt

Ai ngờ! Đâu nữa để mà mơ

 

Anh biết rồi đây em sẽ hay

Từng đêm thao thức nhớ hình hài

Dẫu tuy ngắn ngủi trong tiềm thức

Nhưng tình vẫn mãi trọn vòng tay.

 

TD160320

 

 

 

 

Nhớ Em ...!

 

Nhớ câu người nói ngọt ngào

"Từ nay anh nhé" khắc vào tim sâu

Nhưng rồi có được bao lâu

Lời kia đã biến thành câu giả từ

Ngẩn ngơ tôi đứng như thừ

Tim tôi tan nát, rối nhừ ruột gan

 

Nhớ bao lời nói dịu dàng

"Chìu em anh nhé" xin chàng đừng quên

Thương nàng tôi cứ lặng thinh

Thay lời anh hứa xin mình dạ yên

Nàng thương tôi lắm. Vô biên

Môi son trao gởi nụ hôn nồng nàn

 

Nhớ em tôi thức đêm trường

Làm thơ tình ái cho nàng tôi xem

"Nàng khen". Tôi bỗng dậy thèm

Lời thơ tuôn chảy hằng đêm không ngừng

Thương em tôi chớ đặng đừng

Người tôi yêu dấu má hồng xinh xinh

 

Nhớ câu người nói thật tình

"Em theo anh nhé" về miền xa xăm

Thương chàng thiếp chẳng bâng khuâng

Bên chàng là thiếp vô vàn yên vui

Nhớ em tôi đứng than .... .... trời

Trời ơi! Trời hỡi! Sao trời cắt đôi

 

Để tôi vất vả một đời

Để em tôi phải chơi vơi một mình.

 

TD160320

 

 

 

 

 

 

Đêm Buồn

 

Ngồi nghe cơn gió ngoài song

Vi vu nhè nhẹ qua lòng tái tê

Nhớ cô bạn nhỏ tóc thề

Nhớ em một khoảng cận kề bên tôi

Ngồi buồn nước mắt rơi... ....  rơi

Người xưa giờ đã bỏ tôi mất rồi

 

Bên kia bờ thẳm xa xôi

Đại dương chia cách làm đôi nẻo đường

Có người lệ đổ ... mưa tuôn

Trở trăn, trăn trở lòng buồn diết da

Thương người mà chẳng nói ra

Đành mang trong dạ vào, ra một mình

 

Thủy Điền

13-03-2020

 

 

 

Tôi Về Trong Cô Đơn

 

Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát

Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi

Đã đưa tôi về tận cuối chân trời

Nơi yên tỉnh chiều hoàng hôn tim tím

 

Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím

Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh

Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành

Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ

 

Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ

Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi

Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ...  rơi

Tưới, sống lại những mùa thu lá úa

 

Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở

Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng

Chào cô gái tóc dài bên sông vắng

............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.

 

Thủy Điền

12-03-2020

 

 

 

 

Lạc Lối

 

Sau cốc rượu dường như ta lạc lồi

Quên đường về, quên cả tiếng thân quen

Quên người ta yêu giờ chẳng muốn ngó ngàng

Lê bước nhỏ giữa trời nghe băng giá

 

Con tim ta giữa chiều nghe rộn rã

Khi trong lòng chưa nếm chút men say

Tình vẫn yêu, vẫn trải rộng đường dài

Bao mơ ước. Ôi ! Thật là sáng lạng

 

Chỉ giọt ̣đắng mà mắt ta mở sáng

Rõ mặt người, lòng đổi trắng, thay đen

Có thâu đêm thì mới biết đêm tàn

Cái thật, giả đã từ từ hiện hữu

 

Biết làm sao khi tình đà hung dữ

Như Cọp rằn ngự trị giữa rừng hoang

Muốn hiên ngang vùng vẫy tứ quanh tàng

Khi dưới gót là con mồi Thỏ đế

 

