01-Phía Sau Phi Trường

 

Tàu hạ cánh giữa trời nam oi bức

Phi đạo trải dài hun hút gió bay

Tiếng réo re nghe nhức cả đôi tai

Nhìn qua cửa nhấp nhô nhiều mái nhỏ

 

Sài gòn đó, những gì ngày bỏ ngỏ

Theo thời gian sương gió đã rêu phong 

Những trự̣c thăng bị gãy cánh, hạ cần

Đang nằm ụ tần ngần như núi sắt

 

Bao nhà trắng ngày xưa trông đẹp mắt

Nay thay da xám bạc xác xơ tàn

Bức tường thành nhiều lỗ tiến dần lan

Vạn dây thép ngổn ngang nằm bất động

 

Sài gòn đó sau những ngày giải phóng

Một nỗi buồn chứa đọng kẻ ly hương.

 

Mùa hè năm 1990

Thủy Điền

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền