01-Tiếc Nuối Một Cành Hoa
Âu yếm suốt ngày dài
Nâng na như chiếc mỏng
Thế, mà vừa thấy trông
Là vội vàng xa cách
Hôm qua ôm cành cạch
Quí giá vạn ngàn lần
Đỏ, vàng rực ...... trước sân
Nào lành, nào hạnh phúc
Hôm nay bình vừa đục
Xuân nhè..... nhẹ đi qua
Trước ngõ lẫn sau nhà
Ngả nghiêng tàn thân xác
Thương thay....... tình bội bạc
Tiếc nuối một cành hoa
Thương thay tuổi ngọc ngà
Nửa chừng xuân lơ lững.
Thủy Điền
12-02-2019
02- Tiếng Yêu
Tiếng yêu vọng giữa bình minh sương phủ
Áng mịt mù khua động mảnh hồn đơn
Chót vót cao vang dậy tiếng hú dồn
Nơi bến vắng mắt vờn nhìn xa thẳm
Tiếng yêu đương từ đâu nghe dăng dẳng
Chạ̣nh lòng người sầu đắng một thời qua
Muốn cùng ai trao nốt nửa ngọ̣c ngà
Còn sót lại giữa vườn hoa ảm đạm
Tiếng yêu xa. Hỡi nào! ... .. đang hé nắng
Hãy lại gần cho thấm đậm yêu đương
Ngại ngùng chi ta là kẻ lỡ đường
Luôn tha thiết một tình thương diễm tuyệt
Tiếng yêu ơi! Dẫu trời đông lắm tuyết
Nhưng tim nầy vẫn nhiệt huyết yêu thương
Hãy bên nhau cho vơi bớt ..... đoạn trường
Bao năm tháng ,, chất chồng lên suối mái.
Thủy Điền
15-03-2021
03- Tình Tuyệt Vọng
Ngày em đi đất trời không còn nắng
Thành phố buồn, vắng lặng bóng người qua
Ngày em đi trời đổ giọt mưa sa
Cây nghiêng ngả là đà theo tiếng gió
Ngày em đi lòng tôi ..... .. như thế đó
Đêm ngậm ngùi trăn trở thức từng cơn
Buồn nhớ ai lòng chỉ biết dỗi hờn
Đời thơ thẩn chẳng còn gì lý thú
Ngày vắng em mặt trời như đi ngủ
Không gian trùm, bao phủ một màu đen
Ngày thiếu em như ánh lửa bên đèn
Đang lịm tắt chẳng thèm soi sáng nữa
Ngày em đi ngỡ ngàng bao lời hứa
Vội quên rồi theo lửa biến thanh tro
Từ ... em đi ... còn lại cảnh đợi chờ
Và, ngày ấy nỗi mơ là "Tuyệt vọng"
Thủy Điền
12-03-2021
04- Thuở Thanh Xuân
Cảm Hoạ Bài Thơ "Cảm Ơn Nghịch Cảnh" Của NT Tống Thu Ngân
Thuở thanh xuân đôi môi hồng, má thắm
Tuổi đôi mươi thơ mộng gái xuân thì
Ngày đến trường, vui nhộn những mùa thi
Bao ký ức tiễn người đi, kẻ ở
Ngày chỉ biết vui đùa cười rạng rỡ
Như mùa xuân trước ngõ trổ hoa vàng
Chưa một lần biết than thở ... ... thở than
Dù cuộc sống cao sang hay nghèo khó
Tuổi thanh xuân của tôi là thế đó
Đẹp vô cùng một thuở lúc xuân son
Chén cơm chiều đạm bạc vẫn khen ngon
Miển mẹ nấu là lòng con vui lắm
Giờ lớn khôn mẹ già xa thăm thẳm
Bước vào đời. Ôi! Trăm đắng, ngàn cay
Cảnh mưu sinh bài toán tính từng ngày
Cũng có lúc mệt nhoài thân rệu rã.
Thủy Điền
21-02-2021
05- Tuổi Hồng
Em vội vã, bởi thời gian qua vụt
Áo học trò rồi đến lúc .. cô dâu
Cũng nghĩ rằng đời chẳng có bao lâu
Hồn.. say đắm, dạt dào tình lãng mạn
Đêm từng đêm chuốt chau dòng lai láng
Viết thơ tình tặng bạn khắp muôn phương
Gởi tình yêu đi khắp cả nẻo đường
Và, đón nhận những yêu thương ngược lại
Em thừa biết phận mình là con gái
Lời thốt đầu, ôi ái ngại vô biên
Nhưng không sao bên dữ, ... có bên hiền
Hiền là bạn, dữ tìm đi nơi khác
Tình yêu em trải dài như cánh hạc
Bay khắp trời lang bạt để tìm nhau
Đến phút giây rồi cũng gặp anh hào
Sẽ dừng lại và nói chào tạm biệt
Và, từ đó cuộc đời nhiều thắm thiết
Bên người mình nhiệt huyết đến ngàn năm.
Thủy Điền
16-02-2021
06- Theo Bước Thời Gian 5
Đêm dạo phố cùng anh ngày thứ bảy
Lòng rộn ràng sảng khoái biết bao nhiêu
Tay choàng tay qua từng lối dập dìu
Em mơ ước thật nhiều bên bờ mộng
Đời có anh đỏ bừng trong cuộc sống
Muôn sắc màu tỏa lộng ánh tương lai
Ước ngày mai ta chung bước đường dài
Cùng chung mái ngày ngày bên tay ấm
Đêm dạo phố hôm nay trời lạnh lắm
Áo lông dầy mở cánh ép vào nhau
Ôm chặt anh mà chẳng biết lúc nào
Về đến cửa anh hỏi? Nào có lạnh
Không lạnh đâu, hôm nay trời vẫn ấm
Bên anh mà, lụa gấm chỉ che thân.
Thủy Điền
15-02-2021
07- Theo Bước Thời Gian 4
Cũng có lúc mùa thương vì nắng hé
Tan mất dần trong khóe mắt anh yêu
Để em yêu lặng lẽ dưới nắng chiều
Thân cô bước liêu xiêu trong vội vã
Qua cuộn sóng vỗ bờ bao nghiêng ngả
Bãi cát vàng được trả lại bình yên
Dòng biển xanh hoài lại phút êm đềm
Con thuyền nhỏ hiên ngang theo sóng nước
Tình anh vẫn trao em sau như trước
Vẫn hẹn hò chung bước dạo phố đêm
Vẫn kem ngon, trà ấm những món thèm
Vẫn hôn nhẹ lên làn môi thắm đỏ
Thương anh lắm người tình ôi đáng nhớ
Luôn là người trợ̣ thở lúc tàn hơi
Luôn là người chia sẻ lúc chơi vơi
Luôn bồi đấp những mộng đời tươi đẹp.
Thủy Điền
14-02-2021
08-Thầm Kín
Lời yêu nào giữ kín
Giấu trọn đến trăm năm
Đêm thao thức gối nằm
Trông chờ tình trao gởi
Giả lặng yên không nói
Ánh mắt đỏ thẹn thùng
Nhìn xa về một hướng
Chất chứa nỗi u hoài
Ai biết được lòng ai
Cứ lẵng lờ như gió
Cứ ngỡ là tình ngơ
Thoáng qua theo dòng đời
Mây trôi, mặc..... mây trôi
Về phương trời xa thẩm
Quên lãng tình lặng câm
......... chết dần theo năm tháng.
Thủy Điền
10-02-2019
09- Tiên Quê
Hoàng hồ khách dạo đầu xuân
Mơ hoa, nhìn cảnh. Dừng chân ngắm nàng
Tiên quê tuyệt mỹ dịu dàng
Miệng cười, má lúm mời chàng sắm hoa
Sen hồng em cất quê nhà
Hương thơm ngào ngạt, đậm đà nét duyên
Sắm đi hoa đẹp, ít tiền
Chàng về ai hỏi ? Hoa..... Tiên bên đàng
Đầu xuân chỉ bán một lần
Cơ may một thuở ngại ngần làm chi
Sang xuân....ai biết, có khi
Tiên quê thôi gánh...... , đã đi lấy chồng
Sen hồng đâu nữa mà trông
Hoàng hồ vắng bóng má hồng Tiên quê.
Thủy Điền
08-01-2019
10- Theo Bước Thời Gian 3
Ngày qua ngày đường tình ta xuôi, ngược
Cánh cửa lòng ao ước được mở ra
Tình yêu thương càng lúc thấm, đậm đà
Em quên hẳn mình là cô con gái
Luôn bên anh với tình yêu thơ dại
Thiếu vắng chàng như bể hoải tâm can
Muốn bên nhau và áp sát thật gần
Như sưởi ấm châu thân mùa giá lạnh
Ôi! Tình yêu sao mà hơn thần thánh
Chỉ tiếng "ừ " là quá cảnh đời nhau
Chỉ tiếng " vâng" là tim bỗng xôn xao
Mầu nhiệm quá không sao mà diễn tả
Cảm ơn anh người tình không mặc cả
Luôn chân thành bên đôi má hồng tươi
Luôn mang dâng những tiếng nói, nụ cười
Tô thắm đẹp đôi môi nàng son trẻ.
Thủy Điền
14-02-2021
11- Theo Bước Thời Gian 2
Và, tiếng sét đã dội vào tim nhỏ
Lời yêu đương choáng chỗ phút hồn nhiên
Nửa say say, nửa tỉnh tiếp nhau liền
Em như bị thôi miên từ dạo ấy
Giờ em bỗng, tự dưng mình khờ dại
Chẳng nghĩ gì, mà mãi chỉ anh thôi
Mới hôm qua còn nhí nhỏm bên người
Nay bỗng chốc đổi đời thành mỹ nữ
Anh chẳng ngại, gọi em người yêu nhỏ
Em thẹn thùng bày tỏ tiếng dạ, vâng
Kề bên nhau anh luôn mãi ân cần
Em cảm nhận dần dần câu tình ái
Qua khúc yêu, đêm về em nhìn lại
Đúng vậy không? Em cô gái "ngoan hiền"
Đã trao rồi, còn suy diễn luyên thuyên
Và cứ thế, ngày liền ngày song bước
Thủy Điền
13-02-2021
12- Theo Bước Thời Gian 1
Đầu xuân nầy mình yêu nhau em nhỉ
Đã lâu rồi cứ tri kỷ, tri âm
Lời yêu thương luôn mãi giữ âm thầm
Như mây gió vờn nhau, trăng e thẹn.
Anh ao ước một tình yêu trọn vẹn
Bên người mình cho đến tận trăm năm
Như chị Hằng, chú Cuội giữa mùa trăng
Trong thắm thiết với muôn ngàn thi vị
Đầu xuân nầy, mình yêu nhau em nhỉ
Đừng ngại ngùng suy nghĩ nhá em yêu
Hãy vui lên, nghe anh nói thật nhiều
Còn dang dở những điều anh muốn nói
Đầu xuân nầy mình yêu nhau em hỡi
Hãy ừ đi cho cởi mở tâm hồn
Hãy gật ... đi cho cuộc sống vui hơn
Tình hai đứa sẽ vuông tròn mộng đẹp
Thủy Điền
12-02-2021
13- Ta Chẳng Biết
Ta chẳng biết đêm nay sao cuồng đảo
Bởi, nụ hôn hay quá chén đêm dài
Ta chẳng biết vì sao lại quá say
Và, chẳng biết men tình hay men rượu
Mà luôn mãi quây tròn như Vũ trụ
Cứ dật dờ như nửa tỉnh, nửa mê
Đã bao lần ta cũng cạn, .... lê thê
Sau cơn ấy ta vẫn là phụ nữ
Bỗng hôm nay ta nhận vào lắm thứ
Rượu, ôm choàng đầy ấp cả châu thân
Đang tỉnh tươi .... dưng mất cả thăng bằng
Đành nghiêng ngả bên vòng tay tình ái.
Ta chẳng biết ta còn.....hay khờ dại ... .....
Mà cớ sao chao đảo cả tâm hồn
Qua một đêm ta mới thấy lớn khôn
Đời có lúc, men, tình say lẫn lộn
Chắc có lẽ đêm qua ta quá trớn
Để sa vào hai ngã khó mà quên.
Thủy Điền
24-04-2021
14- Thương Ai Về ngõ Tối
Thương ai về ngõ tối
Chiều mây giăng tím giăng
Thương em ánh trăng vàng
Úa mờ theo bóng đêm
Thương ta đời viễn xứ
Ngàn năm không lối về
Thương thân tình lữ thứ
Đêm buồn nghe tái tê
Cơ duyên nào chia cách
Người đây, đó xa trùng
Không gian nào ngăn lối
Một đời mang khổ chung
Thương em về ngõ tối
Thương ta chẳng được cùng
Thủy Điền
23-04-2021
15- Thu Bốn Mùa
Có nàng hỏi ? Chưa thu mà Thi sĩ
Sao thơ buồn qúa nhỉ vậy ... vậy ta
Tôi cười hề, không phải thế cô ba
Bởi quá yêu nên mới ra nông nỗi
Hễ buồn lên là lặng yên, không nói
Mượn mùa thu để cỡi mở tâm tình
Nhặt lá vàng làm nhân chứng, biện minh
Đem so sánh chuyện mình như thế đó
Nào chẳng lẽ chuyện buồn so với gió
Đem mùa xuân tô vẽ có được đâu
Chỉ mùa thu là biểu tượng của nỗi sầu
Nên xuân, hạ, đông vào là thu cả
Cứ đè thu mà tha hồ diễn tả
Tả khi nào người mệt lã thì thôi
Tả khi nào tình thôi hết đơn côi
Trả thu lại với núi đồi hoang vắng
Hiểu chưa cô hỡi cô nàng xinh xắn ?
Hiểu chưa nàng, người nhỏ nhắn dễ thương
Hãy học đi làm bài học tình trường
Khi mai lỡ mượn lá rừng than thở.
Thủy Điền
09-05-2021