Dù có ngăn thì tình đà cạn trể

Tay choàng tay sánh bước kẻ gian tà

 

Thủy Điền

10-03-2020

 

 

 

Tình Đầu Và Tình Sau

 

Tình đầu, tình muộn .. khác gì nhau

Cũng trở, cũng trăn cũng bức đầu

Sáng đợi, chiều mong nghe mòn mỏi

Đêm về thao thức ngóng trăng, sao

 

Đâu hẳn tình đầu là tuyệt hảo

Nồng nàn, thắm đượm mãi ngàn sau

Yêu thương cho đến ngày nhắm mắt

Cũng vỡ, cũng tan, cũng chót sầu

 

Ai bảo tình sau là gượng gạo

Tình tàn, có, ..... chỉ được là bao ?

Nhưng ai biết được trong lòng đáy

Lắng đọng "Tình yêu" cả một bầu

 

Thủy Điền

10-03-2020

 

 

 

Ánh Mắt Vị Tha

 

Có gì đâu .. em tự mình khóc lệ

Bỗng hận tình rồi nhiều nỗi bi quan

Trời còn lúc mưa rồi lại nắng vàng

Tình ngang trái rồi tình cũng sẽ đẹp

 

Hãy tin đi đó là diệu kỳ mầu phép

Luật bù trừ của Tạo hoá đó em

Cứ yêu đi, hãy mở rộng cửa thềm

Tình sẽ đến mà em không ngờ được

 

Đời chẳng ai nghĩ rằng mình biết trước

Sẽ u buồn, ảm đạm đến ngàn thu

Rồi sẽ qua, sẽ hết áng sương phù

Sẽ tươi sáng như bình minh em nhỉ

 

Đừng vội vã nhỏ nhen, lòng ích kỷ

Chỉ mang sầu chuốt lấy những khổ đau

Đừng để tim vẫy chết, ngả cuộn nhào

Hãy tươi tĩnh cho tuần hoà lưu thoát

 

Nhớ nha em hãy cười lên khoe nụ ngọt

Hãy nhìn đời bằng ánh mắt vị tha.

 

Thủy Điền

08-03-2020

 

 

 

 

Một Thoáng Phù Vân

 

Lê bước chậm nghe màn đêm than thở

Cảnh u buồn đè nặng cả đôi vai

Tiếng thì thầm như đang trách cùng ai

Còn ứ đọng chưa thốt lời nguyên vẹn

 

Cúi mặt xuống mà nghe lòng ngèn ngẹn

Bóng trời đêm che phủ nét u sầu

Bởi vì đâu và xuất phát từ đâu

Nên đêm mới tỏ bày cùng vạn vật

 

Chắc có lẽ màn đêm đang khao khát

Ánh nắng vàng chói rọi thấu qua tim

Cho vơi đi, tan hết những nỗi niềm

Về một cõi ấm tình trong phút nhớ

 

Nhưng thời gian cứ trôi xa. Tình lỡ ....

Tiếng đợi chờ như sắp sửa dần phai

Nhớ, thương thương từng đeo đẳng ngày dài

Cũng theo gió về núi ngàn xa tít.

 

Thủy Điền

05-03-2020

 

 

 

Gởi Hồn Theo Tiếng Gió

 

Hai mươi, trăng dần ... lặng

Trời nhờ nhạt ánh vàng

Đêm thức nhớ thương chàng

Tựa song lòng thơ thẩn

 

Bài thơ người đã tặng ... ...

Bao câu nói yêu đương

Đập vào hồn mộng tưởng

Cô gái tuổi đôi mươi

 

Anh, anh hỡi, anh ơi!

Chàng, chàng hỡi lòng tôi

Thấu chăng tình trao gởi

Đang khoắc khoải đêm trường

 

Ngồi cứ mãi thương thương

Quên đêm về; giấc ngủ

Ôm ấp lời thơ ru

Gởi hồn theo tiếng gió.

 

Thủy Điền

03-03-2020

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền