01- Đêm Vọng Về Đâu
Đêm vọng về đâu để chuốt sầu
Chim bay về núi có còn đâu
Cây trơ thơ thẩn nhìn gió thoảng
Tiếc nuối mùa xuân của thuở nào
Trăng ơi! Trăng hỡi tận trên cao
Có thấu trần gian, có chạnh lòng
Nhắn giùm ta nhé. Con chim mộng
Chốn cũ bây chừ đang nhớ trông
Đêm vọng về đâu, đêm thức mong
Đèn khuya hiu hắt suốt canh ròng
Viễn vong, ngang trái tình cô lẻ
Vờn mắt, thân gầy ai biết chăng ?
Đêm vọng về đâu, đêm nhớ nhung
Đời như chiếc lá cuốn theo dòng
Xa xôi cứ mãi càng xa mãi
Đợi chờ muôn kiếp cũng bằng không.
Thủy Điền
05-10-2019
02- Đoạn Kết Một Tình Yêu
Đêm khuya khoắt một mình bên ánh lửa
Nhìn vầng trăng nghiêng ngửa phía xa xa
Đọc thư em nơi tận chốn quê nhà
Với ..... dòng chữ mặn mà không còn nữa
Bao câu nói ngày đi em từng hứa
Đã loang rồi, thay ... chất chứa ..... thương đau
Vầng trăng đêm cũng xa tự lúc nào
Chỉ còn lại lời chào nghe nhạt nhẽo
Bao câu nói dường như em nhắc khéo
Phút chia lìa đang lẻo đẻo đâu đây
Cầm bức thư mà lệ cứ rưng đầy
Thế là hết, từ nay như đã hết
Nơi đất khách những ngày trong mỏi mệt
Anh hiểu rằng "Đoạn kết một tình yêu"
Dù có thương, dù có nhớ nhau nhiều
Nhưng khoảng cách .. lắm điều không thể tưởng
Thôi thì chúc người đi về xa hướng
Hạnh phúc, an lành, sung sướng một đời hoa.
Thủy Điền
12-03-2021
03- Duyên Nợ
Đời nhiều lúc muốn xa, nhưng không nỡ
Cũng bởi vì "Duyên nợ" phải đành thôi
Duyên người ta, ôi sao quá tuyệt vời
Nợ cũng thế một đời luôn khắn khít
Trong cuộc sống có vạn ngàn, không ít
Cảnh buồn, vui chằng chịt bện theo nhau
Chẳng khác chi cuộn chỉ quấn rối nhào
Vui thì ít, buồn ơi sao nhiều quá
Đời nhiều lúc lắm khi người mệt lã
Muốn lánh xa tìm chốn lạ để an thân
Nhưng nghĩ suy rồi bỗng lại phân vân
Đâu cũng thế, đều số phần hết cả
Chân bước đi mà lòng buồn khó tả
Đành gót quây, thôi đã trót trao người.
Thủy Điền
30-04-2021
04- Dường Như Là Thế.
(Bài Cảm Họa)
Ừ! Thì hè nào dường như cũng thế
Cây Phượng hồng sắp kể vẫn nở hoa
Con Ve sầu cũng cất tiếng ngân nga
Đàn Ong vẫn tủa ra chào nắng hạ
Ừ! Thì biết, hè nào mà "không lạ"
Cái nắng cháy người, oi ả Tây nguyên
Nắng chằng tha, nắng tới tấp liên miên
Xô đuổi gió về miền xa thăm thẳm
Ừ! Vẫn biết, tuy quái quăm của nắng
Nhưng đất trời còn thương cảm nhân gian
Còn tặng ban hoa phượng, hoa Ngọc Lan
Tỏa hương sắc, hoà chan cho cuộc sống
Ừ! Vẫn biết, sau lưng ... nhiều thơ mộng
Khi đêm về lồng lộng ánh trăng thanh
Lúc vươn cao, có lúc vắt qua cành
Như khe khẽ, như dỗ dành đêm vắng
Ừ! Biết chứ, hoa Bằng lăng sáu cánh
Tím, đẹp ngời, lấp lánh gợi tình yêu
Giống như ai .... đỏng đảnh trước gió chiều
Đang chờ đợi một cánh Diều xa đến
Ừ! Biết chứ, tình ai như ngọn nến
Thắp lửa lòng, gắn bện một niềm mơ.
Thủy Điền
02-05-2021
05- Đầu Xuân Hái Lộc
Đầu năm lên tận cổng trời
Mây mù giăng phủ trắng ngời bao la
Chật đường nón lá người qua
Đua chen, nhang khói mù lòa không gian
Cúi đầu tay chấp miệng ngoan
Tiên trời thương xót dân gian chốn trần
Năm dài vất vả gian truân
Đầu trời, chân đất xác thân mỏi mòn
Miếng ăn chưa được vẹn toàn
Đêm về giấc ngủ vẫn còn chưa yên
Đầu xuân...hái lộc, viếng Tiên
Xin Ngài cứu vớt nỗi niềm nặng mang
Tặng ban, ngày mới huy hoàng
Nước non phồn thịnh, dân lành yên vui
Người người luôn nở nụ cười
Kề vai, sát cánh xây đời vinh hoa
Xóa tan hiềm khích, bạo tà
Bất công, áp bức lùi xa dương trần
Hiến dâng hạnh phúc, công bằng
Nhà nhà no ấm, an nhàn thảnh thơi.
Thủy Điền
01-12-2018
06- Duyên Phận
Năm em tròn mười sáu
Ngày theo mẹ đi buôn
Tay cắp sách đến trường
Tóc đuôi gà buông thả
Đứng nhìn trông xa.... xa
Ôi ! Sao nàng đẹp quá
Lòng bỗng thấy thương thương
Mắt cuồng theo sắc hoa
Năm em vừa rẽ ngã
Mười tám cái xuân thì
Bỏ dở.... những mùa thi
Thôi theo mẹ đầu làng
Anh nhắm mắt, bậm gan
Tỏ tình, rồi làm bạn
Ỉ oi và ỉ oi
Theo chân và theo chân
Suốt gần mấy trăng vàng
Thế mà nên duyên phận
Ta một thời lận đận
Ta một thời sướng sung.
Thủy Điền
18-12-2018
07- Đôi Tám Tuổi Xuân
Nắng tháng năm lần về qua các ngõ
Cây phượng hồng cũng đang nở trước sân
Tiếng Ve ngân báo hiệu sắp đến gần
Ngày tạm biệt xa mái trường yêu dấu
Vẫy tay nhau bao nỗi niềm không giấu
Lệ rưng rưng, đau đáu buổi tương phùng
Chiếc băng dài cũng mang nỗi buồn chung
Trời đang nắng, bỗng dưng mưa tuôn đổ
Ba tháng hè bên mẹ hiền thi thố
Nồi cơm thơm, phiên chợ nặng gáng gồng
Sáng, trưa, chiều lu nước vẫn đầy trong
Nhìn mắt mẹ mà lòng sao vui sướng
Đêm thao thức nhìn trời cao xa hướng
Nhớ bạn bè, nhớ ngưỡng cửa yêu thương
Mong hạ qua, mong ngày đến tựu trường
Tay cắp sách theo đường ngày hai buổi.
Thủy Điền
01-05-2021
08- Đã Mấy Mùa Qua
Đã mấy mùa qua, đã mấy mùa
Hết ngày nắng hạ, lại gió mưa
Ta vẫn ngồi đây, ta vẫn đợi
Chẳng thấy gì đâu, chỉ gió lùa
Từng lúc, từng cơn nghe lạnh ngắt
Xé lòng cô lữ giữa đêm thâu
Ta nén lòng đau bằng ánh mắt
Tim côi vàng vọt đổi thay màu
Đã mấy mùa qua bao nỗi đau
Muốn quên mà chẳng được quên nào
Muốn xa mà lòng luôn thấy nhớ
Đêm về, ôi! Giấc mộng, chiêm bao
Thao thức từng canh vươn mắt dại
Gió ngàn lành lạnh ánh Sao vơi
Muốn với tay cao. Trời, cho hỏi ?
Người ở phương nào. Lệ ..... đổ ..... rơi ..... !
Thủy Điền
02-05-2021
09- Đường Mưa Em Về
Đò ơi ! Xin nhín chút lòng
Cho ta ... giang với, bên sông người chờ
Đò ơi ! Xin chớ làm ngơ
Người tôi yêu dấu trông mờ mẳt xa
Bao nhiêu tôi trả công mà
Đừng xuôi con nước bỏ ta, bỏ người
Đò ơi! Đò hỡi, đò ơi !
Cho ta ... giang nhé, trọn đời không quên
Sông chiều sóng nước lênh đênh
Mà con đò nhỏ vẫn nghênh theo dòng
Người ơi ! Người hỡi, biết không ?
Tim ta vẫn mãi một lòng như xưa
Nhưng vì bởi chuyến đò đưa
Người ơi! Người hỡi, " Đường mưa em về ".
Thủy Điền
05-05-2021