EM BÉ VÀ GÁNH SÒ CÒ 

 

Tiếng rao to lanh lảnh 

Giữa trưa hè : sò ơi !

Dáng gầy nhom xiêu vẹo 

Cõng đôi thúng kềnh càng

Mua dùm em đôi cân 

Cho gánh hàng nhẹ bớt 

Mẹ cha nhà nghèo khó 

Nghĩ học em vào đời !

Nhớ lại mười năm trước 

Cay đắng chẳng kém hơn ...

 

THẠCH ĐÀ

 

 

NHỚ HÀN MẠC TỬ 

 

Kỷ niệm 22/9/1912-22/9/2016

Một thiên tài của thi ca 

Một hồn thơ của Ta Bà đớn đau 

Và thơ như phép nhiệm mầu 

Ủi an nâng đỡ cơ cầu tâm anh 

Anh nằm ở dưới trời xanh 

Quy Hòa Ghềnh Ráng trở thành địa danh 

Hồn thơ anh rất mong manh 

Nỗi dâu lặn hụp dưới vầng trăng sao 

Trăng ơi! Trăng tựa chiêm bao 

Chở che hồn của thi hào tổn thương 

Trăm năm sương khói vô thường 

Thơ anh còn mãi vấn vương bên đời

 

THẠCH ĐÀ

 

1. HÃY NHÌN CON NGƯỜI BẰNG ĐÔI MẮT CẢM THÔNG 

 

Hãy nhìn con người bằng đôi mắt cảm thông 

Có những gương mặt ác quỷ mà tâm hồn thiên thần 

Mình hay nhìn con người bằng vẻ bề ngoài 

Bằng nhan sắc trí tuệ địa vị điện thoại trang sức 

Quên đi vẻ đẹp tâm hồn

Có những con người lầm lũi đi qua 

Mình đã lãng quên 

Không kịp nhớ một cái tên 

Không còn nhớ một tâm hồn chìm sâu bên cạnh cuộc đời

Đôi lúc mình trách không công bằng là trời

Khi so đo vẻ bên ngoài của người khác 

Không nhìn thấy bên trong như đãi vàng từ cát 

Tinh chất đời không thể không tốn công

Hãy nhìn con người bằng đôi mắt cảm thông

      

 

2.BẮC CẦU QUA NHÀ NGƯỜI

 

Đôi khi cần bắc nhịp cầu sang nhà người khác 

Chúng ta dựng lên những bức tường 

Việc gì phải phẩn uất 

Việc gì phải căm thù

Đôi khi chúng ta sống vì thiếu hiểu biết 

Chúng ta tạo ra bất hòa và cách ngăn đời sống 

Khoảng cách có thể gần nhưng lại tạo quá mênh mông 

Hai người ở hai bờ mà không một tiếng gọi

Bắc cầu qua nhà người 

Để trên môi nở lại nụ cười 

Trái tim sích lại gần nhau hơn

Để tình thương lấp đầy giận hờn

      

3. HÃY ĐÊN BÊN ANH VÀ MANG LY CÀ PHÊ 

 

Hãy đến bên anh và mang ly cà phê 

Khi anh vừa thức dậy 

Khi đôi mắt còn nhìn đời ngơ ngác 

Khi những giấc mơ còn trong đầu rời rạc

Làm người đàn ông phải biết uống thứ nước đắng cay 

Để cuộc đời bớt chông chênh vấp ngã 

Để mỗi sớm mai thấy mình như người lạ 

Cần một người gọi tên chào đón ban mai tinh khôi

Đôi khi cần một mình để chiêm nghiệm những điều gần gũi quanh ta

Đôi khi cần một bờ vai để sẻ chia bớt trống vắng 

Dù biết đắng cay sẽ làm cho người ta lớn 

Mình vẫn thích những niềm vui nho nhỏ hơn đối diện với nỗi buồn

Bỏ lại sau lưng những giấc mơ đêm lạ lẫm 

Mình ngồi bên nhau gọi một ly đen

    

4.MÌNH GIÀ ĐI VÌ LẮM THƯƠNG NHIỀU NHỚ 

 

Mình già đi vì lắm thương nhiều nhớ 

Ký ức như ngăn tủ nhiều ngăn 

Những vọng tưởng nghĩ suy trôi lăn tăn 

Những tâm ý như dòng nước lũ trôi vô bờ

Bao giờ cơm áo thôi dằn vặt 

Nỗi niềm tha hương chiều bơ vơ

Áo hồng áo tím dáng kiều mơ 

Tâm ma tâm phật đừng phân cách

Quá nhiều điều lo toan quá nhiều điều tẹp nhẹp 

Lòng mình ơi cầu xin một chút bình yên 

Ngủ đi ngủ đi trái tim 

Đừng động cỡn trước những sợi tơ âm thanh cuộc đời

     

 

Nhà Thơ Đa Thạch (Cà Mau)

 

COI NHƯ SUỐI BẠC LẠC LOÀI CỦNG SƠN 

Tưởng nhớ nhà thơ Trần Cao Trí 

 

Gió quê nhà đã đi xa 

Chỉ còn hương gió lân la ngoài đồng 

Hòn Ngang một mảnh trăng cong 

Người thơ đục chữ phá văn ...Sơn Hòa 

Anh đi như sự bất ngờ 

Anh về như thể tình cờ mà thôi 

Từ đây hình bóng xa rồi 

Coi như Suối Bạc lạc loài Củng Sơn 

 

21/6/2017

THẠCH ĐÀ

 

CHÙM THƠ SỐ 3 CỦA THẠCH ĐÀ

 19/06/2017@12h19, 6 lượt xem, viết bởi: hothanhngan 

Chuyên mục: THƠ THẠCH ĐÀ

 

PHƯƠNG NAM LỘNG GIÓ

 

Những cây đước cây mắm vươn chân ra biển khơi

Sình non cuối trời nhoài ra ôm ấp nước 

Hàng đáy cheo leo đánh đu trên đầu sóng ngọn gió 

Câu vọng cổ ngân dài lấp loáng sóng vỗ đêm

Đặc sản nướng nhẹ gọn gấp gáp với hành trình mở đất 

Bầy ong chắt lọc hương tràm cho mùa trĩu mật đầu cây 

Ngọn sóng đánh chòng chành mạn thuyền lao đao giấc ngủ 

Cần câu kéo dài phăng mực xa khơi

Đất trở mình phèn tươi lênh đênh cây lúa 

Tiếu lâm vỡ trận cười dài xua mệt mỏi thâu đêm 

Những thiếu nữ phập phồng trăng sau ngực áo bà ba 

Ký ức đợi phà chỉ còn là quá vãng

Phóng khoáng chân chất cởi mở như phù sa bịn rịn đôi bờ 

Mở rộng tầm mắt nhìn là không gian bao la cò bay thẳng cánh 

Phương Nam !tiếng gọi cha ông như còn trong lồng ngực 

Hành trình cuối trời đất mãi sinh sôi

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ 

 

Mẹ tôi chưa học hết vỡ lòng 

Cha tôi còng lưng phố thị từng vòng xe lăn 

Tôi sinh ra từ gió ,cát ,biển và đồng bằng 

Những câu thơ rừng dương vẫy gọi trời xanh

Con bò đủng đỉnh nhai rơm như tôi nhớ về ký ức tuổi thơ 

Bao vỉa hè mòn chân lê la góc phố 

Này núi giúp tôi học sự điềm tĩnh và vững chải trước những lời thị phi

Này gió dạy tôi biết ngợi ca sông dài biển rộng

Tuổi thơ tôi có nhiều buồn vui hệt biển phải có sóng 

Tôi già nua từng ngày , mòn vẹt tuổi thanh xuân 

Ký ức có từng ngăn lâu lâu quay trở lại 

Trả lại giữa trời một mảnh trăng bơ vơ

 

MẺ LƯỚI MÙA XUÂN

 

Con tàu này lênh đênh khơi xa

Mùa xuân này anh ăn tết biển

Nỗi nhớ em rộn ràng con sóng 

Em có nghe cá tôm lao xao

Anh nhớ em nỗi nhớ đất liền 

Nôn nao như người ngư phủ say cạn 

Biển bạc rừng vàng rồi cũng hết

Anh lênh đênh ngoài hải phận đời mình

Mùa xuân này anh ăn tết biển

Nhớ thiết tha gửi con sóng vào bờ

Ta sẽ đón mùa xuân muộn nhé

Với em yêu với cả bạn bè

Mẻ lưới này giăng mắc tình thân

Mẻ lưới này trĩu nặng yêu thương

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN THƠ 

Tặng Lê Thiếu Nhơn và Trần Hoàng Nhân 

Rượu gọi ngày xưa về hâm nóng 

Để mai bè bạn nhớ về nhau 

Bàn ghế bình dân ngồi sát lại 

Dòng đời ai biết sẽ về đâu ?

Ly chạm lanh canh lời lấc cấc 

Ta rót vào nhau niềm chân quê !

