1- Vọng Quốc
Đời viễn xứ mấy ai không vọng quốc
Không nhớ nguồn, nhớ gốc, nhớ tổ tiên
Nhớ mẹ cha, nhớ anh, chị, em hiền
Nhớ mái nhỏ gắn liền thời thơ ấu
Thân viễn xứ nào ... nỗi đau không thấu
Khi chiều về đau đáu vọng phương xa
Xuyên Đại dương nơi ấy chính là nhà
Trùng dương cách ngăn xa tình mẫu tử
Dòng nước bạc đã chia đôi lắm thứ
"Nấm ruột tình" ba chữ mãi xa xôi
Như Thiên di đang lạc chốn, xứ người
Muốn tìm tổ, nhưng vợi vời xa lắc
Chiều vọng quốc ngắn, dài dòng nước mắt
Lệ tuôn trào chất ngất một niềm đau.
Thủy Điền
26-04-2021
2- Về Lại Chốn Quê
Những năm dài lên Phố
Sống giữa lòng Thủ đô
Xe cộ đua dập dìu
Xan xác nhà lắm ô
Nay trở về đất tổ
Bên mái ấm ruộng vườn
Dòng sông dài xanh mát
Bên người mẹ thân thương
Nghe ôi! Sao vui sướng
Xa thành phố bụi trần
Gần đồng quê thanh nhã
Ta thấy lòng lâng lâng.
Lớn lên ai cũng muốn mình có một tương lai sáng lạng, muốn thế thì phải vươn cánh bay xa. Thường ví như chim. Cũng có loài thích nơi náo nhiệt, cũng có loài thích lặng yên. Bởi thế, khi đi xa người ta mới so sánh và cảm nhận hết tất cả những gì mình đã chứng kiến. Để rồi:
-Có lúc muốn bay xa hơn nữa
-Có lúc muốn quay về chốn cũ..
Thủy Điền
28-11-2018
03- Về Đâu Chiếc Lá Vàng Rơi ?
Những chiếc lá cứ theo mùa vàng võ
Rồi chậm dần cùng tiếng gõ thời gian
Nhẹ rơi rơi thành những thảm lá vàng
Khoe sắc thắm giữa đại ngàn vô tận
Đâu ai biết đáy sâu màu lá thẩm
Có nỗi buồn u ẩn kẻ cô đơn
Khi phải xa những ngày tháng xanh vờn
Mà nơi đó là cội nguồn một thuở
Lá xa cây hỏi sao mà không nhớ
Mượn giọt sương trăn trở, lệ tràn mi
Dẫu biết rằng nào ai muốn chia ly
Bởi quy luật. ... không dễ gì níu lạ̣i
Đời cũng thế, trải qua ... thời ngang trái
Cũng kém gì như chiếc lá xa cây
Vuột tầm tay là mất cả đời nầy
Như viên sỏi không may rơi xuống biển
Khúc bi thương hồn dâng lên như điếng
Nhìn thu buồn, miệng cắn chặt niềm đau
Hỏi lá vàng. Rồi mi sẽ về đâu ?
Ta cũng thế, khi nhịp cầu đã gãy.
Thủy Điền
07-05-2021