Thơ Thiên Gia Bảo

 

Thơ chia tay tình yêu

 

VÀ NHƯ THẾ.. EM RA ĐI

 

Và như thế em ra đi thầm lặng

Cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi

Em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười

Trái tim tôi cũng héo sầu một nửa...

Bao ngày qua những buồn vui hai đứa

Chẳng thể nào níu giữ bước chân em

Vậy em đi chúc cuộc sống êm đềm

Sẽ thơ mộng như điều em mơ ước...

Tôi tập quên thứ tình không có được

Và yêu thương như gió thoảng xa vời

Nén thật sâu vào quá khứ chôn vùi

Lau nước mắt cho nụ cười sống lại...

Kể từ đây đến muôn đời mãi mãi

Đừng bao giờ tìm lại dấu yêu xưa

Ngày em đi đau khổ đã dư thừa

Tim chết rồi buông tay đừng nuối tiếc...

Mai đôi mình phương trời xa cách biệt

Lần cuối cùng tha thiết gọi tên nhau

Xin đôi mắt đừng trút lệ gieo sầu

Làm yếu lòng người đi thêm day dứt...

Mang cuộc đời ra đổi trao được mất

Ta còn gì ngoài hai chữ đau thương

Khi tình yêu đến đoạn cuối con đường

Trước sau gì cũng chia hai ngã rẽ...

Gần bên nhau nhưng chẳng còn vui vẻ

Trong lòng nhìn về hai hướng xa xôi

Nhịp con tim chẳng hòa quyện nữa rồi

Thì chấp nhận đành thôi không níu kéo.

 

Thiên Gia Bảo