Một năm mấy trăm ngày bề bộn 

Còn một ngày một đêm cho thơ 

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH MƯA

Mưa làm cho cây cối xanh tươi

Mặt đất mềm và thanh thản

Hạt thức dậy sau ngủ đông băng giá

Hừng hực hồi sinh

Những cánh đồng tràn đầy thanh âm

Những con đường tung tăng chân trẻ

Xanh nụ cười con gái

Dịu mát tầm nhìn những người già

Mưa là cuộc chạy đua giữa gió và nước

Giữa sấm và ánh sáng, giữa đất và mùa màng

Cho người tích lũy cho đời sinh sôi

Cho ai hồn nhiên hơn với cuộc đời

Cho những cơm áo lặng dần

Cho những nhọc nhằn ngủ quên trên đôi vai thiên nhiên

Cho người ta thật hiền

Để đi về những miền tươi xạnh

Mưa ! mưa! Mưa! Mưa !

Từng cung đàn nối trời và đất.

 

THẠCH ĐÀ

 

Chùm Thơ Số 2 Của Tác Giả Thạch Đà

 

NHỮNG MÙA THƠ ĐÁP ĐỀN

 

Kính tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và Nguyễn Ngọc Hưng

 

Những mùa thơ vượt lên trên số phận

Các anh đang trình diễn trước hóa công

Có những phút yếu lòng

Tôi vịn các anh mà đứng dậy (*)

Vinh quang không nằm ở giải thưởng

Vinh quang nằm trong lòng bạn đọc

Các anh hòa nhập vào biển văn chương không sợ đánh đắm mất mình

Trời trả cho mùa hoa sau mùa đông khắc nghiệt

Các anh có cùng chung cung mệnh

Các anh vượt lên trên đau thương số kiếp con người

Hạnh phúc đáp đền mùa cây trĩu quả

Trong im lặng lòng mình tôi dõi theo tiếng thơ các anh

(*) phỏng ý thơ Phùng Quán

 

NHỚ HÀN MẠC TỬ 

 

Kỷ niệm 22/9/1912-22/9/2016

Một thiên tài của thi ca 

Một hồn thơ của Ta Bà đớn đau 

Và thơ như phép nhiệm mầu 

Ủi an nâng đỡ cơ cầu tâm anh 

Anh nằm ở dưới trời xanh 

Quy Hòa Ghềnh Ráng trở thành địa danh 

Hồn thơ anh rất mong manh 

Nỗi dâu lặn hụp dưới vầng trăng sao 

Trăng ơi! Trăng tựa chiêm bao 

Chở che hồn của thi hào tổn thương 

Trăm năm sương khói vô thường 

Thơ anh còn mãi vấn vương bên đời

 

VỚI Ê XÊ NHIN

 

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Ê XÊ NHIN (1895-2015)

Nếu không thành nhà thơ 

Tôi trở thành kẻ cướp 

Ê Xê Nhin

Từ lúc yêu em anh hóa đàng hoàng

Trước đó anh từng là du đãng 

Ánh mắt ấy ,mái tóc ấy

Thật nhẹ nhàng kéo anh khỏi hoang đàng

« sống không có gì mới 

Nhưng chết chẳng mới hơn »(*)

Giọng thơ đồng quê miền Trung nước Nga

Mà soi rọi vòm trời hoa lệ Ấu Mỹ

Yêu đắm say chết cuồng nhiệt 

Xin mẹ yêu đừng trách đứa con hư

Một đời thơ ngắn ngủi

Dư vị tình đời ngân mãi với thời gian 

Một nước Nga bức bối 

Trước trái tim phóng khoáng 

Tài năng thách đấu với thời gian 

Đâu cần so sánh ngắn –dài già –trẻ

Từ lúc yêu em anh mới nhận ra mình 

Trước đó thơ và anh đều nỗi loạn .

 

EM ĐẾN TỪ THÁP NHẠN

 

Em người con gái mảnh khảnh sương mai

Sợ chạm vào mặt trời đánh mất chính mình

Những con chữ gọi phố gọi mùa lay thức tuổi trẻ

Theo mùa xuân trở về trên những đôi mắt óng ánh niềm tin

Em đến từ miền quê cần lao và bền bỉ

Vẫn nhận ra em giữa chốn đông người thị phi

Em là hiện thân cái đẹp mong manh đổ vỡ

Một chiều bình yên ngỡ ngàng nhận ra em

Em người con gái tôi thương từ tiền kiếp

Gió,nắng,mưa làng hoa làng rau vẫn lấm lem em

Dù em có bôn ba,nhọc nhằn mưu sinh hay khát vọng

Tôi vẫn chờ vẫn đợi một tình yêu quê hương

 

NÓI THƠ VỚI HOÀNG CẦM

 

Ông đã gần tám mươi 

Mà câu thơ còn lửa 

Mối tình diêu bông lá 

Đã thành huyền thoại xưa !

Tiếng sấm báo hiệu mưa

Dẫu trời đang tạnh ráo 

Giấc mơ thơ là ảo 

Hay cuộc đời chiêm bao ?

Điếu thuốc uống cạn lửa 

Ngã ngớn đêm vào ngày 

Hoa tay không còn mấy 

Riêng tình thơ vẫn say !

Ông đọc thơ muộn ngày 

Tôi nghe thơ muộn đêm 

Còn bao nhiêu trăn trở 

Tâm sự trước ngọn đèn???

 

1999

THẠCH ĐÀ

 

Chùm Thơ Số 1 Của Tác Giả Thạch Đà

 

ĐỐT NHANG LÊN VÀ NGƯỈ HƯƠNG TRẦM 

 

Đốt nhang lên và ngửi hương trầm 

Giờ này khắc này hang triệu người đang cầu xin trước Phật 

Mình chỉ là hạt bụi trong cõi người 

Lời cầu xin nào được chứng tri

 

Đốt nhang lên và ngửi hương trầm 

Xua đi tẹp nhẹp nhỏ nhen ích kỉ

Ngồi lặng im với mùi thơm trong không khí 

Phút giây này gần với trăm năm

 

Xua đi ma niệm gần với chơn như 

Xua đi hẹp hòi gần với bao dung 

Thôi với lên cao nhìn bầu trời mà chan hòa như mặt đất 

Nam mô Địa Tạng Vương bồ tát

 

ĐÃ ĐI KHÔNG NGOÁI ĐẦU NHÌN LẠI 

 

Đã đi không ngoái đầu nhìn lại 

Dù con đường phía trước quá dài 

Không phải nói phải như ,giá mà …chỉ sống với hiện tại

Dù từng ngày thời gian thăm thẳm trôi

 

Đang đi không thể dừng lại nữa chừng 

Xin nghỉ ngơi dừng lại cuộc chơi 

Hành trình đó dù tâm linh hay cuộc đời 

Không ai tới đích khi quay lại từ đầu

 

Nếu không đi đến những mùa vui 

Thì chắc chắn bạn đối diện nỗi buồn

 

NẾU THƯƠNG NHỚ ẤY LÀ THƯƠNG NHỚ GÌ

 

Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ gì 

Sao một người vừa quay lưng tưởng như đất trời sụp đổ 

Mình ngồi thương tuổi thanh xuân 

Trong lòng tràn lên bao luyến tiếc

 

Một người vừa nói lên lời tạm biệt 

Cứ coi như kỷ niệm là giọt nước đã cạn khô dưới ánh mặt trời 

Mình muốn níu giữ một bàn tay đã muốn rời đi 

Người ấy không cần đến mình để đi trong cuộc đời

 

Cũng đành nói lời chia tay 

Sao ta nhớ con dốc ấy hơn nhớ người xưa 

Thị trấn đẹp như một lời hò hẹn 

Vậy thương nhớ ấy là thương nhớ gì

 

KHÔNG ĐI ĐẾN CHÙA VÀ CẦU NGUYỆN TẠI NHÀ 

 

Thắp nhang lên tại nhà và anh cầu nguyện 

Những chỗ đông người chẳng muốn chen chân 

Hai bàn tay trắng sợ lấm lem cửa thiền 

Lòng mình bình an nơi chốn nào cũng bình an

 

Qua nhiều lời cầu nguyện Phật nào chứng tri 

Anh yếu đuối một tâm hồn thi sĩ 

Lời cầu xin của mọi người cũng coi như của mình 

Thắp nhang lên và dẹp bỏ mọi sân si

 

Không đi đến chùa và cầu nguyện tại nhà 

ở đâu cũng không gian và thời gian linh thiêng nếu lòng mình thành tâm 

chắp tay niệm A Di Đà Phật 

thanh thản lòng mình một cõi an hòa

 

CHÚT TÂM TÌNH VỚI HÀN MẠC TỬ

 

Kỷ niệm 103 năm ngày sinh Hàn Mạc Tử 22/9/1912-22/9/2015

 

Đồi thi nhân một chiều tôi đến 

Tử nằm đây bao người đẹp nơi đâu?

Trời sinh ra một loài thi sĩ 

Nếm “đau thương” tỏ mặt can trường

 

Trăng ngà ngọc hay là trăng máu 

Tử ói ra một vũng trăng đằm

Tiếng “đau thương”dưới trời rên rỉ

Còn lại đời một giọng thơ ngân

 

Trời sinh ra một loài thi sĩ

Đóng đinh trên thập giá đời mình

Tử đang nói hay là thơ đang nói ?

Trong cõi đời hay trong cõi vô minh

 

THẠCH ĐÀ